Bài văn điểm 4 là thỏa đáng?

"Bài văn của em học sinh, xét cho thật công bằng, em viết có cảm xúc, viết chân thực "như trẻ con" về ông của mình. Tuy nhiên, đặt bài làm này vào yêu cầu của bài kiểm tra thì nó đã không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về một bài văn biểu cảm cho HS lớp 7". - Ý kiến của một giáo viên dạy Văn. sự kiện nóng

>> Suy ngẫm về nền giáo dục VN từ một bài văn điểm 4

Đọc bài văn của em học sinh và ý kiến của cha em tôi có vài suy nghĩ nhỏ, mong chia sẻ cùng cha con anh và bạn đọc.

Tôi là một giáo viên dạy Ngữ Văn THCS chưa lâu năm, nhưng cũng đã chấm điểm, đánh giá nhiều bài của học sinh (HS), đã được đọc nhiều bài văn, hay có, dở có và không tin nổi cũng có. Tuy nhiên, thiết nghĩ đó là chuyện hoàn toàn bình thường, bởi đâu phải ai cũng học giỏi, và ai cũng giỏi văn, nhất là trẻ em. Thế nên, về bài văn của em HS và lời bày tỏ của phụ huynh em HS đó, tôi xin có ý kiến về các vấn đề sau: bài văn của em HS; phần trách nhiệm của cô giáo bộ môn và "trách nhiệm" của phụ huynh với bài văn và với ý kiến của anh.

Ảnh minh họa: hocmai.vn

1. Về bài văn của em học sinh:

Xin thưa với bạn đọc và người gửi ý kiến rằng: đề bài yêu cầu làm một bài văn biểu cảm (phát biểu, bày tỏ cảm xúc về một người thân). Chắc hẳn nếu các thầy cô giáo dạy Ngữ Văn thì không phải nói các thầy cô cũng đã hiểu yêu cầu tối thiểu và đặc trưng nhất của một bài văn thuộc kiểu văn bản này.

Còn đối với anh là cha HS học sinh thì tôi nói vắn tắt thế này (mạn phép): bài văn phát biểu cảm xúc về một người thân (hay một con người nói chung) - tức là bài văn biểu cảm - yêu cầu HS nêu, trình bày cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm với đối tượng là chủ đạo. HS có thể kết hợp kể, miêu tả trong đó, nhưng phải là phụ cho việc bày tỏ cảm xúc, tình cảm. Nếu kể là chủ yếu thì không coi đó là văn biểu cảm, phát biểu cảm nghĩ. Bài tập làm văn của HS mà như thế thì không thể coi là đạt yêu cầu tối thiểu, tức là không thể cho điểm trung bình.

Vậy thì, bài văn của em học sinh, xét cho thật công bằng, em viết có cảm xúc, viết chân thực "như trẻ con" về ông của mình. Đó là điều cần thiết và vô cùng đáng quý đối với một HS đang tập làm văn (lớp7). Tuy nhiên, đặt bài làm này vào yêu cầu của bài kiểm tra thì nó đã không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về một bài văn biểu cảm cho HS lớp 7.

Nội dung, cách tạo lập văn bản này là đặc trưng của văn bản tự sự (kể chuyện). Mà loại văn bản đó không phải là yêu cầu của chương trình thống nhất cả nước đang được tiến hành ở lớp 7 lúc này - tháng 11 - 2008. Cho nên, cô giáo chấm điểm bốn (4) là hoàn toàn xác đáng.

Nếu là tôi, tôi sẽ trừ của em thêm một điểm, còn ba (3) điểm vì các lý do sau: chữ viết của một HS lớp 7 như vậy là không tốt; cách trình bày (dùng từ, đặt câu, dựng đoạn...) quá yếu, mắc nhiều lỗi, thậm chí là chưa biết viết một đoạn văn; thời gian làm bài là 90 phút (đúng quy định chung của cả nước) mà HS viết ẩu, phải gạch xóa nhiều, viết sơ sài về thông tin như thế là quá bình thường về năng lực là văn.

Ngay cả việc viết tên mình, tên trường vô tổ chức, tùy tiện như vậy thì cũng không thể chấp nhận được, cần rèn luyện cho tốt. Vậy nên, nếu là tôi thì HS này sẽ phải được uốn nắn, nhắc nhở ý thức học bài nhiều hơn nữa, nghiêm khắc hơn nữa.

Ảnh minh họa: vpphongha.com

2. Về trách nhiệm của cô giáo:

Là một đồng nghiệp, đồng môn với cô (thầy), tôi không bênh vực cô (thầy), nhưng tôi tán thành điểm số cô chấm cho bài văn. Tôi tán thành khi cô cho rằng đó chưa phải là bài văn biểu cảm mà là kể chuyện có đan xen biểu cảm - tất nhiên là ít.

Nhưng tôi không đồng tình và nghĩ rằng cô giáo phải chú ý mấy điểm sau đây:

- Không được thiết kế giấy kiểm tra tùy tiện, sơ sài, thiếu thẩm mỹ như thế (ngay cả kẻ ô cho điểm và lời phê cũng không). Chúng tôi và nhiều GV khác không làm như vậy. Mẫu giấy kiểm tra phải có đủ thông tin và thiết kế sao cho mang tính giáo dục, khoa học và thẩm mỹ. Ngay cả tên bài kiểm tra mà cô viết cũng không đúng, không tuân thủ chương trình, một chừng mực nào đó, đó là sự vi phạm quy chế chuyên môn của ngành.

- Không được và rất không nên phê vào bài HS những câu chung chung, khó hiểu thậm chí là tối nghĩa. Cô cần chỉ rõ những hạn chế cho HS để uốn nắn các em cho các em tiến bộ. Hạn chế dùng câu hỏi khi nhận xét bài làm của HS.

- Cô không nhận xét gì về hình thức bài làm của HS là không chu đáo, tận tình với HS. Cô giáo không thể chấp nhận cho HS tùy tiện đến mức: viết họ tên không đủ, tên trường cũng viết tắt...! Sự tùy tiện và đại khái của cô đã ảnh hưởng tới HS.

Vậy thì phụ huynh HS phản ứng là phải, là có lý. Cô không sai khi cho điểm HS (nhấn mạnh: không sai) nhưng còn sai sót nhỏ không đáng có khi nhận xét HS.

3. Về lời nhận định và ý kiến của cha em học sinh:

Anh bức xúc là có lý do, tôi rất cảm thông và chia sẻ với một phụ huynh tâm huyết như anh. Anh đúng là phụ huynh biết lo lắng cho tương lai của con. GV chúng tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình khi được những ỹ kiến đóng góp thẳng thắn như của anh.

Tuy vậy, tôi nghĩ rằng: những gì tôi phân tích trên đây đã phần nào giúp anh thông cảm và hiểu cho cô giáo, cũng là hiểu cho con anh. Tôi nghĩ:

- Từ bài kiểm tra yếu kém đến mức không chấp nhận được của con anh mà anh nhận xét cả nền giáo dục, cả giáo giới chúng tôi thì hơi quá lời và thiếu thận trọng. Ai cũng muốn con giỏi, con ngoan, nhưng không vì thế mà đổ lỗi cho ngừoi khác anh ạ! Anh nên nhớ: cũng đề bài đó mà nhiều HS khác trong lớp và khắp cả nước này viết văn không có điểm nào khiếm khuyết, có khi còn hay hơn người lớn chúng ta viết đấy!

- Muốn chấn hưng nền giáo dục thì cần nhiều điều kiện lắm, cả xã hội mới làm được, chỉ bạn đọc là chưa đủ, mặc dù rất cần. Càng cần những thầy cô giáo đánh giá đúng năng lực HS, không chạy theo thành tích hay vị nể mà làm hỏng HS. Bài làm của con anh chỉ là một bài của HS yếu (về môn Ngữ Văn) trong số ít HS yếu hiện nay, trong khi đó có bao nhiêu HS khác học giỏi, viết văn hay, anh không nghĩ tới sao. Thử hỏi liệu có bao giờ và ở đâu mà chỉ có toàn người thông minh, tài giỏi, có toàn HS giỏi hay giỏi tất cả các môn không? Không bao giờ, không đâu có cả.

Vậy thì anh không nên vì một HS - con anh - yếu mà nặng lời với cả ngành giáo dục, cả giáo giới, điều đó không thỏa đáng. Tôi thì coi đó là một sự xúc phạm và nóng nảy của anh. Anh nên trách con, dạy con trước rồi mới góp ý thầy cô. Nếu góp ý thì phải thỏa đáng và thận trọng.

  • Hoàng Ánh Hồng (Phú Thọ)

Để đảm bảo tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam ghi nhận mọi ý kiến của quý vị giáo viên, phụ huynh và học sinh về trường hợp cụ thể này và cách đánh giá chất lượng học tập nói chung tại các trường phổ thông hiện nay. 

Hãy chia sẻ quan điểm riêng của quý vị trong phần đóng góp ý kiến phản hồi dưới đây.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu