9/1: Thế hệ trẻ và giấc mơ hình chân trời
Ngày ngày đêm đêm, tiếng hát của lòng yêu nước, tiếng hát đấu tranh của phong trào học sinh sinh viên vẫn không ngừng vang dậy trong khí thế hào hùng...
Ngày 9 tháng 1 năm 2005, trên khắp dải đất hình chữ S không ít sinh viên vẫn chiếc áo ngả màu lọc cọc đạp xe đến trường, có ai biết được trong những con người ấy luôn nuôi nấng và tích tụ sức sống, sức vươn bằng những ước mơ. Những ước mơ tự nó biết lớn bằng trí tuệ mỗi người.
“…Có những phút làm nên lịch sử/Có cái chết hóa thành bất tử/Có lời ca hơn mọi bài ca/Có con người như chân lý sinh ra”. Cách đây hơn 30 năm, người sinh viên Việt Nam Nguyễn Thái Bình đưa truyền thống đấu tranh cùng tinh thần yêu nước của thế hệ sinh viên khắc dấu vào lịch sử. Anh ngã xuống từ bước chân đầu tiên đặt trên mảnh đất quê mình, lòng căm thù trong anh đã hung đúc cho tuổi trẻ ngày ấy và bây giờ khí phách hào hùng, bất diệt. Một tình yêu nước với khát vọng đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, anh tạc nên hình dáng của người thanh niên trí thức yêu nước một sức sống vĩnh cửu giữa thời gian.
Những năm đấu tranh chống Mỹ, tiếng bước chân rầm rập cả ngày đêm không ngủ xuống đường đã vọng mãi đến hôm nay. Phong trào xuống đường của sinh viên Văn Khoa hôm qua vẫn sục sôi hào khí kiên trung bất khuất, vẫn hừng hực hùng cường. Ngày ngày đêm đêm, tiếng hát của lòng yêu nước, tiếng hát đấu tranh từ phong trào học sinh sinh viên vẫn không ngừng vang dậy cả non sông, nghe “mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Và Tiếng hát năm nào như còn vang vọng đến hôm nay. “Hát cho dân tôi nghe tiếng hát tung cờ ngày nào/ Hát cho đêm thiên thu lửa cháy bên trại giặc thù…”. Dấu ấn của lịch sử vẫn trầm hùng, quá khứ và hiện tại luôn hiển hiện bên nhau trong kí ức đầy niềm tự hào của tuổi trẻ.
Có thể, nơi góc ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai – Đinh Tiên Hoàng (Q.1, TP.HCM). Một ngã tư như triệu triệu ngã tư khác trong bản đồ Việt Nam biết bom đạn, biết khói lửa, biết khốc liệt của chiến tranh. Nơi này đã từng in bao dấu chân biểu tình của thế hệ học sinh sinh viên đấu tranh giành độc lập. Những tà áo trắng nữ sinh hòa với những chiếc áo bạc màu của nam sinh cuộn thành dòng dưới đường… máu đỏ đã nhuộm thắm tất cả nơi này. Thầy cô chúng tôi bây giờ đang đứng trên bục giảng, nhiều người đã từng là sinh viên của Đại học Văn Khoa một thưở. Làm sao họ quên được nơi đây, nơi tích tụ và hung đúc cho cả thế hệ một tình yêu nước mãnh liệt đến vô bờ.
Sự kiện hoá nên lịch sử bằng tháng năm, có chuyện rất đời thường trôi qua dẫu không thời khắc nào cũng động thành nỗi nhớ. 30 năm trước. Một chiều ngày nào không rõ tháng, thầy tôi tóc ngả hoa râm hôm nay là một sinh viên Văn Khoa ngày ấy. Chính đôi bàn tay thầy đã trồng hai cây ngọc lan trước sân trường đến bây giờ vẫn ngát hương, vẫn úp rồi xoè những cánh hoa trắng cả màu của phấn. Mùi hương ấy đã ủ đã ấp biết bao thế hệ trong suốt 30 năm qua, bọn sinh viên chúng tôi đi mãi, đi suốt thời đại học mà không làm sao quên, khó làm sao nhớ hết mùi hương nồng nàn. Và tháng và năm, hai cây ngọc lan lớn lên theo vóc dáng, tuổi tên của bao thế hệ sinh viên Văn Khoa ngày ấy, bây giờ.
Năm tháng khốc liệt hào hùng đã đi qua, kí ức vẫn đậm nét trong mỗi con người ở mỗi thế hệ, thế hệ trước của Thầy cô, thế hệ sau của những đứa học trò. Một ánh lửa sáng lên từ những ngọn đuốc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đượm như một tình yêu lớn lên từ một tình yêu: Tình yêu con người – Tình yêu quê hương đất nước.
Nhìn về phía tương lai. Ngày mai đang vẽ hình của bao khát vọng nối tiếp hôm qua làm nên lịch sử. Ngày 9/1. Tôi là ai? Tôi đứng ở đâu trên bản đồ Việt Nam? Tôi hướng về đâu trên đường bay của dân tộc? Hoài bão nằm ở nơi nào trong giấc mơ của nhân loại? Có bao người trẻ đang ngoảnh nhìn lại chính mình để tự vượt lên số phận?... Vui khi nhiều người không chỉ biết mơ về những chuyến bay mà thực sự biết bay trong những giấc mơ…
Chỉ mới đây thôi, cả nước lặng đi khi nhìn một chàng trai tật nguyền đứng trên bục vinh quang nhất của “Trí tuệ Việt Nam”, bục thưởng dành cho Nghị Lực. Bi kịch số phận mang màu da cam không đè lấp và che khuất được những khát vọng sống. Chính nghị lực trong trái tim và khối óc chàng sinh viên đã nhóm lên ngọn lửa sống nơi bản thân mình, cho tuổi trẻ hôm nay. Bi kịch và định mệnh không sinh ra anh, nhưng anh đã sinh ra mình trong chiến thắng, chiến thắng như chính tên gọi khẳng định sự hiện hữu của anh trong cuộc sống này - Nguyễn Chiến Thắng
Thế hệ sinh viên học sinh hôm nay đã thắp lên ngọn đuốc, soi sáng lý tưởng sống cho hiệu triệu con người bằng sức trẻ, nghị lực và thực sự lớn lên bằng những ước mơ. Tuổi trẻ hôm nay biết sống, biết tình nguyện, biết cống hiến. “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay…”. Họ hát như nhắn nhủ chính mình và mọi người rằng: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Bàn tay họ đi mở đường, bàn tay họ đi xây cầu, dựng nhà, bàn tay họ đi khẩn hoang… Người ta thấy họ nơi đồng ruộng, người ta thấy họ nơi núi rừng, nơi biển cả và trong cả những trung tâm cai nghiện. Họ gùi con chữ vượt ngàn vượt suối, họ cõng con chữ lắc lẻo cùng qua cầu khỉ cầu tre. Nơi nào có gương mặt những người trẻ tuổi, nơi ấy sự sống trỗi dậy bừng bừng. Bàn chân họ cứ đi như để nuôi đất đai lớn lên và để nghe chính tuổi trẻ cũng thực sự trưởng thành. Họ đã vẽ mùa hè bằng màu xanh, bởi chính sức sống của họ là mầm hy vọng.
Nếu có một không gian nào chứa đựng hết tất cả những giấc mơ, những ước vọng và hoài bão của những người học sinh sinh viên thì không gian ấy phải rộng hơn bầu trời.
Nếu có một không gian nào chứa đựng hết những tấm huy chương lấp lánh biểu dương và ngợi ca trí tuệ, nghị lực, tài năng, nhiệt huyết và tấm lòng của những người học sinh sinh viên thì không gian ấy phải bao la hơn mặt đất.
Nơi có những giấc mơ khát vọng gặp gỡ nghị lực trí tuệ và trái tim, ấy là những chân trời - nơi gặp gỡ của bầu trời và mặt đất.
Thế hệ thanh niên hôm qua hào sảng xuống đường “Hát cho dân tôi nghe” những khúc ca hừng hực khí thế của tuổi trẻ, vang dội hào hùng. Thế hệ thanh niên hôm nay cùng nhau “lên rừng xuống biển đi xây Tổ quốc yêu thương…”. Dù cho tuổi trẻ thế hệ nào đi nữa, những con người trẻ Việt Nam bao giờ cũng sát cánh vươn lên, bay cao và ngọn đuốc sống vẫn truyền cho nhau rừng rực cháy. Những giấc mơ mang hình chân trời vẫn luôn ấp ủ, và những chân trời sẽ nối tiếp những chân trời trong tuổi trẻ Việt Nam.
- Công Khanh