Nhà thơ quốc tế đầu tiên đến Hà Nội sau giải phóng 1954
Nửa thế kỉ trôi qua từ những lần nhà thơ Xô Viết người Baskia Muxtai Karim đến với Việt Nam, với Hà Nội, nhưng đọc lại những tình cảm của ông để lại trong tác phẩm của mình nói về đất nước ta, nhân dân ta, về thủ đô Hà Nội vẫn thấy bồi hồi xúc động và bất giác tràn đầy một niềm biết ơn người bạn phương xa nay đã đi xa.
Sau ngày hòa bình được lập lại trên miền Bắc nước ta, ngay trong những ngày đầu tiên giải phóng Hà nội đã liên tiếp được đón bạn bè gần xa đến thăm. Đặc biệt có cả các đoàn văn công của các nước anh em đến biểu diễn mừng thắng lợi của nhân dân ta. Trong số đó đoàn văn công Liên Xô đã để lại ấn tượng khá sâu sắc.
Dẫn đầu đoàn văn công Liên Xô là một nhà thơ nổi tiếng người dân tộc Baskia, Liên bang Xô Viết Nga. Ông tên là Muxtai Marim. ấy là vào nửa sau của năm 1955. Bấy giờ nhà thơ mới ngoài 30 tuổi nhưng đã là tác giả tập sách nổi tiếng viết về cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô từ năm 1942 – tác phẩm Bài ca tháng chạp. Sau chuyến đi thăm Việt Nam ấy về Muxtai Karim đã viết cuốn sách Việt Nam kề bên, ghi lại những cảm xúc của mình sau những cuộc gặp gỡ lần đầu với đất nước, nhân dân ta, nói chung, và Hà Nội nói riêng.
Trên tuần báo văn nghệ, cơ quan của Hội Văn nghệ Việt Nam, số báo ra đầu năm 1956 (ra ngày 4-1-1956) thơ Muxtai Karim đã được nhà thơ Tố Hữu dịch đăng trang trọng ngay ở trang đầu.
Nhiều năm sau, nhân sau khi nhận được giải thưởng văn học mang tên Lênin, 1984, về hai tác phẩm mới của mình Tuổi thơ ấu dài lâu (1974-1978, ở ta, Phạm Mạnh Hùng dịch và NXB Văn học xuất bản năm 1984 lấy tên là Tuổi thơ mãi mãi cùng ta) và vở bi kịch Đừng ném lửa đi, hỡi Prômêtê (1976), tác giả Muxtai Karim đã có bài trả lời phỏng vấn cho báo Văn nghệ của ta đã thổ lộ về cuốn sách Việt Nam kề bên của mình:
“Cái gì đã chinh phục tôi một cách đặc biệt? Trước hết, đó là nhân dân, là những con người. Đức cần cù, nhẫn nại, lòng quả cảm và tính tình niềm nở lạ lùng. Sự trìu mến giản dị của người Việt Nam không những đã chinh phục mà sưởi ấm tâm hồn tôi, hơi ấm đó tôi còn giữ được cho đến tận bây giờ. Đó là một phần tài sản tinh thần của tôi, của cuộc đời tôi.
Mùa thu nước Nga. Ảnh minh họa. |
Tôi ngạc nhiên trước Văn Miếu ở Hà Nội. Thì ra từ ngày xa xưa, từ hàng ngàn năm về trước, nhân dân đã ngưỡng mộ những nhà thơ của mình. Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Du còn được toàn dân Việt Nam nhắc đến với lòng cảm phục và yêu quý như thế nào. Truyện Kiều của Nguyễn Du đích thực là một kiệt tác. Việt Nam giàu có những nhà thơ chân chính. Chúng ta vẫn thường nói rằng không thể có những nhà thơ không có nhân dân, ở ngoài nhân dân. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng cũng muốn được bổ sung thêm: không thể hình dung nổi một nhân dân không có nhà thơ.
Về văn học Việt Nam hiện đại tôi chưa có sự hình dung đầy đủ, tuy tôi dịch văn học Việt Nam không phải là ít. Theo sự hiểu biết của mình, tôi đánh giá cao thơ Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu. Tôi có biết đôi điều về văn xuôi Việt Nam. Rất khá. Tôi thích thú nhớ lại những cuộc gặp gỡ với Tố Hữu, Nguyễn Tuân, Hoài Thanh. Nhiều lúc muốn gặp lại những bạn cũ của tôi: Đào Vũ, Đức Quỳ, Đỗ Thi, những người đã giúp tôi làm quen với thơ ca Việt Nam.”
Chỉ vài năm sau, năm 1961, Muxtai Karim trở lại thăm Hà Nội. Lúc này Hà Nội đang sống những ngày sôi nổi của cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, chuẩn bị bước vào một chặng đường thử thách mới – chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh leo thang của đế quốc Mỹ, mở rộng ra cả nước. Sau chuyến đi này, Muxtai Karim đã sáng tác cả một chùm thơ: Suy nghĩ bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Tuyết, Em gái Việt Nam … Trong một đoạn kí văn xuôi, ông đã ví Việt Nam với hình ảnh cây cọ bất chấp bão tố:
“Buổi sáng đầu tiên sống ở Hà Nội, tôi còn nhớ rõ ràng. Hôm ấy tôi dậy sớm. Cảnh vật tắm trong ánh nắng rạng rỡ của mặt trời mới mọc. Giọt sương long lanh tan dần trên lá cây ngọn cỏ. Vật trước tiên tôi nhìn thấy là một cây cọ thân cao mảnh khảnh ở trước cửa khách sạn. Những cái bẹ vạm vỡ như những cánh chim gãy rủ, và ngay bên cạnh đã có những cái bẹ mới rất cường tráng. ít ngày sau, tôi được biết trước khi chúng tôi đến, đã có một trận bão đi qua đất nước này. Trận bão đánh bị thương cây cọ xinh đẹp của tôi. Nhưng cây cọ chống đỡ và lấy lại sức lực, nó không chết.
Trong cuộc đi của tôi qua đất nước Việt Nam, được gặp những người con trai và con gái của dân tộc anh hùng này, tôi cứ thấy hiện ra trước mắt tôi hình ảnh cây cọ bất khuất ấy. Tôi được đồng chí Hồ Chí Minh, Người dẫn đường của dân tộc Việt Nam, nhiều lần tiếp kiến. Nhìn Người, nghe Người nói, tôi lại cứ thấy lại cây cọ mạnh mẽ kia.”
Cũng đã hơn một nửa thế kỉ trôi qua từ những lần nhà thơ Xô Viết người Baskia Muxtai Karim đến với Việt Nam, với Hà Nội, nhưng đọc lại những tình cảm của ông để lại trong tác phẩm của mình nói về đất nước ta, nhân dân ta, về thủ đô Hà Nội vẫn thấy bồi hồi xúc động và bất giác tràn đầy một niềm biết ơn người bạn phương xa nay đã đi xa.
Một điều an ủi chung là bạn đọc Việt Nam không chỉ nhớ những gì mà Muxtai Karim viết về đất nước và nhân dân ta, mà gần gũi cả những trang viết của nhà thơ xứ Baskia viết về đất nước, nhân dân mình. Tác phẩm Tuổi thơ mãi dài lâu – Tuổi thơ mãi mãi cùng ta cũng như tiểu thuyết Ân xá của ông (được dịch sang tiếng việt với cái tên Lầm lỗi tình yêu) và nhiều bài thơ của Muxtai Karim mới đây lại được tái bản ở Việt Nam. Trên mạng Việt Nam Tuổi thơ mãi mãi cùng ta được xếp vào loại các tác phẩm mẫu mực đáng để các bạn đọc trẻ, con cháu chúng ta tìm đọc.
- Theo VNT
Mùa thu nước Nga. Ảnh minh họa.