Bùi Thạc Chuyên: "Nếu ngại rủi ro thì đừng làm..."
(TuanVietNam) - Kiên trì theo đuổi dự án làm phim "Chơi vơi" suốt 7 năm, đó là đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Nay anh đang cùng các diễn viên Phạm Linh Đan, Đỗ Hải Yến có mặt tại LHP Venice lần thứ 66 (từ 2/9 đến 12/9/2009) để đưa "Chơi vơi" tranh giải.
Vượt qua hàng ngàn phim gửi đến tham dự, "Chơi vơi" lọt vào đề cử hạng mục giải Orizzonti của LHP Venice cùng 22 phim khác. Hạng mục giải Orizzonti gồm các tác phẩm phim truyện và phim tài liệu không nằm trong vòng tranh giải chính thức nhưng có BGK độc lập và có giải thưởng riêng đề cao những xu hướng mới trong điện ảnh.
![]() |
|
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và hai diễn viên Đỗ Hải Yến (trái) và Phạm Linh Đan (phải) tại LHP Venice 66 |
Tuy không lọt vào danh sách 23 phim tranh giải Sư tử Vàng, nhưng "Chơi vơi" cùng 13 phim khác tranh giải Queer Lion - còn dự tranh ở giải dành cho phim liên quan đến đề tài đồng tính.
Sau thành công của đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng với "Xích lô", đoạt giải thưởng lớn tại LH Venice, thì "Chơi vơi" đánh dấu sự trở lại của điện ảnh Việt Nam tại một trong những hệ thống giải thưởng điện ảnh danh giá và uy tín nhất thế giới. Sau LHP Vinece, "Chơi vơi" sẽ tiếp tục có mặt ở LHP Toronto trong hạng mục Contemporary World Cinema (Điện ảnh Thế giới đương đại).
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trò chuyện với Tuần Việt Nam về tác phẩm điện ảnh mà anh dành nhiều tâm huyết cùng những suy tư của anh về chuyện làm phim ở Việt Nam.
"Chơi vơi" không giống những gì mình người ta vẫn nghĩ...
- Bộ phim truyện nhựa trước đó của anh là "Sống trong sợ hãi" từng được chuyên môn đánh giá tốt, cũng đã có giải thưởng ở bên ngoài. Đến "Chơi vơi", có điều gì anh thấy mình đã làm được tốt hơn "Sống trong sợ hãi"?
![]() |
|
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên |
Tất nhiên với một bộ phim thương mại, giải trí thì khác. Người ta có thể dự đoán nó có thể thành công hay không về mặt thương mại, còn hay hay dở thì không nói.
- "Chơi vơi" được anh ấp ủ quá kỹ, đã trải qua không ít long đong, với quá trình dài đi xin tài trợ để thực hiện thì phải chẳng đây là bộ phim được anh đầu tư trí lực nhiều nhất?
- Bộ phim "Sống trong sợ hãi" cũng được chuẩn bị rất lâu. Thậm chí tôi đã làm phim tài liệu trước đó, về nhân vật chính. Tuy nhiên, "Sống trong sợ hãi" dù sao cũng có vẻ dễ chịu hơn vì bản thân nội tại câu chuyện đã có nhiều cái để xem, có xung đột rõ ràng, thuận lợi cho diễn xuất . "Chơi vơi" thực hiện khó hơn, thách thức hơn, vì nó không theo lối thể hiện thông thường.
Nếu người ta vẫn nghĩ một bộ phim là phải có câu chuyện, kịch tính, căng thẳng... thì điều ấy không có ở "Chơi vơi". Phim có nhịp thở chậm và suốt phim không có một sự khoa trương, không có chút phô diễn nào. Nó rất tự nhiên, tinh tế. "Chơi vơi" không giống những gì mình người ta vẫn nghĩ từ trước đến nay về điện ảnh.
- Liệu những điều anh vừa nói có thể thấy ở phong cách làm phim nào trước đó, ví dụ trong những bộ phim của Trần Anh Hùng?
- Tôi không biết. Đây là bộ phim tôi muốn khám phá chính bản thân mình. Khi được Phan Đăng Di chuyển kịch bản tới, tôi đã thấy thích nó và tôi muốn xây dựng câu chuyện theo cách mình nghĩ, không quan tâm đến nó giống phim của anh Hùng hay ai khác. Còn nếu thấy cách kể của Trần Anh Hùng hay thì mình cũng có thể áp dụng, nhưng là để kể một câu chuyện khác, không giống câu chuyện của anh Hùng. Tuy nhiên, anh Hùng theo đuổi sự tinh tế, cũng là điều mà tôi muốn hướng tới trong bộ phim này.
- "Chơi vơi" có yếu tố đồng tính. Nhưng khoảng 7 năm nay, khi anh ấp ủ bộ phim thì đã có rất nhiều người khai thác đề tài này, gắn những bộ phim của họ với ý nghĩa xã hội, nghệ thuật đủ kiểu. Còn anh lại nói, muốn thông qua đây, thể hiện sự cô đơn của con người, như thế là khai thác ý nghĩa nhân văn của câu chuyện. Vậy anh có điều gì mới khi khai thác yếu tố đồng tính và sự cô đơn được đề cập ở đây là như thế nào?
- Trong phim chỉ có một trường đoạn đề cập đến khía cạnh đồng tính. Đồng tính cũng không phải chủ đề của phim, chỉ có một chút một ẩn giấu đẹp trong đó mà thôi. Đây là câu chuyện của những người trưởng thành và chưa trưởng thành, người con gái trở thành người đàn bà như thế nào, tình cảm của họ tồn tại và chết đi, thay thế bằng một tình cảm khác ra sao.
Trong phim có một cô bạn đồng tính, cô ấy hiểu đây là điều không giống như truyền thống đạo đức của VN. Cô ấy cũng che giấu. Và tất cả mọi thứ đều được diễn đạt rất nhẹ nhàng.
- Sao anh không chọn cách đẩy đến cùng câu chuyện về đồng tính đó?
- Tôi không thích. Vì nó sẽ có sự giả tạo. Cuộc sống của mình nói thế chứ có cái gì đến cùng? Ít lắm! Đến cùng chỉ là sản phẩm của sự giải trí thôi. Mỗi con người có một sự tận cùng, ở bên trong, đó mới là quan trọng; còn tận cùng bằng hành động, đập vào mắt thì tôi không thích.
- Thế còn sự cô đơn có được anh đẩy đến tận cùng trong phim?
- Sự cô đơn thể hiện qua hành động, cảm xúc, tâm trạng của các nhân vật trong phim. Sự cô đơn đó có thể đến với khán giả, khiến họ cảm thấy mình trong đấy. Không phải để khán giả chiêm ngưỡng sự cô đơn mà họ cảm thấy nó đúng như họ nghĩ, họ cảm nhận được hoặc giống như có mình ở đó. Ở đây là sự đồng điệu, khán giả tinh tế sẽ nhận ra.
Tôi thấy rằng đang vấn đề của văn hóa VN hiện nay không phải thiếu mà là cái gì cũng thừa, cái gì cũng over. Khóc thì khóc nức nở, cười thì cười điên dại. Thực ra, người Việt rất chừng mực, nhẹ nhàng, độ lượng. Xưa vua Lý ngồi uống rượu với quần thần. Vị vua nói, rét thế này thì thần dân lạnh lắm, nên mang chiếu đến để mọi người đỡ lạnh. Sự ôn hòa, từ tốn là thế.
Người Việt không phải dân tộc cực đoan. Khi có sự ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc, Trung Quốc như bây giờ thì ban đầu thích thú vậy thôi nhưng rồi người ta sẽ nhận ra đó không phải là mình. Khi có một đời sống hòa bình lâu dài, có bề dày văn hóa đầy đủ thì người ta sẽ nhận ra mình nằm ngoài sự cực đoan ấy.
![]() |
|
ĐD Bùi Thạc Chuyên tại buổi họp báo giới thiệu "Chơi vơi" tại LHP Venice |
- Phải chăng đó là chìa khóa mà anh nhận ra để rồi muốn đưa vào bộ phim của mình và cho rằng với yếu tố đó phim dễ đi ra bên ngoài hơn?
- Không phải đem ra bên ngoài mà tôi chỉ muốn đo chiều sâu tâm hồn của chính mình. Có thể lúc này người ta nhiều hoài bão quá, trong xã hội đang có nhiều biến chuyển, người ta sốt ruột, khó có phút thấy tĩnh lại, ngồi khoan thai uống một chén nước trà, ngắm nhìn một cành cây đung đưa. Nhưng rồi người ta sẽ nhận ra như thế là rất khác mình. Trong phim của tôi, tình huống, con người rất xáo động, nhưng nhân vật rất tế nhị, kiềm chế, có những phản ứng bộc lộ sự tinh tế, văn hóa.
- ... của những người ưa thích sống chậm?
- Thực ra đây là câu chuyện rất mạnh, chứa nhiều biến động chứ không phải không. Cô gái một thời gian ngắn sau khi cưới, không hề ngủ với chồng mà ngủ với một người đàn ông khác. Khi vào phim, chuyện nhân vật chậm hay không thì tôi không biết, chỉ biết rằng đó là nhận thức của họ và cần phải như thế. Đó cũng là cái khó cho diễn viên. Diễn viên phải hiểu sự cô đơn là thế nào, hiểu con người phải có chừng mực. Họ phải nghĩ về những điều họ nói, giấu bản thân mình để có thể phù hợp với hoàn cảnh. Người ta cứ quay cuồng thế này thì không thể tồn tại được. Tôi không thích cái gì mang tính hình thức, bị cường điệu hay cuồng loạn, quá rõ ý định của bộ phim.
- Đã có Galaxy Studio nhận phát hành bộ phim này ở trong nước nay mai, nhưng xem ra phim của anh sẽ rất khó ra rạp?
- Phim nào chẳng khó ra rạp. Phim dễ ra rạp là phim được chiếu vào dịp tết, thế thôi! Tôi cũng đã nghĩ và cũng lường trước được điều đó. Thế nên mới phải đi xin tiền từ các quỹ điện ảnh, tổ chức văn hóa nước ngoài. Còn không, tôi đã tự viết một bộ phim để giải trí và khán giả tạt vào xem rồi quên ngay, còn mình thì không bận tâm về tư tưởng hay đứng trước những thách đố.
- Làm phim ăn khách theo anh thì cũng không khó?
- Rất là khó. Chỉ có nhiều cơ hội để sản xuất có nhiều hơn.
- Các nhà sản xuất đặt hàng anh làm phim giải trí chiếu Tết thì anh sẽ nói không chăng?
- Không, tùy hứng. Nếu tôi thấy cần làm một bộ phim khác một bộ phim nhiều uẩn ức thế mà tôi đã làm thế này thì sẽ có thể tôi sẽ làm một bộ phim khác nhẹ đầu hơn. Đi quay với các em xinh, duyên, hấp dẫn cũng là điều thích thú chứ. (Cười)
- Nhưng đó sẽ không thực sự là gương mặt điện ảnh Bùi Thạc Chuyên?
- Chẳng biết. Có thể mình sẽ thay đổi. Mà bạn đang đề cập đến một người tử vì đạo đấy à? (Cười). Không phải tôi dễ dao động nhưng trong không khí xã hội, điều kiện chung thế này, nhiều người sẽ nghĩ như thế... Người nghệ sĩ cần được tôn trọng, khuyến khích, nuôi dưỡng, đồng thời anh ta phải có những tác phẩm thế nào, có tư tưởng ra sao để thế hệ sau sẽ soi vào đó.
Bây giờ, một phim mình làm ra không chiếu được rộng rãi thì xem đó là sự vô nghĩa. Nhưng trong lịch sử nhân loại, đã có những người làm những điều bị chê trách, sau đó vài năm mới được công nhận đó là con đường đúng, đó là nghệ thuật. Nghệ thuật không đi theo đường lối, theo sự chỉ đạo được.
Cũng cần phải tính đến nghệ thuật là số đông của đương thời hay số đông của nhân loại. Một bộ phim được đánh giá là ăn khách ở Mỹ sau 3 tuần thì biến mất. Các phim đó có thể được chiếu đồng loạt tại 2000 rạp, nhưng sau đó không ai quan tâm nữa. Đó là công nghiệp giải trí, không phải là nghệ thuật. Nghệ thuật không nói đến chiều ngang mà là theo chiều dọc.
"Bây giờ tôi chỉ nghĩ mình làm phim"
![]() |
- Anh đã nhắm các vai diễn chính trong "Chơi vơi" cho Đỗ Hải Yến, Phạm Linh Đan, vậy sao trước đó còn thông báo tuyển rầm rộ qua kênh thông tin blog lẫn báo chí?
- Lúc đầu tôi thấy Hải Yến hơi cứng tuổi hơn so với vai diễn, nhưng khi nhìn lại mặt thì không thấy thế. Còn Linh Đan thì tầm tuổi và tôi đã nghĩ đến cô ấy từ rất lâu sau ấn tượng từ phim "Đông Dương" với giải thưởng Ceasar, nhưng mời được Linh Đan khi cô ấy đang định cư ở Pháp thì đâu phải là dễ.
- Hải Yến từng nói nói kể cả cảnh nóng thì vẫn nhận đóng, đó là một điều cho thấy sức hút từ "Chơi vơi". Nhưng anh có thương diễn viên nếu họ đóng cảnh nóng trong phim mà không được trả cát xê xứng đáng như diễn viên trong phim nước ngoài?
- Tôi không nắm chuyện tiền ở đây, đó là việc của nhà sản xuất. Tôi là người cùng nhân vật, diễn viên đi tìm những cách biểu đạt tốt nhất, tinh tế, thuyết phục họ.
Thu hút được những diễn viên giỏi, đó là điều vui mừng đối với đạo diễn. Tôi rất sợ trước một diễn viên khi bảo em phải cởi quần áo nhé, ok, cởi luôn. Đó là thứ manequin chứ chưa phải diễn viên chuyên nghiệp. Diễn viên hơn ai hết phải biết nhân vật phải cởi đến đâu. Nếu nhân vật là một cô điếm, cần cảnh làm tình thì tại sao không. Trong ngôn ngữ biểu đạt ấy nếu cần đến cảnh khỏa thân hay những hành động cần thiết để thỏa mãn tình tiết phim thì phải làm. Nếu đạo diễn không thuyết phục được cô diễn viên đóng vai đó phải làm thế thì diễn viên phải cũng có chính kiến.
- Điều gì anh đánh giá cao ở một đạo diễn nhất?
- Họ có cái nhìn rất riêng về cuộc sống. Có cách diễn đạt mới lạ, hiệu quả. Đạo diễn thế giới có những cái nhìn rất khác, như Polanski, anh em nhà Coen, Kuroshawa... Không phải kinh nghiệm của người khác thì mình có thể áp dụng được. Với VN thì có những trở ngại rất lớn cho hoạt động nghệ thuật. Hàng hóa vật chất đã tuân thủ theo quy luật thị trường còn nghệ thuật thì vẫn bao cấp như xưa, nên rất khó.
- Tức là theo anh làm phim ở ta có mức độ rủi ro cao?
- Làm phim hay làm văn hóa nghệ thuật là xuất phát từ sự thôi thúc của sáng tạo, tư tưởng. Trong kinh tế thì được làm những gì pháp luật không cấm. Trong luật giao thông, khi phóng bên đường không có biển cấm thì được đi. Còn làm phim thì không thể chỉ được làm những cái anh... được làm. Luôn có người chỉ đường mình đi, không được rẽ sang con đường khác.
Biết vậy nhưng nếu anh ngại rủi ro thì đừng làm nữa. Khi đã làm thì chỉ nghĩ đến chuyện làm thôi. Chưa đi đến nơi đã lo hố ga này, ổ gà kia thì không ra được cái gì.
Những gì mình làm thì rất nhỏ bé so với sự phát triển của nền điện ảnh của dân tộc. Làm thế nào để điện ảnh VN có diện mạo tốt với thế giới, con cái tương lai có thể tự hào, đó là điều phải nghĩ. Nếu không có sự thay đổi thì không có gì để tự hào.
Bây giờ tôi chỉ nghĩ mình làm phim, thế thôi. Đấy là một đam mê, một niềm vui, không vì danh vọng. Nếu nói làm phim không cần danh lợi thì lại bảo là đạo đức giả, nhưng những cái đó là tự nhiên, đến tự nhiên là tốt nhất.
-
Bùi Dũng (thực hiện)




