Barack Obama và khát vọng phục hồi "giấc mơ Mỹ"
Trong cuốn sách mới nhất của mình - "The Audacity of Hope" (tạm dịch: Sự táo bạo của hi vọng), ứng cử viên sáng giá cho ghế Tổng thống Hoa Kỳ 2008 - Barack Obama đã thể hiện một cách đầy nhiệt huyết và thẳng thắn về khát vọng cải tổ thể chế chính trị cũng như nâng cao đời sống người dân Mỹ.
Tên sách: THE AUDACITY OF HOPE
(Tạm dịch: Sự táo bạo của hi vọng)
Tác giả: Barack Obama
Phát hành: Three Rivers Press
*****
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Illinois Barack Obama là một người phát ngôn lôi cuốn với lối nói mộc mạc thể hiện bằng tông giọng đầy nhiệt huyết. Cuộc đời của Obama – như đã được kể với những hồi ức mạnh mẽ trong cuốn sách Dreams From My Father – dường như là một hình mẫu lý tưởng cho tương lai “toàn cầu hóa”.
Là con duy nhất trong gia đình gồm hai chủng tộc, ông lớn lên ở Hawaii và Indonesia, sau đó trở thành một người tổ chức cộng đồng ở Chicago, là tổng biên tập người da đen đầu tiên của tờ Harvard Law Review. Ngoại hình mang dáng dấp vận động viên còn đưa ông lên trang bìa một của một tạp chí thời trang, với lời tán tụng của Annie Leibovitz.
Thế nhưng điểm gây ấn tượng mạnh nhất ở Obama – chính là một trí óc tuyệt vời mà cuốn sách mới của ông đã thể hiện. Trong cuốn sách này, ông bày tỏ rõ ràng về một hình mẫu chủ nghĩa tự do dung hòa cả hai đặc điểm: có tính thực tiễn cao nhưng mang nền tảng đạo đức sâu sắc.
The Audacity of Hope (tạm dịch: Sự táo bạo của hi vọng) – tên sách bắt nguồn một bài thuyết pháp mà mục sư ở Chicago của ông đã từng trình bày: nó loan báo một cách thẳng thắn, không mào đầu rườm rà, không lý thuyết to tát về việc bằng cách nào mà giấc mơ Mỹ được phục hồi và ai sẽ là người làm việc đó.
Tên gọi các chương trong sách được đặt rất thô mộc: “Giá trị” (Values), “Cơ hội” (Opportunity) và “Lòng tin” (Faith). Nhưng bằng một thái độ khiêm nhường không mếch lòng ai, Obama đã đưa ra một viễn cảnh khả thi về “làm thế nào chúng ta có thể bắt đầu tiến trình cải tổ thể chế chính trị và đời sống công dân” thuyết phục hơn bất cứ phương án một đồng nghiệp nào đã tại vị ở Capitol Hill từng đưa ra.
Khi nhìn nhận vấn đề: tuyệt đối cần phải huy động một khoản tiền lớn để chiến thắng trong các cuộc chạy đua chính trị. Không giống như hầu hết các thành viên đảng Dân chủ khác, Obama không đay đi đay lại về những trò hề gian lận của chuyên gia lobby (đã bị bắt giữ) Jack Abramoff và bè đảng. Mối quan tâm của ông tập trung vào một nguy cơ nghiêm trọng và lâu dài hơn đối với nền dân chủ: sự bất bình đẳng giai cấp.
![]() |
|
Barack Obama luôn thể hiện hình ảnh của một con người giàu lòng nhân ái, |
Trong suốt chiến dịch tranh cử cho vị trí Thượng nghị sỹ năm 2004, Obama phải dành một khoảng thời gian đáng kể để làm việc với các đối tác là các công ty luật, những người đứng đầu ngân hàng đầu tư, những nhà tư bản mạo hiểm. Hầu hết những nhà tài trợ này – Obama thừa nhận – đều là những người giỏi giang và thú vị, họ không hề đòi hỏi một sự trả ơn cụ thể nào cả.
Dẫu vậy, họ vẫn bị sa vào việc phô bày “viễn cảnh tươi sáng của tầng lớp mình”. Chính sự giàu có đã cản trở họ hiểu được sự trung thành của các thành viên trong những nghiệp đoàn lao động…vv…
Những người làm luật nếu thường xuyên rơi vào vòng luẩn quẩn này – Obama nói thêm – thường có xu hướng ta đây kẻ cả theo kiểu “thế giới đang oằn mình với đói nghèo, tuyệt vọng, sợ hãi, mất phương hướng và những khó khăn liên tục xảy đến với 99% dân số còn lại – thế đấy, đó là những người mà chúng tôi đang phải gồng mình phục vụ.”
Sự dũng cảm chỉ trích các “Mạnh Thường Quân” đang hỗ trợ tích cực cho mình của Barack Obama có lẽ phần nào bắt nguồn từ những năm tháng làm việc với tầng lớp lao động nghèo khổ của ông. Nó phản ánh một mong muốn tột bậc: lay chuyển những quan điểm bấy lâu, xóa bỏ thói quen buộc tội, thay vào đó là một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về những vấn đề không có cách nào phủ nhận (và dường như rất khó tìm ra biện pháp giải quyết).
![]() |
|
Liệu người đàn ông này có thực hiện được |
“Những người Mỹ gốc Phi hiểu rằng văn hóa quyết định rất nhiều, thế nhưng văn hóa lại được định hình bởi chính ngoại cảnh”, ông kết luận, và những người làm chính sách hay công chúng ở tầng lớp trung lưu càng cố gắng làm ngơ trước thực trạng đói nghèo trong lòng đô thị, cố gắng biện giải cho nó, thì tất cả chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi.
Để xác định rõ ràng vấn đề, ông kiến nghị một loạt chính sách thực tiễn chắc chắn sẽ thu hút cả các quỹ công cộng và đóng góp của các doanh nghiệp địa phương: xây dựng các trung tâm chăm sóc trẻ em chi phí thấp, các trạm y tế, chương trình việc làm cho những người thất nghiệp.
Những kinh nghiệm của riêng Obama cũng khiến ông soi rõ được gốc rễ của trào lưu bài Mỹ ở nước ngoài. Một ví dụ điển hình là: Chính quyền Mỹ đã đưa tay giúp đỡ để dựng lên Sukarno – một độc tài quân sự - sau một cuộc “tắm máu” cướp đi tới 500 nghìn sinh mạng.
Nhưng cho đến khi kinh tế Indonesia sụp đổ vào những năm 1990, những con người từng được Hoa Kỳ hậu thuẫn đã phải trả giá đắt. Với Obama, mảnh đất của những người xa lạ đầy mới mẻ này đã đem lại một bài học quý về cách mà nước Mỹ gây ảnh hưởng toàn diện: văn hóa, kinh tế và chính trị - điều đó vừa tạo cảm hứng, và cũng đồng thời chọc giận phần còn lại của thế giới, hai mặt đó là tương đương nhau. Ông còn chỉ ra rằng hầu hết người Mỹ đều không tìm ra Indonesia ở vị trí nào trên bản đồ thế giới.
Trong lịch sử nước Mỹ không hiếm những Tổng thống có tài khéo ăn nói thuyết phục, thế nhưng cả Kennedy hay Reagan đều chưa từng viết ra một cuốn sách nào gắn với tên tuổi của họ cả. Thế mà, cho đến lúc này, ứng cử viên Tổng thống Obama đã có một sản phẩm sáng tạo mang dấu ấn của riêng ông – cuốn sách The Audacity of Hope.
- Zorro (Tổng hợp)

