Hòa giải phải từ đáy lòng
Tôi thật sự ngỡ ngàng về câu bình luận của cha tôi, một người chưa từng ra khỏi lũy tre làng, một người đã gánh chịu biết bao mất mát và hiểu thế nào là chiến tranh. Thế mà ông đã tha thứ. Ôi cha tôi! Ôi dân tộc Việt Nam, họ thật nhân từ, họ thật độ lượng, quá khứ đau thương và hận thù đã được khép lại, trước mắt là niềm tin và hy vọng.
>> Cần một ngày Hòa giải và Yêu thương
|
Mời bạn đọc gửi những chia sẻ, những câu chuyện, suy ngẫm về Hòa giải - Yêu thương tới địa chỉ tuanvietnam@vietnamnet.vn, và tham gia kí tên hưởng ứng cho Ngày thế gian Hòa giải và Yêu thương 09/09 tại website Hòa giải và Yêu thương (http://day0909.net). |
Trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (gần đây) của dân tộc hàng triệu người dân thường đã bị chết do bom đạn. Như vậy gần như gia đình nào trong đất nước Việt Nam đếu phải trải qua nỗi đau này. Để sự hi sinh của họ không vô ích, để họ an nghỉ ngàn thu nơi suối vàng thì người sống cần phải biết hòa giải và biết yêu thương nhau.
Quá khứ đau thương
Vụ khủng bố vào nước Mỹ ngày 11/9/2001 có lẽ cả thế giới đều biết về mức độ thiệt hại, người và của. Có phải đã có quá nhiều người chết? đó chỉ có thể là một khía cạnh để giải thích cho hợp lý. Cái chính là nó đã xảy ra ở nước Mỹ, với chính sức mạnh Mỹ.
Cả thế giới lên án và căm thù sự tàn bạo của chủ nghĩa khủng bố, cả thế giới cúi mình để tưởng niệm những người đã chết. Vào ngày này hàng năm, tên của gần ba ngàn người đã chết được xướng lên trong lễ tưởng niệm tại New York trên nền nhạc tiễn đưa. Vào ngày này tất cả các phương tiện thông tin đều nhắc lại nỗi đau của nước Mĩ.
![]() |
| Hình ảnh khủng bố vào nước Mỹ ngày 11/9/2001. Ảnh: vietribune.com |
Một làng quê bé nhỏ và thanh bình nằm nép mình bên dòng Hoàng Long thơ mộng. Xa xa là dãy núi đá vôi, vào mùa nước nổi, không gian được bao trùm bởi nước và núi đã tạo nên cảnh, vật thật đẹp. Tôi yêu quê hương tôi, ở đó tôi có tuổi thơ, có những kỷ niệm tôi nguyện mang theo mình suốt đời.
Bóng tối của những ngày tháng mười ập đến thật nhanh, làng quê chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ tôi bị hất văng xuống đất, mở mắt ra tôi thấy xung quanh lửa cháy đùng đùng, cảnh tượng thật hãi hùng. Cạnh tôi hai anh trai thân mình bầm dập đầy thương tích đã chết. Kế bên mẹ tôi đang đưa tay cầu cứu sự giúp đỡ trong tuyệt vọng tôi thấy miệng bà mấp máy. Trong lòng bà đứa em gái tôi toàn thân nhuộm đỏ một màu máu.
Cha tôi đứng bất động chưa kịp làm gì khi sự việc xảy ra quá nhanh với gia đình và các con mình. Thật lạ lúc đó tôi không khóc, không kêu. Trên đầu tôi là một khoảng sáng chói lòa được soi rọi bằng ánh lửa đang cháy từ chính ngôi nhà mà cha mẹ tôi đã bỏ bao công sức xây dựng, những tiếng nổ lốp bốp từ tre nứa bị cháy kèm theo những tia lửa đỏ lòe bay phần phật trên đầu cũng chẳng làm tôi sợ hãi.
![]() |
| Đất nước Việt Nam dù bom đạn chiến tranh vẫn nở một nụ cười mạnh mẽ. Ảnh: moingaymotcuonsach.com |
Sáng hôm sau tôi được bác tôi kéo lên khỏi hầm, Ông quấn lên đầu tôi một vòng khăn tang xé vội từ một chiếc áo cũ nói với tôi một câu gọn lỏn "Họ chết cả rồi".
Tôi nhớn nhác nhìn quanh tìm mẹ, tôi ngó vào từng chiếc quan tài những khuôn mặt thân quen. Hai mắt tôi mở to tròn xoe như một dấu lặng. Đôi trân trần lẫm trẫm bước trên đám tranh tre cháy dở, yếu đuối như một dấu hỏi, mẹ đâu?
Mẹ đã không chết, vì đằng sau bà các con còn thơ dại. Mẹ đã không chết vì cơ nghiệp của cha, của mẹ đã bị phá tan tành. Sau này khi lớn rồi tôi mới hiểu được tại sao mẹ không chết. Giải thích theo khoa học không thể được vì cơ thể bà mang hàng chục vết thương. Giải thích theo thần linh tướng số, không thể được vì bà đã chết lâm sàng nhiều ngày. Chỉ có thể giải thích mẹ không chết vì mẹ yêu cuộc sống, yêu các con mẹ, yêu làng quê bé nhỏ đẹp như tranh, yêu dòng sông, yêu cuộc sống mặn mòi khó nhọc. Mẹ phải sống vì phía trước cuộc sống phải bắt đầu lại.
Chiều đó cả làng tôi tiễn đưa những người đã chết. Gần chục chiếc quan tài lầm lũi trong dòng người bất tận. Không có một vòng hoa, không một tiếng khóc than. Trên nét mặt dân làng chứa chất nỗi căm thù, uất hận.
Tiễn đưa những người thân của tôi về nơi an nghỉ cuối cùng rồi nhưng trong tôi cứ day dứt một câu hỏi: "Tại sao họ lại giết hại người thân của tôi?".
Sau trận bom đó cái làng bé nhỏ và yên tĩnh của tôi không còn yên tĩnh nữa. Tiếng cười của lũ trẻ nhỏ chúng tôi tắt lặng, ngày ngày chúng tôi tha thẩn bên những nấm mồ chưa xanh cỏ.
Tôi lớn dần lên theo năm tháng, tôi nhìn rộng ra xung quanh, tôi nhìn xa ra khỏi lũy tre làng. Tôi còn biết giăc Mỹ không chỉ giết hại người thân của tôi mà chúng còn giết hại bao người vô tội khác. Hàng triệu con người bị giết hại, hàng ngàn làng quê của Việt Nam bị ném bom tàn phá. Căm hờn chất chứa, tôi cứ nghĩ rằng cha tôi, mẹ tôi và cả dân tộc này sẽ không bao giờ quên tội ác đó, không bao giờ có thể tha thứ được.
![]() |
| Ánh mắt của người dân làng tôi không còn cháy như những bó đuốc, họ không còn phải oằn lưng xuống để tiễn đưa những người thân bị giết chết bởi bom đạn. Ảnh: tuoitre.vn |
Thời gian là phương thuốc thần tiên, chiến tranh kết thúc, làng quê tôi bừng sáng. Nỗi đau tạm thời khép lại, hận thù tạm thời khép lại nhưng tôi hiểu rằng nỗi đau ấy, hận thù ấy chẳng bao giờ họ quên.
Đâu đâu tôi cũng thấy tiếng trẻ con cười. Ánh mắt của người dân làng tôi không còn cháy như những bó đuốc, họ không còn phải oằn lưng xuống để tiễn đưa những người thân bị giết chết bởi bom đạn, thi thoảng tôi cũng bắt gặp nụ cười trên môi cha tôi, trên môi mẹ tôi.
Mong ước hận thù được khép lại
![]() |
| Ảnh: congtoan.net |
Tôi lặng đi vì tôi hiểu rằng lại có biết bao người dân Mỹ phải một đi không trở lại, trước khi ra đi họ cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi cũng hiểu rằng vụ khủng bố đã được lan truyền cả thế giới bằng tất cả các phương tiên thông tin. Hôm nay, ngày mai và nhiều ngày tiếp sau nữa, thông tin này sẽ được nhắc đi, nhắc lại, là hồi chuông cảnh tỉnh nhân loại về một hiểm họa với hai từ "khủng bố".
Tôi lặng lẽ quan sát sắc mặt của cha, tôi bắt gặp ánh mắt ngày nào của cha và ông đã nói "Người dân Mỹ không đáng phải chịu như vậy, không thể chấp nhận chủ nghĩa khủng bố nhất định chính phủ Mỹ phải tiêu diệt chúng..."
Tôi thật sự ngỡ ngàng về câu bình luận của cha tôi, một người chưa từng ra khỏi lũy tre làng, một người đã gánh chịu biết bao mất mát và hiểu thế nào là chiến tranh. Thế mà ông đã tha thứ. Ôi cha tôi! Ôi dân tộc Việt Nam, họ thật nhân từ, họ thật độ lượng, quá khứ đau thương và hận thù đã được khép lại, trước mắt là niềm tin, trước mắt là hy vọng và công lý.
Bây giờ cha tôi, mẹ tôi đã mất. Ngày 8/10/1967 đã giáng đau thương xuống ngôi làng bé nhỏ của chúng tôi ấy đã lùi vế quá khứ. Ngày 11/9/2001 đã đem đau thương đến cho người Mĩ ấy cũng đã lùi về quá khứ.
Chúng ta không ai quên nhưng chúng ta ai cũng hiểu rằng chỉ có thế giới phẳng, không có những siêu cường thế giới của hòa bình, thế giới của sự thương yêu và hợp tác mới mãi mãi vĩnh hằng.
Chính vì vậy tôi mơ ước và có thể có rất nhiều người mơ ước như tôi lấy chính ngày 9/9 hàng năm "ngày cả nước tưởng nhớ những người dân thường đã chết trong chiến tranh" và đó cũng là "Ngày thế gian hòa giải và yêu thương". Trong buổi lễ chúng ta không cần xướng tên từng người đã hi sinh nhưng cả thế giới sẽ biết được mức độ khốc liệt của chiến tranh, biết được sự độ lượng và bao dung của người Việt Nam, thì ngày đó cả nước, cả thế giới sẽ là một rừng hoa. Tất cả sẽ đắm chìm trong tiếng nhạc tiễn đưa và tôi tin rằng hận thù sẽ được san sẻ.



