Báo in cần những ông chủ chung thủy và nhân đức

(Tuần Việt Nam) - The Independent - một trong những tờ báo lớn nhất nước Anh đã không thể trụ vững trong thời kỳ khủng hoảng. Tin đồn tờ này đang bị giao bán thúc giục Stephen Glover - một người từng gắn bó với tờ này từ những ngày đầu thể hiện quan điểm về một ông chủ báo in trong thời đại này cần.

Đến lúc không trụ được bởi khủng hoảng

Stephen Glover là một trong ba người khai sinh ra The Independent - một trong những tờ báo mạnh của nước Anh từ những năm 80. Ông cũng đồng thời là tổng biên tập đầu tiên của The Independent on Sunday. Hiện tại Stephen Glover còn là nhà bình luận chính trị của The Daily Mail.

Từ khi The Independent ra đời, người ta đã cố gắng tẩy chay chúng tôi.

Một ngày trước khi The Independent chính thức ra mắt, Max Hasting – người sau này trở thành tổng biên tập của The Daily Telegraph đã gửi một chai sâm panh đến văn phòng của chúng tôi tại City Road với lời chúc cho chúng tôi may mắn và hứa sẽ … “chôn cất” chúng tôi. Ngày hôm sau, Max gửi đến một vòng hoa được đính dải ruy-băng dài màu đen.

Vì đã bắt đầu, nên The Independent vẫn tiếp tục hoạt động. Tôi không thể đếm được trong suốt những năm qua chúng tôi có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh và những "chuyên gia" - những kẻ suốt ngày ra rả với độc giả rằng The Independent đang dần kiệt quệ.

Thật khó hiểu, tại sao một số nhà báo, những người lẽ thường thích viết thật nhiều, lại dường như không muốn viết. Có lẽ họ biết The Independent của mình đang bị chọc phá. Nhưng kể cả trong hoàn cảnh đó thì điều này vẫn rất khó hiểu.

Trụ sở của The Independent tại Kensington sau khi phải sát nhập trụ sở với Daily Mail
(Nguồn: The Guardian)


Tin đồn hay sự thật cay đắng?


Tuy vậy, vẫn có một số căn cứ cho rằng tờ báo này còn có giá để bán được, trong khi những giả thuyết rằng nó đã giải tán đã được phát tán rất rộng. Tuần trước, tờ The Times đã đăng tải một bài viết với tựa đề “O’Reilly sẵn sàng với các lời dạm ngõ The Independent”.

Câu chuyện cho hay quí ngài Anthony O’Reilly, cổ đông chính của Independent News and Media - Tập đoàn Truyền thông và tin tức có trụ sở tại Ailen (INM), chủ sở hữu The IndependentThe Independent on Sunday, đang rất hiệu quả trong việc rao bán những đứa con của mình.

The Independent - tờ báo từng được bầu chọn là tờ báo của năm cũng
rơi vào khủng hoảng (Nguồn: Solarnavigator.net)


Để chứng minh, tờ The Times dẫn từ “nguồn tin thân cận của Independent News and Media” với câu hỏi “Liệu quí ngài Anthony muốn bán The Independent thật không? Không. Liệu nó đã chính thức được bán chưa? Chưa. Nhưng có công bằng không khi nói rằng ông ấy rất sẵn lòng có các cuộc thương thuyết với các nhà buôn tiềm năng? Có đấy!”.

Tất nhiên, chúng ta không biết nguồn tin đó ở đâu ra. Có thể là từ một nhân viên PR, một nhà báo cao cấp hay một bà cô phục vụ căng tin. Nhưng thực sự là khó mà chấp nhận được nếu gắn những tin tức quan trọng này với một cá nhân không xác định.

Đôi khi "cha" buộc phải từ "con"...

Tuy nhiên, chúng ta cũng nên coi trọng thông tin này. Giống như tất cả tập đoàn xuất bản báo khác, vài tháng gần đây tập đoàn của Anthony sa sút, cổ phiếu tụt dốc. Các khoản nợ nần đến kì thanh toán, và công ty không thành công trong việc bán các tài sản có giá trị tại Úc và New Zealand.

Trong tình cảnh này, Anthony có thể sẽ thất bại trong vai trò của mình nếu không xem xét được các thuận lợi và bất lợi trong việc bỏ bớt những bài viết trên Independent - điều mà mọi người cho rằng đã làm Independent mất 10 triệu bảng mỗi năm.

Anthony O"Reilly năm nay đã ngoài 70, đã từng được Forbes xếp vào
danh sách những người giàu nhất thế giới (Nguồn: Forbes)


Anthony cũng có một đối thủ là một trùm tư bản Ailen có tên Denis O’Brien đang lăm le chiếm ngôi. O’Brien đã dành được một phần tư cổ phần của INM và kịch liệt đòi công ty phải tìm đối tác mua lại The Independent và “tờ báo anh em” của nó là The Independent on Sunday.

Không cần nói rằng tôi hi vọng thế nào cho việc Anthony sẽ không từ bỏ tờ báo mà ông là người bảo hộ trung thành và nhân đức như người chủ duy nhất trong suốt 11 năm qua. Nhưng thời gian rất rất phũ phàng với báo in.

Nếu Lord Rothermere bị ép để giành lại London Evening Standard mà ông cha mình đã đặc biệt ấp ủ, thì có thể tưởng tượng rằng Anthony cũng sẽ phải luyện thép trái tim đến thế nào khi phải từ bỏ The Independent.

Chúng tôi động viên ông không làm điều đó và khẳng định rằng, mặc dầu hiện tại còn những khó khăn, nhưng báo in có một tương lai tươi sáng. Và ở thời điểm hiện tại, chúng ta phải đối mặt với những sự lựa chọn khó khăn.

Không phải ai cũng hợp với báo in

Đặt trường hợp các tờ báo in được bán, ai có thể sẽ mua chúng? Thậm chí trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn như hiện tại, vẫn có thể có một danh sách dài các ứng cử viên muốn mua, nhưng cũng không nghi ngờ nếu có nhiều người trong số đó không phù hợp để sở hữu một hay một vài tờ báo in.

Một đồng nghiệp đáng kính và dễ mến của tôi, giáo sư Roy Campbell-Greenslade – người từng cố gắng tính toán cách bán The Independent trong một quãng thời gian dài, đã mời chào một tỉ phú lớn người Mexico có tên Carlos Slim, vốn là một nhà đầu tư ở The New York Times và cũng sở hữu 1% cổ phần ở INM. Có lẽ giáo sư Roy biết nhiều về Slim, có lẽ ông đã gợi ý với Slim về việc mua lại The Independent, nhưng tôi e là tôi không thể giúp gì ở đây.

Một giả thuyết khác có vẻ hợp lí hơn và được nói đến nhiều hơn – là sự xuất hiện của một ứng viên khác, là một đầu sỏ chính trị người Nga, nguyên là nhân viên của Ủy ban an ninh của nhà nước Liên Xô trước đây (KGB) – Alexander Lebedev, người này vừa dành được 75,1% cổ phần của Evening Standard.

Vì rằng The Independent đã thất thu 10 triệu bảng mỗi năm, Lebedev có thể sẽ phải dè dặt hơn trong việc đảm đương thêm những trách nhiệm đặc biệt nữa, và ngày càng có nhiều trách nhiệm đặc biệt kiểu như thế – như ông thú nhận trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Sunday Telegraph vài ngày trước, là vì sự giàu có của cá nhân Lebedev gắn với khủng hoảng tín dụng. Thậm chí nếu ông sốt sắng muốn dành những tờ báo khác, số còn lại trong chúng ta nên cẩn trọng.

Phải cùng xem xem làm thế nào mà một người đàn ông nguyên là nhân viên của Ủy ban an ninh nhà nước Liên Xô cũ (một số người cho hay ông không thiện chí lắm với chính phủ Nga) lại “ôn hòa” với Evening Standard đến thế từ trước khi họ giao phó cho ông những những cổ phần quí giá của tập đoàn

Tôi không rõ. Tôi chỉ hi vọng rằng người chủ mới của tờ báo này, nếu có, sẽ hiểu gốc gác và những mục đích của nó, và tờ báo sẽ không rơi vào sự mê hoặc của một con buôn nanh nọc, lừa gạt, chỉ muốn kiếm tiền bằng mọi giá và không quan tâm đến vận mệnh của The Independent chút nào. Nếu không, lời nguyền của Max Hasting (ở đầu bài - pv) thành sự thật.

Tôi chắc chắn ngoài kia vẫn còn những người chủ tốt, nhưng cái khó nằm ở chỗ làm thế nào để tìm ra người đó. Sẽ tốt hơn biết bao nếu tờ báo được ở lại với người đã lãnh đạo nó bao lâu nay.

  • Hải Yến (Theo The Independent)

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu