'Muốn yêu tổ quốc mình, phải yêu những khúc hát dân ca'
"Văn hóa dân tộc là khuôn mặt con người. Nếu yêu dân ca, hiểu dân ca thì trong mỗi con người sẽ gắn bó với dân tộc và đất nước"- Nghệ sĩ Phạm Xuân Mùi chia sẻ.
LTS: Đầu tháng 10/2009, cùng với ca trù, quan họ đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện. Đây là một kết quả đầy tự hào. Để quan họ được gìn giữ và có sức lan tỏa nhiều hơn nữa, Tuần Việt Nam vừa có cuộc trò chuyện trực tuyến với hai nghệ sĩ Phạm Xuân Mùi, Phó Trưởng đoàn Quan họ Bắc Ninh, và NSƯT Thúy Hường.
Mời độc giả nghe NSƯT Thúy Hường hát tại Chuyên trang quan họ Bắc Ninh- Tuần Việt Nam
Làn Quan họ quê tôi
Nhà báo Hoàng Hường: Các làn điệu quan họ không xa lạ với người dân Việt Nam, nhưng không phải ai cũng hiểu về nó. Trước khi bắt đầu cuộc giao lưu, mời hai nghệ sĩ chia sẻ cùng bạn đọc Tuần Việt Nam về loại hình nghệ thuật 'rất quen nhưng cũng rất lạ' này?
NS Xuân Mùi: Bắt đầu từ một số ngôn từ trong quan họ mà các độc giả nghe có thể có nhiều thắc mắc, ví dụ như là "chẳng tày ở đây". "Tày" là từ cổ tức là "chẳng bằng ở đây". Lời cổ của nó là:
"Đôi tay nâng lấy cơi trầu,
Trước mời quí khách sau hầu đôi bên"
Bây giờ có một số người sửa chữ "hầu" thành chữ "mời đôi bên" vì nói rằng hầu nó nặng nề quá. Nhưng mà thật ra chữ "hầu" trong dân gian, trong lịch sử chữ "hầu" không phải là như thế. Ví dụ: Hôm nay xin phép được hầu chuyện bác. Chữ "hầu" ở đấy rất bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghĩ đến chuyện "hầu" nó nặng nề quá và ta tránh cái từ đó đi.
Cũng như chúng tôi nói là "bọn quan họ trai nói với bọn quan họ gái", cũng có nhiều người thắc mắc sao lại gọi quan họ là bọn? Thực ra "bọn" là một từ chỉ một nhóm người chứ không có gì là xấu cả nhưng về sau này cái từ bọn có gắn với những từ đằng sau nó nên nó không được hay lắm, làm nghĩa của từ phôi phai đi.
Quan họ từ bài ca, lời ăn tiếng nói, trang phục, đến miếng trầu mâm cỗ đều đạt tới một trình độ văn hóa cao. Nếu tìm hiểu về quan họ chúng ta tìm hiểu về sinh hoạt, văn hóa quan họ, trong đó dân ca quan họ, tiếng hát quan họ chỉ là một bộ phận nằm trong tổng thể sinh hoạt văn hóa quan họ. Phải nhìn quan họ một cách hoàn thiện và toàn diện hơn chứ không đơn giản chỉ là một bài hát thôi.
Hôm nay, tôi và NSƯT Thúy Hường sẵn sàng trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề phong tục tập quán, ngôn ngữ giao tiếp và nghệ thuật ca xứ quan họ và nhiều thứ khác.
![]() |
| NSUT Thúy Hường đang hát tặng độc giả VietNamNet một làn điệu quan họ, Ảnh Lê Anh Dũng |
Bạn Tuấn Linh - độc giả VietNamNet: Cháu xin phép được hỏi cô Thúy Hường: Văn hóa dân gian là nơi chứa đựng cái hồn của dân tộc, cô Thúy Hường đã góp phần lan tỏa cái hồn dân tộc ấy. Cô có thể cho cháu được biết từ khi nào trong cô được nhen nhóm lên tình yêu với quan họ Bắc Ninh và động lực nào giúp cô có thể kiên trì theo đuổi và trở thành một người nghệ sĩ nổi tiếng như ngày hôm nay?
NSƯT Thúy Hường: Thúy Hường rất đam mê với hát quan họ, trong dòng máu của Thúy Hường chắc cũng cũng ngấm 95% quan họ rồi Hát quan họ có đặc điểm là lời rất hay, đặc biệt là bộ quần áo quan họ. Khoác lên người bộ quần áo năm thân, Thúy Hường cảm giác từ dáng đi nó cũng mềm mại hơn, yểu điệu hơn. Có thể ngoài đời mình nói to, cười to hơn một chút nhưng khi mặc bộ quần áo quan họ vào rồi thì lời nói đấy, cử chỉ đấy không còn nữa. Bộ quần áo quan họ làm toát ra tâm hồn của con người; tâm hồn được tỏa ra từ trong câu hát, từ trong lòng người và tỏa ra từ cả bộ áo năm thân.
![]() |
| NS Xuân Mùi (thứ ba từ trái sang) đang nói về văn hóa quan họ, Ảnh Lê Anh Dũng |
Bạn Võ Linh, CLB Quan họ sinh viên Bắc Giang: Cô chú có thể giới thiệu về trang phục truyền thống của quan họ được không, áo năm thân là như thế nào?
NS Xuân Mùi: Áo năm thân là áo có năm khổ vải ghép lại. Áo tứ thân chỉ gồm bốn khổ vải. Ngày xưa Việt Nam không có công nghệ dệt vải như bây giờ, khổ vải của người Việt trong truyền thống hàng nghìn năm chỉ rộng khoảng hơn một gang tay, dù tấm vải có thể rất dài. Vì thế, người ta không đo bằng mét, mà tính bằng "vuông".
Yếm của người con gái Việt Nam xưa cũng vừa tròn một vuông vải. Bây giờ vải của chúng ta rộng 1m4, 1m6... nên khổ vải không còn là áo năm thân nữa. Mặc dù Thúy Hường mặc áo năm thân, nhưng đúng ra là mô phỏng áo năm thân. Bây giờ công nghệ hiện đại, nên phía sau áo của Thúy Hường không có vết can. Như đúng áo năm thân ngày xưa, thì phía sau phải có hai khổ vải chắp lại với nhau. Còn áo tứ thân thì người ta thắt vào hoặc buông, nhưng không đóng được cúc. Còn áo năm thân thì thêm một thân phụ, nên đóng được cúc cạnh sườn và một cúc cổ.
Chúng tôi nói vui, đây là bộ comple quan họ. Tức là sự đồng bộ. Kèm theo áo năm thân là khăn vuông chít kiểu mỏ quạ. Chỏm khăn đen đen giống mỏ con quạ nên gọi là khăn vuông mỏ quạ.
Khi chít kiểu khăn vuông mỏ quạ, người con gái bao giờ cũng phải xẻ tóc ngôi giữa, vát mái tóc về hai bên, kết hợp với khăn vuông mỏ quạ, khuôn mặt người con gái tạo nên hình ảnh một búp sen. Điều này chính là nhà thơ Hoàng Cầm phát hiện ra từ cách đây nhiều năm. Trong bài Bên kia sông Đuống, Hoàng Cầm có viết: "Ai về bên kia sông Đuống; Có nhớ từng khuôn mặt búp sen; Những cô hàng xén răng đen; Cười như mùa thu tỏa nắng..."
Cách mặc trang phục quan họ cũng rất thú vị, chứa đựng những đặc điểm văn hóa truyền thống. Dải yếm đào phía trước được thắt ngoài vạt áo buông dài xuống, phía sau lại được luồn vào trong gọi là 'nửa trong nửa ngoài'. Ngoài ra còn 'nửa kín nửa hở', cái yếm mặc ở trong nhưng cái dải yếm lại bỏ ra bên ngoài. Yếm thì rất đẹp nhưng nếu đóng cúc vào người ta không chiêm ngưỡng được. Vì thế người quan họ mới bẻ cái tà áo ra chứ không đóng đủ cả năm cúc. Nhưng bẻ ra một tí thì khoe được một chút chút thôi vẫn sợ chưa nhìn nên bẻ thêm một chút cái dải yếm ra bên ngoài. Cái dải yếm chỉ nhỏ xíu thôi nhưng thơ về dải yếm thật nhiều mà cũng thật hay:
'Ước gì sông hẹp một gang
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi'
Có chàng trai còn bốc đồng:
'Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm ấm hơn nghìn chăn bông'
Ngày nay các bạn nữ hay có túi sách để đi chơi nhưng ngày xưa thì không có túi sách để đi hội. Vì thế các thiếu nữ đi hội phải đeo thêm "dây xà tích". Trong đó có con dao, cái kéo nho nhỏ, ở trong đựng vôi. Và khi người ta ăn trầu, muốn tỉa vỏ, cắt cau, bôi vôi thì ở trong dây xà tích đã có đủ. Nó vừa là một vật trang trí nhưng vừa là vật hữu ích bên người.
Dây xà tích gắn liền với cái hoa tai, khuyên vàng. Thời xưa, con gái đã đeo khuyên vàng thì thường có dây xà tích. Đây là một trong những đạo cụ không thể thiếu được làm hoàn chỉnh bộ "Comle quan họ".
![]() |
| Đông đảo các bạn sinh viên Hà Nội tham gia buổi giao lưu, Ảnh Lê Anh Dũng |
"Văn hóa của dân tộc chính là bộ mặt của dân tộc ấy"
Cô Mai Thanh- CLB Quan họ: Tôi năm nay đã 60 tuổi rồi, cũng khá lớn tuổi để đến với quan họ. Sau khi về hưu tôi nghiên cứu về môn nghệ thuật này mới thấy mê quá. Bác Hồ trước khi đi xa đã dặn cả dân tộc mình là muốn yêu tổ quốc mình phải yêu tha thiết câu hát dân ca, trong đó có khúc hát dân ca quan họ mà chị Ngô Thúy Lan đã hát cho Người nghe.
Quan họ Bắc Ninh là một làn điệu dân ca trong dân gian, nó được phát triển và được hát nhiều ở vùng Bắc Ninh từ rất lâu rồi cho nên người ta quen gọi là dân ca quan họ Bắc Ninh. Quan họ phát triển từ đó và được truyền lại cho các thế hệ sau dưới hình thức truyền khẩu. Những người lớn tuổi, những nghệ nhân sẽ đem truyền lại những điệu hát dân ca cho con, cháu.
Điều thứ hai mà tôi rất thích khi nhắc tới quan họ Bắc Ninh là từ nội dung tới hình thức của bộ môn này hoàn toàn nói về tình yêu. Bắt đầu từ chỗ gặp nhau, rồi giao duyên, chuyện trò, hát đối, có tình cảm với nhau để đến khi ra về giã bạn dùng giằng. Lúc ra về hai bên không nỡ rời nhau, nỡ giã bạn để ra về. Đó là tình yêu đôi lứa trong quan họ. Xin được hỏi anh Mùi tôi hiểu như vậy có đúng không?
![]() |
| NSUT Thúy Hường " ngấm 95% quan họ rồi" Ảnh Lê Anh Dũng |
Về vấn đề truyền khẩu, trước đây khoảng gần 10 năm, hồ sơ trình UNESCO là đề nghị quan họ được trao danh hiệu "Văn hóa phi vật thể truyền khẩu".
Nói truyền khẩu là bởi vì những người ca hát nó đa phần là không biết chữ. Vì thế người lớn tuổi dạy cho những thế hệ sau, tất cả đều dạy bằng truyền miệng. Văn hóa truyền khẩu có một cái hay là không bị "tam sao thất bản". Còn nếu ta học bằng cách ghi ra các nốt nhạc Do-re-mi-fa-son thì nó sẽ giảm đi tối thiểu là khoảng 10% so với nguyên gốc.
Đó chính là cái hay của truyền khẩu. Mặc dù trước đây là do chúng ta không biết chữ, không biết nhạc. Mù chữ, mù nhạc ta mới phải làm cái việc đó nhưng nó lại có cái hay là trong quá trình truyền lại cho thế hệ sau nó ít bị rơi vãi, ít bị tam sao thất bản.
'Muốn yêu tổ quốc mình, phải yêu những khúc hát dân ca'. Bác Hồ đã nói vậy trước lúc Người đi xa, là một câu nói mang tính triết lý sâu sắc. Dân ca chính là hồn của dân tộc, tiếng hát của dân tộc ấy, phải gìn giữ. Mỗi một quốc gia đều có văn hóa của riêng mình. Văn hóa chính là bộ mặt của dân tộc.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi còn sống cũng đã nói rằng "Văn hóa của dân tộc chính là bộ mặt của dân tộc ấy". Cứ nhìn từ vai xuống thì ai cũng giống ai. Người ta khác nhau là ở bộ mặt. Mất văn hóa dân tộc tức là không còn mặt mình nữa. Nếu các bạn yêu dân ca, hiểu dân ca thì tôi tin rằng trong mỗi con người các bạn sẽ rất gắn bó với dân tộc này, đất nước này.
Còn tiếp....



