Bạn đọc có hiểu vai trò của "người thợ đào đá"?
"Thợ đào đá" ở đây chính là phóng viên của những tờ báo in. Chính họ là những người chuyên đào bới, tìm kiếm và đưa thông tin ra khỏi lòng đất, cung cấp hơn 80% nguồn tin cho mạng Internet và các phương tiện truyền thông - Trích bài diễn thuyết của nhà báo John S. Carroll.
![]() |
|
Hơn 80% thông tin bạn xem ở đâu cũng có nguồn từ báo in (ảnh: Banoota.net) |
>> Con hổ nào dám cất tiếng gầm kiêu hãnh?
>>Hãy chống lại độc giả trung thành của mình một lần!
Chưa bao giờ người dân Mỹ lại thừa thãi thông tin như hiện nay. Từ Yahoo, Google đến hàng ngàn website lớn nhỏ, chỉ với một cái click chuột là họ có nắm cả tình hình thế giới trong tay. Chưa kể đến truyền hình, phát thanh, điện thoại di động... Những phương tiện hiện đại này như một quả bom tấn giáng xuống những người làm báo in chúng ta.
Tôi là người đào đá
Vậy những thông tin trên mạng này xuất phát từ đâu? Bản thân thông tin đã có sức lan truyền mạnh mà tôi có thể ví như “sóng thần”, nhưng vai trò của người phóng viên không thể phủ nhận: Họ là những người có công đào bới và mang chúng ra khỏi lòng đất.
Khi còn trẻ tôi cộng tác với tờ Baltimore Sun. Tôi đã coi công việc của mình như người thợ đào đá. Dưới những lớp đá đầu tiên thường chẳng có gì, tôi lại miệt mài chuyển sang đào lớp đá tiếp. Công việc vất vả mà như chẳng có ích. Nhưng càng ngày tôi càng biết nó không vô ích. Tôi biết rằng đến một lúc nào đó nó sẽ mang lại giá trị.
Tôi đã từng tiếp cận với một nguồn tin rất nhiều lần, nhưng không thu được gì. Tôi đã không bỏ cuộc mà tiếp tục đào bới. Và thứ tôi có cuối cùng là một kết quả đáng hài lòng. Câu chuyện tôi viết ngay sau đó đã khiến hàng chục nghìn người dân ở đảo Maryland được tăng trợ cấp y tế lên 26%.
Kiểu làm báo như vậy có vẻ không mấy đẹp đẽ so với trí tưởng tượng của nhiều người. Nó quá vất vả, đắt đỏ mà hiệu quả không cao. Nhưng đó là phương pháp làm việc của hầu hết các tờ báo in ở Mỹ. Trong suốt thời gian làm báo của mình, tôi tuyệt nhiên không thấy một ekip làm truyền hình hay phát thanh nào phải làm cái công việc đào đá vất vả này.
Nếu so sánh như vậy, ắt hẳn báo in trở thành anh thợ đào đá nhiều nhất nước Mỹ. Chỉ cần đến một vài nơi bạn dễ dàng nhận ra rằng số lượng phóng viên của báo in bao giờ cũng nhiều hơn ở các loại hình báo chí khác.
Và không biết từ bao giờ quy luật “phóng viên báo in đào đá, phóng viên các loại hình khác trang trí cho viên đá đó” ra đời.
80% thông tin có nguồn từ báo in
Có bao giờ bạn để ý những trang thông tin giàu có trên mạng như Yahoo và Google đều không có đội ngũ phóng viên của riêng mình?
Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe nói rằng Yahoo đang xây dựng một đội ngũ phóng viên đa phương tiện của riêng họ. Thật nực cười, đó chỉ là một anh chàng được trang bị từ A đến Z các phương tiện tác nghiệp hiện đại.
Còn blogger, họ luôn ồn ào nhưng thực tế không phải là nhà báo chuyên nghiệp. Họ có thể thích thú trong việc bình bàn nhưng liệu họ có đóng góp được gì vào nền báo chí nước nhà không? Câu trả lời tất nhiên là không.
Tôi ước gì có thể nói chính xác cho các bạn biết bao nhiêu thông tin trên Internet và các phương tiện truyền thông khác có nguồn từ báo in. Dù sao trong quá trình nghiên cứu, tôi cũng hỏi một số nguồn tin uy tín. Họ đều cho rằng con số đó không bao giờ dưới 80%.
Vì vậy nếu trong trường hợp xấu nhất báo in biến mất, và nếu không có ai chịu nối tiếp công việc đào đá thì công chúng sẽ biết những gì? Những câu chuyện nào sẽ không được nói ra? Vấn đề nào không được đưa ra? Những cái đầu nghiêm túc sẽ bàn luận cái gì?
Tôi trả lời câu hỏi “Nếu báo in biến mất, công chúng có quan tâm?” rằng: Công chúng sẽ còn nhiều điều phải lo lắng nếu báo in không còn tồn tại.
Vĩnh Hồng (theo John S. Carroll)
