Các show thời trang: chỗ ngồi quan trọng hơn áo quần
Chỗ ngồi của các tổng biên tập tạp chí tại bất cứ show thời trang nào luôn được đem ra săm soi bình phẩm - và coi đó là tuyên bố về vị thế hiện tại của từng tờ báo.
Sáng thứ Hai đầu tuần, trong văn phòng của bậc thầy PR ngành thời trang Paul Wilmot, một nhân viên trẻ tuổi tất bật ngồi thử hết ghế này tới ghế kia. Còn tại một chiếc bàn, nhà thiết kế Naeem Khan cùng đội 3 trợ lý ngồi quan sát, lập sơ đồ thật chính xác chỗ ngồi của từng người trong số 872 vị khách mời cho show trình diễn thời trang sắp tới của ông vào ngày 16/9 tại Trung tâm Lincoln.
Trong số các khách mời, chỉ có 104 người được ngồi ở hàng đầu.
Ông Khan, nổi tiếng với vai trò nhà thiết kế trang phục cho Đệ nhất phu nhân Michelle Obama trong buổi tiệc tối tháng 11 năm ngoái, chia sẻ: "Tôi đến phát điên vì cái hàng ghế đầu. Không thể để xảy ra chuyện có người tới sau cánh gà kêu toáng lên với tôi rằng: "Này, sao lại sắp cho tôi ngồi ở hàng hai vậy?".
Các nhà thiết kế và đội ngũ trợ lý vừa phải căng mình ra với công tác chuẩn bị cho 300 show diễn kéo dài 8 ngày, lại vừa đau đầu với việc xếp chỗ cho "các cụ". Ngoài những tranh cãi về việc bố trí ghế ngồi cho các nhân vật nổi tiếng và tìm thêm chỗ mới cho các blogger đình đám trên mạng, họ còn lúng túng với các tạp chí thời trang, không biết nên "đặt" các vị tổng biên tập "miệng thét ra lửa" ấy ở đâu để không làm mếch lòng họ.
![]() |
James LaForce, một publicist (tạm dịch: nhân viên giao tiếp công chúng) lão làng đang tổ chức ít nhất 6 show trong Tuần lễ Thời trang, đang vò đầu bứt tai trước những thay đổi của trật tự cũ - chẳng hạn như phải bảo đảm một khoảng cách thích hợp, tối thiểu là cách hai ghế, giữa vị trí của các tổng biên tập thuộc các tạp chí vốn không đội trời chung với nhau, như Vogue, Elle và Harper's Bazaar.
"Thể nào rồi cũng có cuộc chiến giành chỗ ngồi cho xem", ông băn khoăn nói.
Vị trí của các vị tổng biên tập kia tại Trung tâm Lincoln tuần này hay tại bất kỳ show thời trang nào ở bất kỳ đâu cũng sẽ được giới thời trang đem ra săm soi bình luận dưới kính hiển vi - họ coi đó là tuyên bố về vị thế của từng tờ báo hiện nay.
Việc bố trí chỗ ngồi cho sự kiện thời trang năm nay cũng đồng thời nhắc cho công chúng nhớ rằng thời hoàng kim của các tổng biên tập tạp chí - vốn được coi là những ông vua, bà hoàng trong Tuần lễ Thời trang - đã qua lâu rồi. Ảnh hưởng của họ đã và đang ngày càng bị xói mòn bởi sự xuất hiện ồ ạt của các ngôi sao vô danh và mờ nhạt, theo sau đó là làn sóng các blogger đình đám.
Ngày nay, khi các tạp chí đang chật vật với công cuộc đổi mới cho phù hợp với nhịp sống của thế kỷ 21, họ phải gia tăng các hoạt động trực tuyến và mở rộng đội ngũ viết bài trên mạng. Sau 10 năm ròng gắn bó với Style.com, tạp chí Vogue giờ đây đang tìm cách tách ra với công ty nhượng quyền Vogue.com của riêng mình; trang này sẽ cạnh tranh trực tiếp với những bài đánh giá và các tin tức về làng thời trang của Style.com.
![]() |
"Tôi vẫn sẽ để đại diện của Style.com ngồi hàng ghế đầu, nhưng tất nhiên là phải cách xa đội nhà Vogue", Corinna Springer, người thực hiện show diễn cho một số nhà thiết kế đang lên, nói.
Một đại diện công chúng cho một nhà thiết kế cho biết Vogue.com cũng đang yêu cầu được xem trước các bộ sưu tập chính, vốn là đặc quyền một thời của tạp chí Women's Wear Daily, mà "điều đó kể cũng khá đáng sợ".
Mỗi sơ suất trong việc bố trí chỗ ngồi đều sẽ được cánh phóng viên tường thuật ngay tắp lự. Michael Roberts, cựu giám đốc thời trang của tạp chí danh tiếng Vanity Fair chia sẻ: "Mọi thứ giờ cũng thay đổi rồi, kể từ khi làng thời trang bổ sung thêm đội ngũ các blogger".
Ông Roberts không có ý định tham dự các show diễn tại New York trong mùa này. Ông cho hay, môi trường mới với các biên tập viên được trang bị tận răng bằng những công nghệ mới như nhật ký, camera, laptop, và Twitter, không còn phù hợp với ông nữa. Roberts nói: "Tôi không muốn cứ ngồi bám rễ mãi ở chiếc ghế hàng đầu đó, trong khi rất nhiều đồng nghiệp yêu quý của tôi lại có xu hướng ấy".
Và như thế, tuần lễ thời trang này sẽ lại có một chiếc ghế trống.
Thủy Nguyệt dịch theo New York Times

