Người xa lạ bí mật của chúng ta (phần cuối)
Twain còn nổi tiếng về nhiều khía cạnh khác nữa. Ông là một nhà văn có văn phong mới lạ, một doanh nhân thất bại, và là một trong số ít các nhà văn cùng thời dám trực tiếp đối đầu với chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc. Nhưng chắc chắn, điều đáng trân trọng nhất ở ông là bất chấp mọi hoàn cảnh, ông vẫn giữ được sự khôi hài trong câu chữ.
Người xa lạ bí mật của chúng ta_P1
Ngoài ông ra, chúng ta còn có thể kể ra được bao nhiêu nhà văn hài hước hoăc một nhà châm biếm đã qua đời cả một thế kỷ trước? Đa phần các tác phẩm hài hước của các nhà văn đều "chết" trước khi bản thân người viết ra chúng qua đời. Nhưng trí khôi hài của Twain, thật kỳ lạ, dường như chưa bao giờ hết vẻ tươi mới.
Trong buổi giảng dạy đầu tien tại San Francisco năm 1866, ông cho in một tập tài liệu với dòng lưu ý: "Lớp mở cửa vào lúc 7h30. Rắc rối sẽ bắt đầu vào lúc 8h". Có thể gọi đó là một sự đe doạ hay một lời hứa cũng được, dù sao ông cũng trung thành thực hiện lời cam kết đó cho tới cuối cuộc đời. Mà ngay bây giờ, ngay cả khi đã nằm sâu dưới đất, ông vẫn bám đuổi lời cam kết đó.
Ông từng có lần đưa ra những sự khác biệt tương đối hẹp giữa nét hóm hỉnh của người Mỹ, cái hài hước của người Anh, và sự dí dỏm thông thái của người Pháp - nhưng trong ông là hội tụ của cả ba yếu tố đó.
![]() |
| Nhà văn Mark Twain. Ảnh: easyquestion.net |
Các tác phẩm hài của ông không thiên về những câu chuyện đùa đơn lẻ mà dựa vào tình huống và nhân vật - và chúng cũng có sức sống vượt thời gian. Chẳng cần phải đọc Twain chắc cũng khối người biết tới tình tiết cậu bé Tom Sawyer lên kế hoạch sơn hàng rào ra sao. Còn cậu bé Huck Finn sẽ có sức sống lâu dài tựa Falstaff.
Có lẽ thiên tài của Twain nằm ở sự dí dỏm thông thái của ông. Vấn đề không phải là ông nói hay viết cái gì, vấn đề là cách ông trình bày chúng ra sao. Ông có thể dẫn chuyện một cách bình tĩnh, nhẩn nha hết câu này sang câu kia, như thể đi trên một con đường thẳng; rồi không báo trước, ông bất ngờ quẹo trái, và thế là toàn bộ ý nghĩa của đoạn văn bị đảo ngược 180 độ. Trong tác phẩm Theo đường xích đạo, ông đã khéo léo lên tiếng chống lại chế độ thực dân trong vỏ bọc là một cuốn sách hướng dẫn du lịch quanh thế giới với nội dung nhẹ nhàng.
Dường như trong Twain tồn tại nhiều con người - một thanh niên tỉnh lẻ lém lỉnh, một ông bác cộc cằn mà gần gũi trong gia đình, một nhà thơ vĩ đại của vùng Mississippi. Nhưng hơn hết, chính óc hài hước mới là điều khiến cho ông gần với hình ảnh một người bạn, một người đương thời - có thể đó không phải là người bạn biết, nhưng là người mà bạn ước rằng mình được biết người đó. Sự khôi hài vốn được mệnh danh là một thiết bị san bằng mọi thứ, song nó không chỉ làm cho các đối tượng trở nên khiêm nhường hơn. Nó còn tạo ra những con người dân chủ và bình đẳng hoá chúng ta. Bạn không thể giữ vẻ hài hước trong khi cứ khinh khỉnh người khác. Vì thé, khi đọc hai tuyệt tác của ông, Huck và Cuộc sống ở Mississippi, bạn sẽ luôn có cảm giác rằng mình được ở cùng phòng và đi chung nhịp bước với tác giả.
Ernest Hemingway không ngần ngại khi tuyên bố rằng: "Toàn bộ nền văn học Mỹ đều xuất phát từ một cuốn sách của Mark Twain - cuốn Huckleberry Finn." Có lẽ đúng hơn là toàn bộ trí khôi hài của người Mỹ cũng đều xuất phát từ Twain. Twain là viên gạch lát đường cho Will Rogers, James Thurber, Richard Pryor, Lily Tomlin, và Jon Stewart-họ đều là những người quan sát hài hước; họ mời chúng ta cùng bước vào cuối lớp học để cùng theo dõi "cuộc sống sinh động" thật sự của trường lớp. Trước Twain không có gì tương tự thế trong nền văn học hài hước ở Mỹ; và sau Twain, thì đó là điều duy nhất tồn tại.
Sẽ là phiến diện khi nói rằng trí hài hước là tấm chắn của Twain trước những trò lố của cuộc đời, bởi lẽ nó không phải là một phụ kiện của ông, và bởi lẽ cái hài hước nó ngâm sâu vào tận xương tuỷ ông. Nhưng đúng là sự hài hước cùng tồn tại với ông cùng với vô số các xung lực khác. Giống như những nét tươi sáng trong các tác phẩm của ông về sau dần nhường chỗ cho những góc khuất tối (hoặc khó có thể che giấu chúng), đôi khi trí hài hước cũng rời bỏ ông, đặc biệt là khi ông già đi; và thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm cùng với một bể cuồng giận không đáy.
Những tai hoạ và bi kịch che mờ phần tư thế kỷ cuối cùng của ông - phá sản, cái chết của hai cô con gái và người vợ - đã phủ một bóng đen lên đôi mắt ông, nhưng chúng không khiến ông dừng bút. Đối với Twain, viết là bản năng thứ hai - đó là cách ông tồn tại trước thế giới này.
![]() |
| Nội thất bên trong ngôi nhà của Mark Twain. Ảnh: archi.vn |
Ngay từ tuổi niên thiếu, Twain đã có thói quen ghi chép. Cuốn sổ tay đầu tiên của ông dành cho những kỷ niệm bên dòng sông Mississippi. Khi đó, trong vai trò một hoa tiêu học việc, anh thanh niên Twain đã ghi lại từng khúc quanh của sông, từng doi cát, từng trang trại, từng ngôi nhà dành cho chó, và từng ngôi nhà phụ xuất hiện dọc hai bên bờ sông; anh ghi lại bất cứ thứ gì giúp anh định hướng được thuỷ trình. Cuốn sổ ghi chép đó chỉ đơn thuần chứa các dữ liệu, song kể từ đó thói quen ghi chép thường trực mãi trong ông.
Trong các cuốn sổ ghi chép bìa da nhỏ xíu mà ông mang theo suốt đời, ông ghi lại những mẩu đối thoại vô tình nghe được, các ý tưởng viết truyện, tình hình thời tiết, và bất cứ thứ gì khiến ông quan tâm. Đối với ông, ngôn từ là một điều bắt buộc. Nhưng không phải bất cứ từ ngữ nào cũng được. Theo ông, "Sự khác biệt giữa một từ gần đúng và một từ đúng thật sự là một vấn đề lớn. Nó giống như sự khác nhau giữa con đom đóm và ánh chớp vậy."
Nhưng cuối cùng ông cũng phải dừng bút - đó là thời điểm 4 tháng trước khi ông qua đời, sau khi cô con gái Jean chết vì bệnh kinh phong vào đêm giáng sinh năm 1909. Ba ngày liên tiếp trong kỳ giáng sinh đó ông đã mê mải viết về cái chết của con gái mình.
"13 năm trước tôi đã mất Susy; rồi năm năm rưỡi trước tôi cũng để mất mẹ con bé - người mẹ không gì trên thế gian có thể sánh được. Clara thì đã tới châu Âu sinh sống. Và giờ đây thì tôi để mất Jean. Tôi thật là một kẻ khốn khổ, một kẻ khốn khổ từng trải qua những ngày tháng êm đềm trong nhung lụa!... Jean đang nằm kia, còn tôi ngồi đây; chúng tôi giờ như hai kẻ xa lạ sống chung một mái nhà; chúng tôi đã hôn tay từ biệt nhau tại cánh cửa này tối qua - và giây phút đó là mãi mãi, chắc chắn là vậy. Con bé nằm kia, còn tôi ngồi đây, cố làm cho mình bận rộn để đừng nghe thấy tiếng con tim vỡ. Xung quanh kia ánh mặt trời bao bọc dãy đồi mới chói chang làm sao. Thật cứ như trò trêu ngươi vậy.
74 tuổi 24 ngày trước đây. 74 tuổi ngày hôm qua. Ai có thể đoán được tuổi của tôi ngày hôm nay?"
Ông nói đó là điều cuối cùng ông viết, và nó sẽ là phần kết cho cuốn tự truyện ông đã bắt đầu từ vài năm trước. Giống như hầu hết tất cả những gì ông từng viết, tác phẩm này vượt mọi hình thức; nó vừa là lời từ biệt, vừa là sự tán dương, lại vừa là sự chiêm nghiệm - chúng như sôi sục lên gào thét trước một thiên đường hờ hững và dửng dưng. Đó là chúc thư của một người cuối cùng cũng phải bó tay đầu hàng trước cuộc đời; nên sẽ thật kệch cỡm khi nói rằng cuộc sống là điều tươi đẹp. Twain không có ý muốn gây ấn tượng với ai qua bài viết đó cả.
Tuy nhiên, dù sao vẫn có một điều không thể bỏ qua là, đối mặt với một biến cố có thể làm bất kỳ con người nào trong chúng ta chết lịm, thì phản ứng đầu tiên của ông là tìm đến chiếc bút và làm cái việc mà ông đã từng thực hiện rất thành công trong quá khứ - đó là viết để giải thoát mình khỏi những rắc rối muộn phiền.

