Bầu cử tổng thống Mỹ: Nỗi tủi thân của báo in

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đi đến hồi gay cấn. Đây cũng là cơ hội ngàn vàng để các loại hình truyền thông vào cuộc. Nhưng thực tế cho thấy hầu hết báo in ở Mỹ lại tỏ ra không sốt sắng lắm cùng sự kiện này. Nguyên nhân do đâu?


>> Mỹ: Báo in khủng hoảng vì Internet?

Trong khi ở các cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai TNS Đảng Dân chủ Hillary ClintonBarack Obama được truyền hình trực tiếp thì có tới hơn 650 phóng viên chuyên nghiệp đến từ các tờ báo in tham dự, chen kín trường quay thì cũng chỉ có khoảng vài chục người trong số đó chịu khó theo chân các ứng cử viên tổng thống trong những cuộc vận động tranh cử.

Cả phóng viên USA Today cũng không được đi!

Trong danh sách những tờ báo quyết định không cử phóng viên đi, người ta thấy cả “ông lớn” USA Today cũng như cả những tờ báo địa phương như The Boston Globe, The Dallas Morning News, The Houston Chronicle, The Atlanta Journal-Constitution, The Baltimore Sun, The Miami Herald The Philadelphia Inquirer.

Đáng buồn hơn là danh sách này đang mỗi ngày một dài thêm. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời có lẽ không có gì khác ngoài bài toán kinh phí.

Trên thực tế, chi phí cấp cho các phóng viên “sát cánh” các ứng viên tổng thống luôn làm đau đầu những ông chủ tờ báo. Riêng khoản “lệ phí” để một phóng viên được cấp phép đi cùng những Hillary Clinton, Barack Obama, John Macain đã lên tới hơn 2.000 đôla Mỹ. Đó là chưa kể vô vàn các khoản chi phí phát sinh khác – vốn không nhỏ chút nào.

Với rất nhiều tờ báo, việc cử phóng viên đi thực tế
tác nghiệp gần như là một “nhiệm vụ bất khả thi”!

Suốt từ những ngày đầu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ bầu cử đến nay, hầu như chỉ có đúng năm tờ báo in đủ sức cử phóng viên của mình theo sát các ứng viên.

Đáng buồn thay, đó chỉ là những cái tên quá quen thuộc, đến nỗi nếu họ không có phóng viên đi cùng các ứng viên thì không khác gì họ tự đặt dấu chấm hết cho chính mình. Bởi vì họ từ lâu đã được gắn mắc đại gia làng báo Hoa Kỳ: The Washington Post, The Los Angeles Times, The Chicago Tribune, The Wall Street Journal The New York Times.

May thay, sự có mặt của Wall Street Journal trong danh sách này được xem như một luồng gió mới mà thầy phù thủy Murdoch phù phép cho đại gia báo in tài chính. Trong khi đó, việc vắng mặt trong danh sách này không khác gì một cái tát vào mặt mà USA Today - tờ báo in lớn nhất Hoa Kỳ tự dành cho mình.

Thực tế không nhiều phóng viên báo in theo sát các ứng viên là thiệt thòi cho độc giả trung thành với những tờ báo truyền thống này. Người yêu báo in sẽ bị hạn chế bởi tầm nhìn và quan điểm của các nhà báo. Bản thân họ cũng chưa hiểu rõ ngọn nguồn nhân cách, cũng như tài năng, quan điểm của các ứng viên.

Có thể xem sự vắng mặt của phóng viên báo in tại những “điểm nóng” của cuộc bầu cử chính là dấu hiệu rệu rã của một quyền lực thực sự trong làng truyền thông Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Người ta kết luận đó là một cuộc khủng hoảng thực sự.

Ước mơ "theo chân các ứng viên"

Không ít nhà báo làm việc cho các tờ báo in vẫn thầm ghen tị với những đồng nghiệp bên truyền hình và báo mạng. Đó là những hình thức truyền thông có tiềm lực về tài chính nhờ doanh thu quảng cáo luôn ở mức cao. Phóng viên của họ có cơ hội xử lý thông tin theo cả hai cách – từ những gì mình có dịp “mắt thấy tai nghe” và từ các kênh thông tin khác.

Nhiều phóng viên báo in tâm sự rằng họ đã chán ngấy việc phải “nhai lại” thông tin. Họ tận dụng nguồn từ Hội liên hiệp báo chí (AP), BloombergReuters cùng hàng loạt các website vận động tranh cử, các đoạn phim do mạng lưới truyền hình và một số kênh truyền hình cáp đăng tải.

Phần nhiều trong số họ không có cơ hội đến gần với các ứng viên, chỉ đơn thuần đưa ra những nhận xét của bản thân thông qua những gì họ tìm hiểu được dựa trên các kênh thông tin của mình. Vì thế, xét trên một mặt nào đó, các nhà báo cũng tự nhận rằng ý kiến của họ còn khá chủ quan.

Ao ước của mỗi người phóng viên là được trực tiếp trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi luôn phải ý thức rằng giữa ao ước và thực tế luôn luôn là một bức tường ngăn cách. Vấn đề về tài chính và hàng loạt những điều kiện khác đã trở thành rào cản lớn khiến mỗi người đều biết rằng ao ước đó hoàn toàn không thực tế.” Phóng viên Lee Horwich – một cây bút kỳ cựu chuyên viết về trang bài chính trị của USA Today chia sẻ.

Tuy nhiên không vì thế mà các bài báo viết về bầu cử tổng thống Mỹ kém phần hời hợt. Ngược lại, hàng loạt bài viết sắc sảo, thấu đáo đã được ra lò. Hầu hết trong số đó đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng độc giả và có ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả bầu cử. Thế mới biết phóng viên báo in là những nhà báo có kinh nghiệm như thế nào!

Blog và Internet – những kẻ tiếm ngôi báo in

Người ta thích đọc báo trên những phương tiện
công nghệ cao hơn là cầm một tờ giấy

Theo ý kiến của một số chuyên gia, còn có nhiều nguyên nhân khách quan khiến phóng viên báo in phải từ bỏ ước mơ “trực tiếp” tác nghiệp.

Ông S. Robert Lichter, giám đốc Trung tâm Truyền thông và quan hệ công chúng tại trường Đại học George Mason chia sẻ:

Cuộc bầu cử tổng thống năm nay vừa tốn kém về thời gian lẫn tiền bạc. Đó chính là lý do khiến các tổng biên tập báo in đành phải âm thầm rút khỏi “cuộc chơichỉ vì hầu bao eo hẹp. Họ buộc phải tự thắt lưng buộc bụng. Bên cạnh những tin bài về cuộc bầu cử còn có biết bao nhiêu sự kiện khác mà họ phải lao vào “điểm nóng”.

Rõ ràng, trong hoàn cảnh như thế thì người chịu thiệt lớn nhất ắt vẫn là những tờ báo in. Doanh số phát hành của họ mỗi ngày một giảm kéo theo sự xa lánh của độc giả. Trong khi đó, xã hội hiện nay có vô vàn hình thức, phương tiện thông tin đại chúng.

Tin tức cũng có thể đến từ mọi nơi – blogger, các diễn đàn ảo trên Internet. Có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể trở thành một phóng viên - chỉ cần họ có camera và một ít tư chất của người làm báo. Nói như thế để khẳng định rằng, không có báo in thì người đọc cũng có thể lựa chọn biết bao kênh thông tin".

Rõ ràng, với kỷ nguyên truyền thông hiện đại, sự vắng mặt của báo in cũng không làm cho người ta quá lo lắng. Đơn giản là vì vị trí của họ đã được thay thế bằng một thế hệ blogger năng động, tích cực. Các blogger không phải lệ thuộc chuyện bài vở lại càng độc lập và tự chủ hơn về tài chính.

Vì lẽ đó chuyện “sát cánh” cùng các ứng cử viên có lẽ cũng không phải là vấn đề lớn. Tận dụng YouTube và biết bao nguồn thông tin dồi dào khác để viết nên những entry thu hút comment cũng là một cách để nói lên tiếng nói của mình và suy ngẫm cùng mọi người.

Từ bỏ hoặc rẽ sang hướng khác

Nguồn tài chính eo hẹp khiến các tờ báo in
phải "thắt lưng buộc bụng"

Điều đáng nói hiện nay, với cuộc bầu cử tổng thống tốn kém về mặt thời gian cũng như tài chình như năm 2008 này, không chỉ riêng mà một số các kênh thông tin chính thức khác như truyền hình cũng đã bắt đầu “nản chí”. CNN là một ví dụ.

Kênh truyền hình cáp lớn nhất nước Mỹ đã từng chia sẻ rằng họ tự thấy mình đã không còn đủ sức để song hành cùng các ứng viên.

Các ứng viên có thể đi tới một vài bang chỉ trong một hôm. Họ tự chủ về mặt tài chính. Trong khi cánh phóng viên của chúng tôi không được tự do như thế, ngược lại còn phải xin ý kiến lãnh đạo rồi thanh toán hóa đơn…”. Peter Hamby – một quay phim thuộc đài CNN được phân công đi cùng nghị sĩ Hillary Clinton nói lên thực tế.

Đấy là chưa kể đến áp lực công việc. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng mọi người ở đài đang dõi theo công việc của tôi. Mỗi thước phim mà tôi ghi lại được sẽ là nguồn tư liệu quý cho biết bao anh em đồng nghiệp khác.

Đối với mạch bài về cuộc bầu cử tổng thống, nhiều tờ báo đã quyết định rẽ theo hướng khác. Nghĩa là trong khi vẫn đăng tải những bài bình luận sâu sắc thì họ dừng lại, không bám theo mạch thời sự nữa. Điều này giúp các tờ báo tiết kiệm được một khoản lớn chi phí cấp cho phóng viên song hành cùng các ứng cử viên để lấy tin bài.

Với chúng tôi, đây là giải pháp thích hợp nhất hiện nay” - Phó tổng biên tập tờ The Morning NewsMark Edgar chia sẻ. “Còn nhớ năm 2000 và 2004 chúng tôi luôn cử ít nhất một phóng viên theo sát bước chân của George W.Bush để cập nhật tin bài. Thế nhưng tình hình tài chính hiện nay không cho phép chúng tôi làm điều đó".

  • Hiền Vinh (Theo The New York Times)
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu