Ông lão Pa-kô và khát vọng đòi công lý

"Hồi đó tui buồn lắm, chẳng thiết làm chi hết. Nhưng rồi nghĩ lại thấy đồng bào trên này không ít nhà gặp hoàn cảnh như mình, ai cũng buồn rầu chán nản thì lấy chi mà sống. Phải đoàn kết lại mà yêu thương, giúp đỡ nhau!”

67 tuổi, có 6 đứa con nhiễm di chứng da cam, 3 lần bị máy bay Mỹ rải chất độc da cam trực tiếp vào người và không biết bao nhiêu lần ăn củ rừng, uống nước suối... nhiễm dioxin, Quỳnh Thu, ông lão người dân tộc Pa-kô vẫn không đầu hàng số phận, dành cả cuộc đời còn lại để chăm lo cho những mảnh đời da cam bất hạnh của đại ngàn và luôn khát khao đòi công lý.

Không gục ngã

Ngay khi vừa vượt qua đèo A Co đặt chân đến địa phận huyện A Lưới, người dân ở đây nhiệt tình, sốt sắng chỉ dẫn chúng tôi vào bản ông Quỳnh Thu ở xã A Ngo, huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế). Ám ảnh đầu tiên khi bước vào căn nhà nhỏ là tiếng kêu ú ớ của đứa con út đang lên cơn động kinh.

Ôm đứa con 20 tuổi mang gương mặt ngơ ngác vô hồn, ông Thu trầm ngâm hồi tưởng: “Tui thoát ly gia đình đi kháng chiến từ năm 17 tuổi. Hồi nớ người Pa-kô chỉ cần nghe Bộ đội Cụ Hồ đánh thằng Mỹ là xung phong đi theo hết.

Đến năm 1972, cách mạng cho tui đi học tại Trường Sư phạm Huế. 4 năm sau, tui trở lại quê hương công tác ở Phòng Giáo dục huyện A Lưới. Rồi lấy vợ, sinh con, khi đó mới biết đã mang trên người chất độc da cam từ hồi bám rừng, bám rẫy đánh Mỹ”.

Ông Quỳnh Thu bên đứa con bị di chứng da cam-dioxin. Ảnh Tiền Phong

Năm 1979, ông sinh đứa con đầu lòng. Đứa bé hình hài bình thường nhưng lại ốm yếu quanh năm. Hai vợ chồng làm lụng quần quật mọi nghề vẫn không đủ tiền thuốc thang, chăm sóc. 2 năm sau, đứa con thứ hai ra đời cũng bình thường, khỏe mạnh.

Thế nhưng chỉ 3 tháng sau, đứa bé ngày càng gầy gò, cái đầu lại to ra trong sự đau khổ tận cùng của hai vợ chồng. Nghĩ rằng mình ăn ở thất đức nên ông Trời gieo họa lên con cái, ông Thu chạy khắp đầu rừng cuối bản tìm thầy cúng giỏi nhưng vô ích.

Theo lời cán bộ, ông mang đứa con bị bại não vượt đường 14 xuống Bệnh viện Hà Lan ở thị xã Đông Hà, Quảng Trị chữa bệnh gần 2 tháng, mọi thứ vẫn không khá hơn. 5 tháng cuối cùng trên đời của sinh linh da cam ấy ở Bệnh viện T.Ư Huế là quãng thời gian hai vợ chồng ông tất tả chạy đôn, chạy đáo kiếm tiền vừa chăm đứa bé ở viện, vừa nuôi đứa lớn vẫn ốm liệt giường trên A Lưới.

Từ năm 1983 đến 1990, cứ 2 năm một, lần lượt 4 đứa trẻ chào đời đồng hành với niềm hy vọng càng lúc càng nhỏ nhoi của 2 vợ chồng ông Quỳnh Thu. 3 trong 4 đứa bị ảnh hưởng di chứng da cam, trong đó đứa con út nhiễm bệnh nặng nhất. Mang cái tên rất đẹp nhưng Phạm Quốc Huy, năm nay 20 tuổi vẫn chỉ trông như đứa con nít, lưng nổi u, mặt ngờ nghệch, cứ vài tiếng lại lên cơn động kinh một lần.

"Hồi đó tui buồn lắm, chẳng thiết làm chi hết. Nhưng rồi nghĩ lại thấy đồng bào trên này không ít nhà gặp hoàn cảnh như mình, ai cũng buồn rầu chán nản thì lấy chi mà sống. Phải đoàn kết lại mà yêu thương, giúp đỡ nhau!” - Ông Thu tâm sự.

Không gục ngã, đầu hàng số phận, lão Pa-kô đi khắp làng bản, tìm đến từng nhà có con cái bị nhiễm da cam-dioxin. “Những năm 1967, 1968, đồng bào mình đói lắm, cái chi ăn được đều ăn hết, lại uống phải nước độc do chất dioxin nhiễm vào. Thời đó, cả vùng A Lưới hiếm có đứa trẻ nào ra đời lành lặn, phụ nữ đến ngày sinh nở đều bị hỏng thai, người lớn do nhiễm chất độc quá nặng cũng đã chết.

Đau đớn hơn, cho đến bây giờ, hàng trăm đứa trẻ ở A Lưới sinh ra với đủ kiểu dị dạng. Ngày trước dân mình còn lạc hậu lắm, thấy con sinh ra quái dị cho rằng bị Trời phạt, ma ám nên cứ cúng tế mãi. Làng xóm thì sợ hãi nên sinh ra ruồng rẫy, tội nghiệp lắm”, ông Thu thở dài: “Chừ thì bà con hiểu ra rồi, tất cả là do cái chất độc da cam của Mỹ nên họ mới sống khổ, sống sở như ri”.

Ông lão Pa-kô ngày ngày miệt mài bên đống tài liệu vì công lý da cam. Ảnh Tiền Phong

Đòi công lý

Năm 2001, ông Quỳnh Thu trở thành Phó ban vận động lâm thời Hội Nạn nhân chất độc da cam-dioxin huyện A Lưới. Hằng ngày ông lặn lội vào từng bản làng heo hút, tìm đến tận từng mái nhà sàn có người nhiễm chất độc da cam để chia sẻ những thiếu thốn, khó khăn trong cuộc sống.

Hồi tưởng lại tội ác của quân Mỹ, ông lão Pa-kô kể rằng, những năm chiến tranh, A Lưới là vùng trọng điểm rải thảm chất độc da cam-dioxin. Đặc biệt ở Đông Sơn, nơi có sân bay Asho, được biết đến là một trong những sân bay dã chiến lớn nhất được Mỹ-Ngụy sử dụng trong chiến tranh. Cứ mỗi sáng, 4 chiếc máy bay tầm thấp, phía sau được bảo vệ bởi 2 chiếc phản lực bay lượn lờ rải hàng tấn chất da cam-dioxin. Ông Thu đã 3 lần “tắm” trực tiếp thứ chất lỏng cay xè, khét lẹt đó.

"Hồi đó cứ nghĩ hóa chất này chỉ làm cây cối chết, chẳng ảnh hưởng tới con người nên không ai quan tâm. Hồi tui đi bộ đội, ở trong rừng có khi đói quá không còn gì ăn, thấy cá chết vì bị nhiễm chất độc cũng bắt lên ăn. Uống nước sông, suối, ăn khoai, sắn... đều bị ngấm thứ hóa chất đó cả”, ông Thu thở dài.

Chỉ sang nhà chị Kăn Lầy ở bên cạnh, ông lão Pa-kô chua xót lắc đầu: “Nhà 2 đứa con đều bị nhiễm cả, mỗi bữa ăn phải có 4, 5 người giữ. Lúc sinh ra nhìn như con rắn đỏ lòm, ai cũng sợ. Cơm bữa khoai bữa sắn, đôi lúc tui cũng phải qua đong giùm cho từng lon gạo”.

 

"Cái cách lão rít tẩu thuốc đã thấy nặng nề, cái “khà” sau khi chíp ly rượu xem chừng đã dài thườn thượt. Nhưng đôi mắt lão vẫn còn tinh anh lắm. Nỗi đau da cam của lão, lão đã gồng mình để vượt qua, dẫu cho lắm đêm vẫn ôm đứa con út mà khóc."

Từ khi trở thành Trưởng ban vận động nạn nhân da ca

 

Từ khi trở thành Trưởng ban vận động nạn nhân da cam huyện A Lưới, ngày ngày, ông Thu lại càng tất bật đi đi về về tìm kiếm, chụp ảnh những phận đời da cam nghiệt ngã giữa đại ngàn làm tư liệu cung cấp cho T.Ư Hội Nạn nhân chất độc da cam, là bằng chứng để mọi người trên thế giới biết hậu quả quân Mỹ đã gây ra đối với người Việt Nam trong chiến tranh và cả những thế hệ sau oan nghiệt như thế nào.

Ông trăn trở: “Đồng bào miền núi vốn đã nghèo đói, lạc hậu, lại gặp phải những di chứng da cam oan nghiệt nên càng thiệt thòi nhiều hơn. Đẻ con ra như ri, buồn lắm, cả ngày chỉ uống rượu, có làm ăn chi mô, tui phải đi khuyên nhủ hoài...”.

Năm ngoái, ông Quỳnh Thu được chọn là một trong 3 nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tham gia phiên tòa công luận Quốc tế về nạn nhân da cam tại Paris (Pháp). Trước ngày đi, đứa con út cứ lên cơn động kinh suốt, ông đành phải ngậm ngùi ở lại chăm sóc con. Kể đến đây, ông Thu thở dài.

Có lẽ ông cũng đã thấm mệt. Một thời tuổi trẻ lội suối băng rừng để rồi nhìn từng đứa con lần lượt lạnh ngắt trên tay mình. Giờ đã đến cái tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn ngày ngày miệt mài với khát vọng đòi công lý. Cái cách lão rít tẩu thuốc đã thấy nặng nề, cái “khà” sau khi chíp ly rượu xem chừng đã dài thườn thượt. Nhưng đôi mắt ông lão vẫn còn tinh anh lắm.

Nỗi đau da cam của lão, lão đã gồng mình để vượt qua, dẫu cho lắm đêm vẫn ôm đứa con út mà khóc. Nhưng nỗi đau của đồng bào dân tộc trên đại ngàn này chắc chắn không gì bù đắp được. “Dù cho sắp đến khi nằm xuống sau ngọn núi kia vẫn phải đòi cho bằng được công lý. Đời mình không được thì để đời con, đời cháu mình”, lão quả quyết, xoa xoa lưng đứa con hai mươi tuổi ngờ nghệch mà mắt ngân ngấn nước…

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu