Báo in: Đấu tranh hay từ bỏ?
Trong cuộc khủng hoảng báo in, những ông chủ đang đứng trước hai ngã rẽ. Một là lạc quan, tin tưởng vào tương lai của ngành công nghiệp báo in. Hai là chấp nhận từ bỏ ngay từ đầu để còn kịp giữ một chút cho riêng mình trước khi nó sụp đổ. Nhà báo John S. Carroll phân tích.
>> Bạn đọc có hiểu vai trò của người "thợ đào đá"?
>> Hãy chống lại độc giả trung thành của mình một lần!
>> Con hổ nào dám cất tiếng gầm kiêu hãnh
Xu hướng “Huy động vốn” bằng mạng Internet
Việc hãng Mc Clatchy sát nhập thành công công ty truyền thông chuyên về mạng Internet, Knight Ridder là một điều đáng mừng cho nền báo chí Mỹ vì từ đó Mc Clatchy trở thành tập đoàn báo chí lớn thứ 2 nước Mỹ. Giám đốc điều hành của Mc Clatchy,Gary Pruitt, đã đặt niềm tin vào kỷ nguyên của công nghệ thông tin, điều này là hoàn toàn có thể hiểu được.
Mặc dù chưa ai có thể khẳng định được kế hoạch này thành công hay không nhưng Mc Clatchy vẫn xứng đáng được tuyên dương. Chúng ta cũng nên khen ngợi những tờ báo được quản lý bằng “quyền lực gia đình” như tờ New York Times, Washington Post và Wall Street Journal (*). Trong thời điểm khó khăn nhất họ vẫn chứng minh được những tố chất ưu tú của hãng báo chí giàu truyền thống.
Những tờ báo này cũng như nhiều tờ báo khác đang phát hành những phiên bản trên mạng Internet. Đây được coi là phương pháp cốt yếu trong việc duy trì sự sống của ngành báo in đang chết dần. Doanh thu từ những phiên bản này tăng một cách ấn tượng (chủ yếu từ quảng cáo) tuy nhiên xét về tổng thế (tính cả doanh thu từ báo in) thì có lẽ không đáng bao nhiêu.
Kế hoạch này nhằm bảo vệ và xây dựng ngành công nghiệp báo in, nó mang tính kinh doanh nhiều hơn tính báo chí vì vậy chúng ta có thể gọi nó theo ngôn ngữ của giới thương gia là “chiến lược huy động vốn”.
![]() |
|
Chắc chắn là ông trùm Murdoch sẽ không mong xu hướng thứ nhất thắng thế (nguồn: Nytimes) |
“Thu hoạch” – Cái kết dành cho những ông chủ thiếu kiên nhẫn
Chúng ta sẽ chuyển sang một xu hướng khác, một xu hướng hoàn toàn trái ngược với “huy động vốn’, đó là “thu hoạch”.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy hai từ này là những năm đầu 90, khi tôi còn làm phóng viên cho tờ Baltimore Sun. Sau này khi trở thành biên tập viên chính, tôi nghe thấy cụm từ này nhiều hơn, nhiều đến mức tôi cảm thấy sợ hãi.
Lúc đầu tôi thật sự không hiểu nghĩa bóng của cụm từ này, tôi chỉ suy đoán nó giống như công việc đồng áng, tức là hái lượm mỗi khi vụ gặt đến. Khi áp vào báo chí thì có thể hiểu là: tận dụng đến từng “hơi thở cuối cùng” của ngành báo in đang hấp hối để kiếm lời.
Sau này khi tôi tra từ điển kinh doanh thì quả thật đúng là như những gì tôi suy luận.
|
Điện tín ra đời vào tháng 5 năm 1844, khi nhà phát minh người Mỹ Samuel More F.B. Morse truyền bức điện đầu tiên trên thế giới từ Washington tới Baltimore thông qua đường dây thử nghiệm. |
Việc thanh lý Baltimore Sun để trả nợ là điều tôi không bao giờ nghĩ tới. Đó là một trong những tờ báo giàu truyền thống nhất nước Mỹ (ra số đầu tiên vào ngày 17/5/1837), nó còn gắn liền với câu chuyện về người đã phát minh ra điện tín, Samuel More F.B. Morse.
Giống như nhiều tờ báo khác, Baltimore Sun có thể mắc sai lầm nhưng nó vẫn là tiếng nói của cả một thành phố, thậm chí là của cả bang và trong suốt hơn một trăm năm qua, sáng nào Baltimore Sun cũng là bạn với người dân vùng Maryland... Vậy tại sao mọi người lại có ý định bán nó?
Từ trước đến giờ tôi không bao giờ nghĩ rằng có thể bán Baltimore Sun cũng như những tờ báo giàu truyền thống khác. Sau đó nhiều người có kinh nghiệm trong kinh doanh cho tôi biết rằng trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, một người chủ không kiên nhẫn sẽ bán đi tờ báo thay vì cố gắng điều hành nó hoạt động.
Xu hướng “thu hoạch" đang áp sát rất gần chúng ta, thể hiện ở việc vốn đầu tư ít, số lượng nhân viên, phóng viên, biên tập viên giảm, lượng phát hành rơi thảm hại, mất độc giả, giá cổ phiếu thấp và quan trọng là lợi nhuận giảm mạnh.
Năm 2005, lợi nhuận trung bình của hơn 500 tờ báo ở Mỹ giảm 19,3%. Con số này đáng nhẽ sẽ còn lớn hơn nếu các tờ báo không nhẫn tâm cắt giảm nhân sự. Điều này chứng tỏ báo in ngày càng kém hấp dẫn với người đọc và rơi vào vị trí của kẻ yếu khi cạnh tranh với các loại hình báo chí khác.
Rất nhiều các bạn ở đây sẽ không vui vẻ gì khi sa thải những nhân viên, đồng nghiệp của mình. Tuy nhiên biện pháp này chỉ có ích khi có chiến lược phát triển hợp lý. Hầu hết các tờ báo sa thải nhân viên đều vì những mục tiêu trước mắt mà quên đi những lợi ích lâu dài.
Tôi vẫn hy vọng báo chí cũng như những ngành công nghiệp khác đang gặp khủng hoảng sẽ tìm ra chiến lược mới. Đây là yêu cầu bức bách hiện nay vì mỗi lần thất bại những người làm “công việc đào đá” như chúng ta lại một lần lùi bước. Mà nếu không có những người thợ đào đá thì công chúng sẽ chẳng có lý do gì tìm đến tờ báo.
Vậy đâu là xu hướng phát triển của báo in?
Câu trả lời là hai và hai xu hướng này lại hoàn toàn đối lập nhau. Một là “huy động vốn” dành cho những người lạc quan, tin vào một tương lai tươi sáng của báo in với sự trợ giúp của mạng Internet. Hai là “thu hoạch” lại dành cho những người bi quan. Dù có ý định hay không nhưng những người chủ vẫn muốn “kiếm chác” từ tờ báo trước khi nó sụp đổ hoàn toàn – đó là bán nó đi.
---------------------
(*) Tại thời điểm khi John S. Carroll viết bài này (26/4/2006) Wall Street Journal vẫn thuộc về tập đoàn Dow Jones dưới sự điều hành của gia đình Bancroft. Tuy nhiên tháng 8 vừa qua, ông trùm truyền thông Murdoch đã giành được quyền mua lại tập đoàn này và ấn phẩm Wall Street Journal của nó. Đây là sự bỏ cuộc đầu tiên trong bộ ba “quyền lực gia đình” lớn nhất giới truyền thông Mỹ và nó cũng bộc lộ những điểm yếu chết người của đế chế này.
Vĩnh Hồng (theo John S. Carroll)
