Chất "elite" trong sáng tạo của Nguyễn Đình Thi

Chất "elite" (tinh hoa) là một nét đặc trưng nổi trội của toàn bộ sáng tác và con người Nguyễn Đình Thi - người vào 18/4 này được kỷ niệm 5 năm ngày mất.

Nhà văn - nhạc sĩ - nhà viết kịch Nguyễn Đình Thi

1. Chứng cứ đầu tiên cho giả thuyết này là nhận xét tinh vi, sâu sắc của cố thi sĩ Phạm Tiến Duật: "Anh không phải là nhà văn hiện thực mà là nhà văn của hiện - thực - đã - được - chưng - cất" (dẫn theo Phạm Nhật Linh, "Nhà văn Nguyễn Đình Thi: Tả tình giỏi hơn tả cảnh", Văn nghệ Công an, 5/11/2007).

Là "elite", các nhân vật của Nguyễn Đình Thi cũng đậm nét "elite" vì ông chủ trương: "... Trong cảnh phải có tình thì cảnh mới sống lâu, vì vậy nhà văn phải miêu tả quang cảnh qua tâm trạng của nhân vật, hoặc nếu không có nhận vật thì qua tâm trạng của chính người viết".

Với các nghệ sĩ tài hoa, tâm trạng của nhân vật cũng là của tác giả. Nhân vật cũng là nơi tác giả gửi gắm tâm trạng của mình.

2. Khác với nhiều nhà văn Việt Nam, Nguyễn Đình Thi là người của phố, của thị, không phải người của làng, người "nhà quê" nên sẽ khiên cưỡng nếu đòi hỏi ông phải có vốn sống của người đi cầy, của người thợ ven đô.

Nhà văn nào cũng đều có vốn sống riêng từ khi sinh ra; được bổ sung, phong phú thêm bởi các trải nghiệm của cuộc đời, các kiểu nhân vật khác. Việc đi thực tế, đi vào đời sống công-nông-binh chỉ là các trải nghiệm bổ sung mà khó/không thể thay thế vốn sống riêng của nhà văn.

Vì thế, dù chăm chỉ quan sát thì các nhân vật như thế vẫn bị chuội đi trong ký ức nhà văn, các nhân vật công - nông - binh của Nguyễn Đình Thi dưới con mắt những người đồng nghiệp và độc giả đương thời là xơ cứng (Ví dụ, Phan Cự Đệ viết: "Khi nhìn nhân vật trong "Vỡ bờ", "Vào lửa", "Mặt trận trên cao"... còn thiếu bề dày và chiều sâu của sự sống, thiếu đường nét tạo hình". Tô Hoài: "Nhân vật của Nguyễn Đình Thi còn gầy gò"...).

Những lời "chê" đó nên hiểu lại, hiểu mới theo tư duy "hậu hiện đại" với các nhận xét vẫn quanh quẩn "trong khuôn viên phô hình mác xít cũ" (từ của Sara). Theo đó, chính điều này lại làm nên nét đặc trưng - "elite" trong các sáng tác của Nguyễn Đình Thi khi viết, đó là do nội tâm thôi thúc thay vì đơn thuần phục vụ kháng chiến.

Chân dung Nguyễn Đình Thi - tranh bút sắt của Đinh Quang Tỉnh

Nguyễn Đình Thi (20/12/1924 – 18/4/2003) là một nhà văn và nhạc sĩ Việt Nam.

Ông sinh ở Luông Phabăng (Lào). Quê ở làng Vũ Thạch (nay là phố Bà Triệu), Hà Nội. Cha là viên chức Sở bưu điện Đông Dương có sang làm việc ở Lào.

Ông thuộc thế hệ các nghệ sỹ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp. Ông viết sách khảo luận triết học, viết văn, làm thơ, soạn nhạc, soạn kịch, viết lý luận phê bình.

Ông được nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I năm 1996.

Sau Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Đình Thi làm Tổng thư ký Hội Văn hóa cứu quốc. Từ năm 1958 đến năm 1989 làm Tổng thư ký Hội nhà văn Việt Nam. Từ năm 1995, ông là Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật.

Ông mất tại Hà Nội.

(Theo Wikipedia)

3. Chất tài hoa của nghệ sĩ - người Thăng Long - Hà Nội chính là thành tố của nét "elite" ở Nguyễn Đình Thi (căn tính?).

Những sáng tác hay nhất còn lưu lại với thời gian là về Hà Nội, người Hà Nội. Dù sinh ở Luang Prabang (Lào), nhưng có thể nói Nguyễn Đình Thi là người Hà Nội gốc với nghĩa đen và bóng so với không ít các văn nghệ sĩ khác.

Chất "tinh hoa" trong tính cách và trong sáng tác của ông đậm đặc chất Hà Nội, không trộn lẫn với chất "tinh hoa" khác như Văn Cao, Trịnh Công Sơn... Đó cũng là kết tinh của văn hóa Thăng Long.

(Trịnh Công sơn là kết tinh của văn hóa Huế - Sài Gòn. Văn hóa Thăng Long và văn hóa Huế - Sài Gòn là sự kéo dài, nâng cấp như một dòng chảy sống động của tộc Việt, của văn hóa châu thổ sông Hồng với các thác ghềnh, zíc zắc ý thức hệ).

Các nhân vật của Nguyễn Đình Thi là người tiểu tư sản thành thị (ở nông thôn là tầng lớp trung nông). Ông là người tiểu tư sản và viết cho, hướng về bạn đọc tiểu sư sản.

4. Nói tính tiểu tư sản là thành tố quan trọng của chất "elite" là chưa đủ để miêu tả bản sắc riêng của nhà văn tả thực này.

Nhân đây cần lưu ý hai khía cạnh: Nguyễn Đình Thi sớm theo Tây học, sớm viết sách triết học (ở đây xin tạm gác sang bên sự khác và giống nhau giữa thơ của Chế Lan Viên với thơ của Nguyễn Đình Thi. Chất triết lý chưa chắc là nét tương đồng, nói chính xác hơn "giọng điệu triết lý" của mỗi người đều khác nhau).

5. Nguyễn Đình Thi vừa là nghệ sĩ vừa là quan chức cấp cao, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, hàm Bộ trưởng. Như thế, ông sinh ra, lớn lên, thành đạt trong môi trường Thăng Long - Hà Nội và như một nghệ sĩ - trí thức và cũng là một thành viên của giới quyền lực.

Có những giai đoạn, trí thức Thăng Long thế nào cũng gắn mình với quyền lực. Không có trí thức tự do mà tồn tại được. Nhưng là tri thức thì lại luôn luôn ảo tưởng là mình có một khoảng trời tự do. Nguyễn Đình Thi nằm ở thế mâu thuẫn ấy.

Bằng cách thả tự do các nhân vật của mình vào không gian Phật - Thiền hóa (Con nai đen, Rừng trúc...) không chỉ như một thi pháp nghệ thuật, con người - khối mâu thuẫn giữa đam mê quyền lực và đam mê sáng tạo Nguyễn Đình Thi trở thành con người tự do trong từng khoảnh khắc, hóa thân, thăng hoa thành các nhân vật nhà vua, Nguyễn Trãi.

Song than ôi, trong đời thực, năng lượng sáng tạo của con người như một hữu hạn bị đầu tư, chi phối vào các công việc hành chính quan liêu sự vụ hàng ngày, thi thoảng đan xen, điểm xuyết những giây phút tự do với người tình ("1000 bức thư tình với Madeleine Riffaud", chứ không phải với người đàn bà Việt nào).

Những va quệt tình cảm trong đời Nguyễn Đình Thi trước hết nhờ ma lực của trí tuệ, vóc dáng và đôi mắt, giọng trầm hớp hồn phái yếu...

Đôi trai tài gái sắc một thời: Madeleine Riffaud và Nguyễn Đình Thi


Và đây bóng hình Nguyễn Đình Thi, con người tài hoa của đất Thăng Long - Hà Nội trong gần một thế kỷ gần đầy biến động trên mảnh đất Việt này, còn vang vọng lại với chúng ta trong tiếng nói thầm của Nguyễn Trãi: "... Ở trong cõi thiên nhiên ấy, bao nhiêu con người hai tay phải chắp lại, mắt phải khép xuống, đầu óc phải nghĩ theo cùng một khuôn. Sống từ bé đến già, phải làm theo những điều do các bề trên sắp đặt. Trí tuệ con người chỉ còn được là một cái túi, để bỏ vào đấy các kinh truyện thánh hiền.

Bao nhiêu sách vở đều phải chép như nhau, cùng những câu chữ ấy. Học chỉ còn là làm sao nhớ cho thuộc lòng. Không được mở mắt nhận xét, so sánh, không được hỏi, không được tìm xem mọi vật trong đời ra làm sao..."

Nhà văn Tô Hoài và nhà văn Nguyễn Đình Thi


Và may thay, lịch sử đã sang trang: đất nước mở cửa - hội nhập, hơn bao giờ hết đã xác nhận chất "elite" trong con người và sáng tác của nghệ sĩ tài hoa, tầm cỡ quốc gia - khu vực của văn chương đương đại Việt Nam là Nguyễn Đình Thi.

Như Cúc nói với Nguyễn Trãi khi kết thúc vở "Nguyễn Trãi ở Đông Quan": "Ở phía xa kia có những gì chúng ta chưa thấy bao giờ... Có những gì chưa ai đoán được nổi, những gì khác với tất cả những cái chúng ta đã biết từ trước tới nay... Em thấy một con đường dài lắm, con đường đầy chớp lửa, đưa tới một trời đất khác hẳn.

Nơi đây trời đất cao hơn, đất rộng hơn, con người ta sống gương mẫu hơn. Có bao nhiêu điều còn phải nghĩ, phải tìm, có bao nhiêu công việc phải gây dựng lại từ gốc, ở phía xa kia... Em chưa nhìn được rõ, chỉ thấy như là mặt đất đang chuyển động mở ra dần, rộng nữa, xanh mãi..."

6. Điều cuối cùng như một giả thuyết của người viết bài này: Nguyễn Đình Thi hầu như là người duy nhất trong giới văn nghệ sĩ của Việt Nam là con đẻ của hai dòng máu không có gốc Việt (bà ngoại của nhà thơ là người Trung Hoa, tên là Nìn Thị Hà, còn cụ cố ông là người Chà Và (Ấn Độ) chuyên đi tính toán sổ sách giúp các nhà buôn vải) nên tất yếu mang gen của hai nền văn minh lớn của nhân loại: sông Hằng (Ấn Độ) và sông Hoàng Hà (Trung Hoa).

Ông lại sinh ở Luang Prabang và lớn lên ở đô thị, từ bé lại có năng khiếu bẩm sinh, học giỏi tiếng Pháp và có một mối tình lớn với một nữ kiệt người Pháp (Madeleine Riffaud).

Nếu nhấn mạnh quá đáng yếu tố sinh học - di truyền sẽ thiếu khách quan, đồng thời cũng như vậy nếu bỏ qua nhân tố sinh học này.

Nguyễn Đình Thi không phải là người xuất thân từ gốc bần cố nông, nông dân, công nhân, quân nhân, ông là người của giới tiểu tư sản - tư hữu, làm văn nghệ, hành nghề không phải vì kinh tế như Nam Cao, Nguyên Hồng, Tô Hoài. Sự hành nghề của ông vừa như một sự tự thực hiện, tự thân hoặc do yêu cầu của kháng chiến - cách mạng...

Nếu còn sống, Nguyễn Đình Thi sẽ là nhà văn hóa - nghệ sĩ của tầng lớp giàu mới - hữu sản, trung lưu giàu có, được học hành bài bản, có văn hóa - một giai tầng xã hội mới theo dự báo không lạc quan tếu sẽ nảy sinh ở Việt Nam vào khoảng năm 2010 trở đi...

  • TS. Đức Uy

Bài liên quan: 
>> Có một ông bố như Nguyễn Đình Thi, cũng mệt lắm chứ!
>> Ẩn hiện Nguyễn Đình Thi
>> Tương lai xa mới có giới tinh hoa?
>> Từ tinh tế đến tinh hoa

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu