... Bởi vì làm báo cũng là một nghề kiếm sống
"Chúng tôi không đam mê nhiều như thế hệ trước, nhưng chúng tôi đã vượt qua được để làm nghề!" - Tiếp nối bài báo Lê Thọ Bình: "Hích" phóng viên bằng đào tạo , một độc giả nêu ý kiến.
Bản thân tiền đạo người Brazil Ronaldo - người ghi nhiều bàn thắng nhất tại các vòng chung kết World Cup đã từng nói: “Đừng ví tôi với Pele làm gì cả. Mỗi thời một khác mà”!
Thời đại Pele, người ta chơi bóng cống hiến, mỗi đội thường chỉ chơi nhiều là 3 hậu vệ. Nhưng bây giờ, hàng hậu vệ thường từ 4 người trở lên, họ cũng tinh khôn hơn. Vì thế mới sản sinh ra một Ronaldo tính quái không kém.
Nếu Ronaldo vẫn cứ đá như Pele ngày xưa thì chuyện gì sẽ xảy ra?
|
|
|
Hai huyền thoại bóng bá của hai thời khác nhau không thể giống nhau (nguồn: english.sport-express). |
Chúng tôi không thể “đá như Pele”
Ngay từ khi còn chưa kịp thành nhà báo, chúng tôi - thế hệ nhà báo trẻ đã phải làm việc còn nhiều hơn cả khi đã có thẻ phóng viên: Đó là thời kỳ thực tập.
Áp lực về điểm số bắt chúng tôi viết nhiều chẳng kém một nhà báo chuyên nghiệp, trong khi rõ ràng chúng tôi bất lợi về kinh nghiệm. Thay vì viết 2 bài 9 điểm, chúng tôi viết 5 bài 6 điểm. Bởi nếu không làm thế, chúng tôi không đủ tiêu chuẩn ra trường chứ đừng nói trở thành… nhà báo.
Nhà báo Lê Thọ Bình có nhắc đến kỷ niệm chờ đồng chí Phan Văn Khải 4 tiếng đồng hồ dưới mưa. Hiện giờ không nhiều đồng nghiệp của chúng tôi phải làm thế bởi chúng tôi có nhiều hơn thế hệ ngày xưa về công cụ liên lạc như điện thoại, Internet chẳng hạn.
Và công việc đó với chúng tôi không chỉ hoàn toàn là đam mê, nó còn là trách nhiệm lớn đối với tờ báo. Bởi nếu không kịp có tin bài, chỉ 30 phút đến 1 giờ nữa, có thể tin này đã được vài ba tờ báo điện tử đăng rồi. Chúng tôi không hề thiếu đam mê!
Nhà báo Lê Thọ Bình lại nhắc về loạt bài vụ án Vũ Xuân Trường. Nhớ lại một chút về năm 2004, được gọi là "Năm chết chóc của báo giới" với 78 nhà báo, phóng viên thiệt mạng và bị ám sát trên toàn thế giới. Đó là một con số đau lòng và cũng là kinh nghiệm đối với hầu hết anh em phóng viên.
Thế hệ phóng viên trẻ cũng có những loạt bài điều tra xuất sắc không kém, nhưng nhờ nghiệp vụ từ những kinh nghiệm đau thương, họ biết ẩn mình hơn để tránh những tai hoạ như nhà báo Minh Hải (VNE) từng gặp phải (bị nghi dính đến vụ tiêu cực bóng đá chỉ vì hơi thân với Văn Quyến).
Có thể chúng tôi không đam mê nhiều như thế hệ trước, nhưng chúng tôi đã vượt qua được để làm nghề!
Đào tạo – Nhà báo thế hệ trẻ rất cần
Nhưng không phải là đào tạo kiểu trường lớp như 4 năm ĐH mà chúng tôi đã học quá đủ rồi. Một nhà báo có tiếng và cũng là thầy dạy của tôi nói: “Làm báo thì nên mời các nhà báo có tiếng hiện tại đến dạy các em. Chính họ mới thực sự đang làm báo, biết báo chí đang như thế nào thì mới dạy các em được. Nhà trường chỉ nên tập trung dạy những môn cơ bản như Lịch sử báo chí chẳng hạn”.
Nhưng ý tưởng đó mới chỉ là trên giấy tờ. Còn ở toà soạn, liệu có bao nhiêu cơ hội đào tạo cho những nhà báo trẻ? Ít lắm! Chúng tôi tự nhủ: “Tự trưởng thành qua công việc thôi”!
Việc luân chuyển công tác tại một toà soạn hiện tại cũng không phải là việc các phóng viên trẻ muốn làm. Bởi thực chất, một phóng viên ăn lương một tờ báo cũng có thể viết cho vài ba tờ báo khác với bút danh khác.
Và có lẽ cũng vì viết “đa báo” như thế khiến phóng viên khó tự mài dũa cho mình một năng lực đặc biệt nào để có thể trở thành “Ngôi sao” trong một tờ báo. Còn lý do tại sao phóng viên trẻ phải viết nhiều báo? Xin hỏi phòng nhuận bút. Tại sao người ta lại ngại thừa nhận rằng nghề báo cũng là một nghề kiếm sống?
Trung Kiên
.jpg)