Cái nhìn cảnh giác của TQ vào các nước láng giềng
(TuanVietNam) - Theo đánh giá của một chuyên gia về an ninh châu Á người TQ, tình trạng an ninh của nước này đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, tất cả các nước trong khu vực đều là “các yếu tố chính đe dọa an ninh TQ”...
Trong bài viết mang tựa đề "Tình trạng an ninh hiện tại và chính sách an ninh của CHND Trung Hoa" cho Chuyên san An ninh và Quân sự của Học viện Quốc phòng Hungary (nơi Chu Thụy Sâm làm TS), ông Chu cho rằng xét trên phương diện địa chính trị, tình trạng an ninh hiện tại của Trung Quốc đã tới thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử, qua việc Trung Quốc đã ký hiệp định hợp tác với một loạt quốc gia.
“Hữu hảo với các nước láng giềng”
|
Biên giới trên đất liền của CHND Trung Hoa dài 22.800 km, tiếp giáp 15 nước: CHDCND Triều Tiên, Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Sikkim, Myamar, Lào và Việt Nam. (Sikkim là một bang của Ấn Độ, việc liệt kê Sikkim như là một trong các quốc gia tiếp giáp Trung Quốc là quan điểm của tác giả Chu Thụy Sâm - TVN). |
Điều này có nghĩa là đoạn biên giới Trung - Nga dài 4.300 km đã được đưa vào ổn định. Đồng thời, trong những năm gần đây, những cuộc hội kiến cấp nhà nước giữa hai quốc gia đã diễn ra rất dày đặc. Các mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược đã được thiết lập giữa Nga và Trung Quốc.
Trước đó, vào năm 2001, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được thành lập giữa Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, cũng tạo đà cho quan hệ hữu hảo giữa Trung Quốc với Nga và ba nước Trung Á này.
Với Ấn Độ ở phía nam, năm 2004, "Tuyên bố về nguyên tắc của mối quan hệ Trung - Ấn và về sự hợp tác toàn diện giữa hai nước" đã được ký kết. Ngày 30/11/2004, trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại Viên Chăn (Lào), cả hai đều nhận định rằng trong lịch sử quan hệ Trung - Ấn, đây là thời kỳ tốt đẹp nhất.
Cũng ở phía nam, Trung Quốc còn có một người láng giềng với vị trí địa chính trị “cửa ngõ Đông Nam Á” là Việt Nam. Chu Thụy Sâm viết: "Tháng 10/2004, trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, cả hai bên đều nhất trí sâu sắc với nhau trong việc giải quyết những tranh chấp biên giới và lãnh thổ đã kéo dài từ lâu".
Ngoài ra, những quốc gia khác ở phía nam - như Pakistan, Myanmar, Bhutan, Lào, v.v... - "đều là những nước láng giềng có mối quan hệ tốt đẹp truyền thống với Trung Quốc", như nhận xét của họ Chu.
“Quan hệ tốt với các cường quốc”
- Quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ: Sau sự kiện 11/9, hai nước đã tìm thấy những khả năng hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố. Hiện nay, ngoài những chuyến viếng thăm ở cấp cao nhất, hai nước còn tiến hành đối thoại chuyên môn trong những lĩnh vực như chống khủng bố, hợp tác an ninh quân sự song phương, v.v...
- Quan hệ Trung Quốc - EU: Trong những năm gần đây, mối quan hệ này phát triển bền vững, lâu dài và năng động, và đã đạt đỉnh cao.
- Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản: Tháng 10/2003, "Tuyên bố chung về việc tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn" đã được ký kết và căn cứ vào đó, sự hợp tác an ninh giữa ba nước đã được thiết lập. Năm 2004, Trung Quốc và Nhật Bản đã tiến hành hai vòng đàm phán về vấn đề an ninh.
9 yếu tố chính đe dọa an ninh Trung Quốc
Mặc dù tình hình chung được đánh giá là tốt đẹp như vậy, nhưng Trung Quốc vẫn giữ một cái nhìn đầy cảnh giác và mang màu sắc thời Chiến tranh lạnh với tất cả các nước có liên quan trong và ngoài khu vực. Quan điểm của họ về các yếu tố chính đe dọa an ninh quốc gia cho thấy điều đó.
![]() |
|
Quân đội Trung Quốc chuẩn bị cho một bài tập chống khủng bố trong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, tại Chelyabinsk (Nga), tháng 11/2007. (Nguồn ảnh: China Daily) |
Chu Thụy Sâm liệt kê các yếu tố đó như sau:
Thứ nhất là việc Mỹ củng cố sự hiện diện quân sự ở châu Á, kể từ sau biến cố 11/9. "Hiện tại, các lực lượng quân sự Mỹ đang tiến đến gần Trung Quốc từ hướng đông, nam và tây và gần như bao vây xung quanh Trung Quốc".
Thứ hai là Nhật Bản, với hy vọng trở thành cường quốc chính trị và quân sự trên thế giới, những chính sách nội trị và ngoại giao của Nhật Bản "ngày càng trở nên cực đoan".
Thứ ba là Ấn Độ cũng phát triển các vũ khí hạt nhân, "nhằm mục đích chiếm quyền lực trong khu vực hoặc trên thế giới".
Thứ tư là vấn đề phi vũ khí hạt nhân trong khu vực trở nên gay go hơn với sự tồn tại của vũ khí nguyên tử tại CHDCND Triều Tiên.
Thứ năm là hiềm khích trên đất liền hoặc trên biển xảy ra trong từng dịp giữa Trung Quốc và Nhật Bản vì quần đảo Điếu Ngư Đài (Diaoyudao) (*), giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á vì các quần đảo ở Nam Hải (tức Biển Đông).
Thứ sáu là sự gia tăng mạnh mẽ của những nỗ lực độc lập của Đài Loan, sự căng thẳng ngày càng tăng tiến quanh tình hình an ninh eo biển Đài Loan.
Thứ bảy là "tam quỷ" - chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa thông linh và những hiểm họa cực đoan - thường xuyên đe dọa an ninh Trung Quốc. Bài viết của Chu Thụy Sâm nhắc tới "các phần tử khủng bố" ở khu tự trị Tân Cương (ám chỉ những nỗ lực tự trị của sắc dân Ngô Duy Nhĩ), cùng những hành vi phạm tội quốc tế diễn ra thường xuyên trong khu vực, chẳng hạn tại "tam giác vàng" biên giới Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan.
Thứ tám là thử thách xuất phát từ những quá trình toàn cầu của nền kinh tế, ví dụ sự khan hiếm năng lượng ngày càng trầm trọng.
Thứ chín là thiên tai. Tại Trung Quốc, năm nào cũng có những thiên tại như lụt lội, hạn hán, động đất, bão, dịch bệnh, v.v...
![]() |
|
Một cuộc diễu hành ở tỉnh An Huy. (Nguồn ảnh: Reuters) |
Những dự tính an ninh mới
Cơ sở của những toan tính an ninh thời xưa là liên minh quân sự, công cụ của nó là sự củng cố kỹ thuật quân sự và sự chuẩn bị.
Trong khi đó, bản chất của những dự tính an ninh mới do Trung Quốc đề xướng là "sự tin tưởng lẫn nhau, lợi ích chung, bình đẳng, hợp tác". Và Chu Thụy Sâm lý giải "12 chữ vàng" ấy như sau:
Tin tưởng lẫn nhau là vượt qua sự khác biệt về ý thức hệ, thoát khỏi những tư tưởng thời Chiến tranh lạnh và tham vọng quyền lực chính trị, không ngờ vực và đối đầu nhau.
Lợi ích chung là tôn trọng những lợi ích an ninh lẫn nhau, trong quá trình thực hiện những lợi ích an ninh cá nhân, phải tôn trọng những điều kiện an ninh của các bên khác và chung cuộc, thực hiện an ninh chung.
Bình đẳng là các quốc gia tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế theo hướng dân chủ.
Hợp tác là giải quyết các tranh chấp quốc tế một cách hòa bình và theo con đường đối thoại, tăng cường hợp tác trong những vấn đề an ninh vì lợi ích chung, giảm căng thẳng, đề phòng nảy sinh chiến tranh hoặc xung đột.
Cuối bài viết, tác giả kết luận: Tin tưởng lẫn nhau là cơ sở, lợi ích chung là mục tiêu, bình đẳng là sự đảm bảo, hợp tác là phương pháp.
|
Gần đây, những diễn biến trong tranh chấp lãnh thổ tại Đông Nam Á - đặc biệt là đụng độ Mỹ - Trung trên biển ngày 10/3 - khiến vấn đề an ninh trong khu vực trở nên nóng bỏng. Tác giả bài viết vừa là một chuyên gia an ninh, lại vừa là nhà ngoại giao, nên bài viết của ông - bên cạnh tính "chính thống" - có thể có cái nhìn rộng hơn, và "mềm" hơn của các học giả khác. Một điều chắc chắn, bài viết cho thấy Trung Quốc ý thức được về vị thế "thượng phong" hiện tại của họ trong vùng và trên thế giới, khi ngành ngoại giao của họ đã đạt được những kết quả không thể phủ nhận trong những năm gần đây. Và như thế, có lẽ chưa bao giờ Trung Quốc ít bị đe dọa về an ninh như bây giờ. Nhất là trong hoàn cảnh do phải đối phó với chủ nghĩa khủng bố và vướng vào những cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan sau mốc 11/9, Hoa Kỳ đã giảm đáng kể sức ép quân sự lên Trung Quốc. Cạnh đó, Đài Loan cũng không còn thái độ chống đối đại lục như thời kỳ trước. Nhưng Trung Quốc lại vẫn giữ cái nhìn cũ khi coi tất cả những quốc gia có liên quan đến họ, nhất là các nước láng giềng, là "những yếu tố chính đe dọa an ninh Trung Quốc". Đây là điều các nước cần lưu tâm. |
-
Nguyễn Hoàng Linh (Theo Chuyên san An ninh và Quân sự, Học viện Quốc phòng Hungary)
(*) Còn gọi là quần đảo Senkaku (Tiêm Các chư đảo), một quần đảo nằm ở phía bắc Đài Loan. Trung Quốc gọi là quần đảo Điếu Ngư Đài.
Tuy hiện nay đang được Nhật Bản cai quản (Nhật coi nó thuộc quần đảo Lưu Cầu - Nansei - của Nhật Bản trên biển Hoa Đông), nhưng quần đảo này vẫn là đối tượng tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản, CHND Trung Hoa và Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan).

