Chất vấn: chưa thấy chủ thể của trách nhiệm

Làm rõ chủ thể của trách nhiệm trong hoạt động quản lý, điều hành cũng chính là mục tiêu tối hậu của việc chất vấn đối với thành viên Chính phủ trong khuôn khổ một kỳ họp Quốc hội.

>> "Tôi muốn chất vấn" cùng Quốc hội


Ba ngày cho việc chất vấn các thành viên Chính phủ, trong điều kiện Quốc hội chỉ họp 2 lần một năm, là quá ít so với yêu cầu của cử tri; càng ít trong bối cảnh đất nước đang đi qua một giai đoạn rất khó khăn và nhất là đang liên tục chứng kiến sự bộc lộ những khuyết tật trong quản lý, điều hành của hệ thống hành pháp, những khuyết tật mà tác dụng tiêu cực đang khiến xã hội phải trả giá.    


Không thể phủ nhận những nỗ lực của những người nắm giữ trọng trách quốc gia trong thời gian qua, thể hiện trong việc đề ra và tổ chức thực hiện những quyết sách cần thiết, ở tầm vĩ mô, để lèo lái con thuyền đất nước vượt qua giông bão khủng hoảng toàn cầu.  

Tuy nhiên, cần nhìn nhận, đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan và thẳng thắn các kết quả đạt được trong mối quan hệ so sánh với khả năng đích thực của hệ thống đang vận hành: liệu bộ máy chỉ có thể làm được như thế, hay đã có thể làm tốt hơn, nếu phát huy đầy đủ trách nhiệm? Liệu sai sót trong dự báo là không thể tránh, là hiện tượng phổ biến trên toàn thế giới trong hoàn cảnh biến động khó lường hiện tại, hay chỉ do năng lực yếu kém? …  

Chuyện bỏ lỡ một cách đáng tiếc thời cơ xuất khẩu gạo trong năm vừa qua, khi giá gạo đang ở mức cao ngất ngưỡng, cứ đeo đẳng tâm trí của người nông dân. Cảm giác ngẩn ngơ, tiếc nuối về việc để vuột mất cơ may làm giàu trăm năm, ngàn năm có một càng nặng nề trong điều kiện người trong cuộc, người được giao chức năng bảo đảm cái ăn cho toàn xã hội từ bao đời nay, cứ bị giữ chặt trong phận nghèo.  

Thực ra thì lợi dụng tình trạng mất cân đối cung cầu để trục lợi không thể là cách làm giàu chính đáng và cũng không phù hợp với tính cách chân thật, lương thiện cố hữu của người nông dân. Thế nhưng, nếu không cho phép người nông dân tự do lao vào các cuộc chơi làm giá theo cung cách của thương nhân, thì đổi lại, nhà chức trách phải có biện pháp thiết thực nhằm bảo đảm cho họ không trở thành nạn nhân của cuộc chơi đó.

Người nông dân nhận thấy vế thứ nhất của quy tắc ứng xử đó được chăm chút, tôn trọng rất nghiêm chỉnh, còn vế thứ hai thì lại thường xuyên bị bỏ mặc, bị coi nhẹ. Nỗi buồn tủi, tâm trạng bức xúc của một người bị đặt bên lề phát sinh và lớn lên từ đó.      

Một cách khái quát, quyết định liên quan đến vấn đề xuất khẩu gạo là một trong rất nhiều ví dụ về hậu quả của cách làm việc đã quen thuộc đối với người quản lý, điều hành. Rõ hơn, cho đến bây giờ, các chính sách vĩ mô vẫn được hoạch định căn cứ chủ yếu vào nhu cầu quản lý của người cầm quyền đối với xã hội. Đáng lý ra, nó phải là sự kết hợp hài hoà giữa nhu cầu đó với những đòi hỏi tích cực của cuộc sống.

Điều này càng cần thiết trong điều kiện xã hội hành chính hoá, đặc trưng bởi cơ chế chỉ huy- phục tùng, đang dần bị đẩy lùi để nhường chỗ cho một xã hội năng động gồm các chủ thể có ý thức ngày càng rõ ràng về các quyền và nghĩa vụ được thừa nhận cho mình.

Vì cuộc sống đang trở nên có “cá tính” hơn trước, mà khi đối mặt với những chính sách, những quy tắc ứng xử không thích hợp, được áp đặt, phản ứng của nó cũng mạnh mẽ, quyết liệt hơn trước. Chuyện Bộ Y tế ra quyết định cấm người thấp bé, nhẹ cân hoặc ngực lép điều khiển xe máy, ô tô là một ví dụ tiêu biểu.  

Cũng chính cách làm việc quan liêu đã dẫn đến tình trạng có quá nhiều công cụ quản lý được xây dựng, nhưng khi đương đầu với một vụ việc cụ thể nào đó, thì người ta lại thấy rằng chẳng có công cụ nào phù hợp và cuối cùng, không thể có điều kiện xử lý vụ việc đến nơi, đến chốn một cách thoả đáng.

Vụ vi phạm pháp luật môi trường của Vedan là một minh chứng: sai phạm nghiêm trọng rành rành, thiệt hại hết sức to lớn; nhà chức trách lên tiếng với lời lẽ đanh thép và khẩn trương vào cuộc xử lý; nhưng rồi chế tài giáng xuống chỉ như cơn gió thoảng.

Bộ trách tỉnh không kiên quyết, tỉnh lại cho rằng Bộ không hiểu luật; trong lúc hai bên đang mải mê tranh cãi, thì Vedan vẫn tiếp tục lẳng lặng xả nước thải vào môi trường tự nhiên, như lúc chưa xảy ra câu chuyện ồn ào.       

Trên hết, từ tất cả những chuyện đó, là vấn đề xác định chủ thể của trách nhiệm. Nếu theo đúng nguyên tắc cân bằng giữa quyền và trách nhiệm, một trong những nguyên tắc cơ bản chi phối tổ chức và hoạt động của một bộ máy nhà nước lành mạnh, thì chính người đứng đầu cơ quan là người chịu trách nhiệm trước xã hội về những những chính sách, quyết định mang danh nghĩa cơ quan đó.

Chẳng hạn, trong vụ đề ra quy tắc liên quan đến “thấp bé, nhẹ cân, ngực lép”, chính Bộ trưởng Bộ Y tế, chứ không phải bà Thứ trưởng đã ký văn bản hoặc các ông Cục trưởng trực tiếp chắp bút soạn thảo văn bản, là người phải nhận trách nhiệm, cả chính trị và pháp lý.     

Làm rõ chủ thể của trách nhiệm trong hoạt động quản lý, điều hành cũng chính là mục tiêu tối hậu của việc chất vấn đối với thành viên Chính phủ trong khuôn khổ một kỳ họp Quốc hội.     

Có điều, qua một ngày chất vấn tại Quốc hội, mục tiêu đó vẫn chưa thành hiện thực.

  • TS. Nguyễn Ngọc Điện
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu