Câu chuyện sân golf và văn hóa phản biện

Sống trong thời đại internet nàyphải dè chừng hơn với những gì mình viết ra. Nếu lộng ngôn, bạn sẽ bị trừng trị ngay lập tức bằng hàng ngàn phản hồi ném đá giấu tay.

Ảnh minh họa

Câu chuyện sân golf 

Đọc Thư ngỏ gửi ông Chủ tịch Hội Golf Việt Nam của nhà văn Hoàng Quốc Hải, tôi thấy bài này xuất sắc. Con nhà nông chính hiệu nên tôi hết sức đồng tình với ý kiến vì người nghèo của nhà văn. Hẳn người cầm bút từng rơi nước mắt trên trang viết về số phận con người.

Hôm sau đọc phản hồi của Đinh Hiệp cũng thấy anh ấy… có lý. Chắc anh ấy chơi và hiểu sâu sắc môn thể thao này.

Thú thật, nhìn thấy sân golf hay tennis, tôi có mắt như cũng như không. Chẳng hiểu mấy cái lỗ kia hay hớm gì mà mấy anh ăn mặc bảnh bao, vụt cái gậy, quả bóng bay veo đi rất xa. Đi ôtô ắc qui đến gần quả bóng, gẩy vào cái lỗ. Nếu trúng, hàng nghìn người hoan hô ầm ầm.

Nhưng đi chơi như anh Hiệp, những lỗ golf sẽ vô cùng thú vị. Có thể thấy bầu trời và vũ trụ được bao bởi những đám cỏ xanh trong đó cũng nên.

Bạn thấy ai ngồi câu chưa. Suốt ngày ngồi ngoài nắng, mắt đăm chiêu, nhìn vào phao câu, đợi nó động đậy. Chắc hẳn bạn bảo đây là người rồ. Người đi câu lại nói, chính bọn không biết mắc mồi giun mới ngốc, không biết thưởng thức những con cá “mất”.

Đọc phản hồi của cả hai bài, tôi bị rối loạn vì các ý kiến khác nhau. Có lẽ tôi “ba phải” hùa theo đám đông. Nhưng nhiều khi, đám đông vẫn có thể sai. Đợi đèn đỏ ngã tư, thấy một người vọt xe, đám còn lại nhìn nhau và lao theo. Trơ lại một mình người thực hiện đúng luật, đợi đèn xanh mới cài số. Đám đông có đúng hay không?

Nhưng qua tranh cãi sân golf, cũng thấy nhiều người thương nông dân mất ruộng. Số khác lo lắng đất nước hội nhập. Nổi lên là tấm lòng với giống nòi, vì quê hương đất nước, vì ngày mai.


Các bài viết cùng chủ đề

>> Vì sao phải mặn mà với dự án sân golf?
>> Sân golf quý tộc phục vụ ai?
>> Thư ngỏ gửi ông Chủ tịch Hội Golf Việt Nam
>> Quan điểm trái chiều về sân golf
>> Tổng thư kí Hiệp hội Golf Việt Nam phản hồi
Nỗi lo người phản biện

Tôi được dạy rằng, nếu bạn viết gì trên công luận, bạn sẽ phải đối mặt với 1/3 đồng ý,  1/3 phản đối và 1/3 “ba phải”. Đám “ba phải” hùa theo đám đông như tôi.

Vì thế, viết cho báo lo hơn là mừng. Nếu là báo online và bài của bạn có vấn đề thì họ có thể rút xuống dù file cache vẫn còn trên mạng. Nhưng nếu là báo in, có trời giúp được. Không ai có thể đi khắp nước để thu lại lời bạn phát ngôn.

Ngày xưa đọc báo in, nếu không đồng ý thì chỉ có cách gọi điện hoặc gửi thư cho toà soạn. Thư về một đống, ít ai có thời gian trả lời. Diện tích báo in quí như mặt tiền trên phố, ít khi tiếng nói của bạn được đăng.

Nhưng thời online này dung lượng server là vô tận và cánh nhà báo khôn lắm. Họ đăng tất cả, Yes, No or YesNo (đồng ý, không nhất trí và cả “nhờ nhờ”). Bạn đọc tha hồ mà phản hồi.

Tuy nhiên, sống trong thời đại internet này cũng phải dè chừng hơn với những gì mình viết ra. Nếu lộng ngôn, bạn sẽ bị trừng trị ngay lập tức bằng hàng ngàn phản hồi ném đá giấu tay.

Cách viết của chúng ta

Như trên tôi đã nói, những điều viết ra có người thích, người không và kẻ thờ ơ. Bạn phải chuẩn bị tinh thần chịu trận đòn bát quái. Đương nhiên, viết để đám đông “ném đá”, phần thua thuộc về người cầm bàn phím.

Tôi cũng cảm nhận đôi điều khác về hai bài sân golf, những phản hồi và muốn chia sẻ một cách chân thành. Đó là cách chúng ta trao đổi trong thế giới ảo internet.

Việc viết trên báo hay email gửi cho nhiều người nhằm công kích cá nhân hay động cơ riêng là hoàn toàn không chấp nhận được. Dùng từ ngữ xúc phạm đến nhân phẩm của người khác thì càng không nên.

Lời viết của bạn được hàng triệu người đọc. Con người và đạo đức của bạn được cả thế giới online đánh giá và ghi vào “học bạ cache” để đời. Toà soạn đăng rồi, đố bạn gọi điện đến để bảo người ta xoá.

Đó mới là nguy nan cho chính bạn. Người bị công kích chưa chắc đã hề hấn. Có khi uy tín của họ được tăng lên, nếu bạn không đủ lý lẽ.

Cơn bực bội nổi lên, bạn có thể trút vào trang viết, nhưng đừng gửi. Gửi cho bạn thân xem góp ý. Đi ra ngoài uống ly cafe hay dạo phố một chút. Quay về thế nào bạn cũng sửa hoặc xoá luôn. Chiến thắng bản thân mới khó đấy.

Hãy đặt địa vị của mình vào người đọc. Liệu họ có chấp nhận ý kiến của mình không. Viết thế liệu có quá lời hay xúc phạm. Nhỡ cô người yêu đọc được mà nhăn mặt thì hết chỗ đi chơi tối thứ 7.

Văn hoá online cần có luật chung về trao đổi ý kiến. Nếu không sẽ dẫn đến một khủng hoảng phản hồi “giấu mặt”. Mục đích là đưa ý kiến của mình lọt vào tai người khác. Nếu họ không nghe thì bạn thất bại.

Trong đời, biết bao lần ta giơ tay lên định phang ai đó nhưng lại phải hạ xuống. Đó là vì đã chế ngự được bản thân và cũng là một chiến thắng trong cuộc đời. Gửi phản hồi cũng thế, hãy nghĩ 5 phút trước khi nhấn nút send (gửi).

  • Hiệu Minh
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu