Nước Mỹ của thế giới thứ ba
“Con cáo giờ đây không chỉ đứng gác trước chuồng gà, thậm chí nó còn huýt sáo và nằm ngủ cùng những cô gà mái. Đó là hình ảnh những người Mỹ trung lưu đang ngày càng trở nên khánh kiệt” - Arianna Huffington
Câu ẩn dụ lộn xộn vừa được trích dẫn nói trên khiến người đọc cảm nhận được sự lôi cuốn và sâu sắc của cuốn sách mới của Arianna Huffington, Third World America (Nước Mỹ thế giới thứ ba).
Trong cuốn sách này, bà đã liệt kê những dấu hiệu báo động về sự suy tàn trong cuộc sống của người Mỹ - "cuộc sống tốt đẹp hơn" mà bà từng vô cùng ngưỡng mộ khi còn là một đứa trẻ ở Hy Lạp giờ đây bỗng trở nên tồi tàn đến khủng khiếp: những nhà máy công nghiệp đang biến mất, hệ thống cơ sở hạ tầng bắt đầu rạn nứt, những trường học kém chất lượng, một nền kinh tế vận hành nhờ những tập đoàn lừa đảo và một hệ thống chính trị bị chi phối bởi một nhóm nhỏ thượng lưu - được tác giả gọi là những con cáo - đang chiếm số đông trong cả hai đảng.
Trong cuốn Shadow Elite (Tầng lớp thượng lưu vô hình) của Janine R. Wedel, những con cáo này được nhắc đến bằng một cái tên khác - những động vật không xương - những kẻ nhanh nhẹn nhất luôn không ngừng lượn lờ bên ngoài, xung quanh và cả bên trong chính phủ, các doanh nghiệp, giới truyền thông và các tổ chức tư vấn chính sách.
Đặc trưng của những kẻ môi giới quyền lực mới này là thông tin: họ có khả năng tiếp cận và kiểm soát những thông tin chính thức (hoặc nên là chính thức), khả năng sử dụng những thông tin lượm lặt chỗ này chỗ khác, kỹ năng xây dựng một phiên bản của riêng họ về sự thật rồi đóng dấu nó như một thông tin xác thực nhất và sử dụng phương tiện truyền thông để truyền bá những "sự thật" đó.
Trong tác phẩm của mình, Arianna đã rất đúng khi cho rằng, trong lúc thực hiện những việc cần làm của mình bất chấp các tác động rộng lớn hơn có thể xảy ra, những kẻ môi giới quyền lực mới nổi lên vài thập kỷ gần đây này đã "phá hoại tầng lớp trung lưu" để đạt được mục đích của mình.
Cụ thể, chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế, những quyết định do những kẻ môi giới này, từ những kẻ làm Enron sụp đổ đến những kẻ đã và đang gây ra những tổn thất to lớn cho Phố Wall, đưa ra đều có tác động to lớn đến đời sống và tương lai của người dân Mỹ. Chúng đã coi thường những nhà đầu tư nhỏ, những người dân bình thường, và xét theo một khía cạnh nào đó, là cả giấc mơ nước Mỹ. Có thể trích ở đây nội dung một bức email nặc danh mang tên "Chúng ta là Phố Wall" được lưu hành mùa xuân vừa rồi: "Ta ăn những gì ta tiêu diệt, và khi miếng mồi duy nhất còn sót lại nằm trên đĩa của ngươi, ta cũng sẽ ăn hết nó".
Những kẻ môi giới quyền lực của thế kỷ 21, với bản chất bất ổn định và vô hình hơn nhưng lại di chuyển nhiều và mang tính toàn cầu hơn thế hệ đi trước, dường như cũng quỷ quyệt và nguy hiểm hơn đối với nền cộng hòa. Những hành động của chúng phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của các biện pháp giám sát truyền thống. Không giống chúng ta (người dân Mỹ), những tay môi giới này rõ ràng không bị ràng buộc bởi trách nhiệm đối với cử tri, chính phủ hoặc các cơ quan giám sát doanh nghiệp, do toàn bộ hoạt động và kế hoạch hành động của chúng rất khó bị phát hiện.
Và một khi không có tính trách nhiệm và minh bạch mà một nền dân chủ đang vận hành tốt hàng đầu thế giới cần phải có, chúng làm gia tăng "những người Mỹ thuộc thế giới thứ ba", Arianna nhận định. Với một nhóm nhỏ những kẻ chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình nhưng giữ vai trò lãnh đạo, "nền dân chủ như đang được đặt trên bàn đấu giá", bà viết.
Những người Mỹ trung lưu đã bị tước mất kế sinh nhai và những lợi ích mà họ có quyền được hưởng khi là công dân của một đất nước dân chủ, có thị trường tự do; và họ đã nhanh chóng bị đá ra khỏi quá trình ra các quyết định chính sách, những quyết định không chỉ ảnh hưởng đến thế hệ hiện tại mà còn đến cả các thế hệ con cháu sau này.

Dưới đây là một số ví dụ:
(Neo Core) Chủ nghĩa tân bảo thủ: Một vòng rất nhỏ những liên minh ý thức hệ đã tồn tại từ lâu đã dùng những mối quan hệ có được giữa các chính phủ, các cơ quan tư vấn, các doanh nghiệp và giữa biên giới các quốc gia để đạt được mục đích khẳng định quyền lực, và cả hỏa lực, của Mỹ để định hình lại Trung Đông. Những kẻ môi giới này đã tạo nên một phiên bản khác cho sự thật - rằng Saddam Hussein là một nguy cơ tức thời đối với an ninh nước Mỹ và là kẻ tiếp tay cho bọn khủng bố ngày 11/9 - gắn cho nó cái chứng nhận xác thực và bán nó cho chính phủ, giới truyền thông và công chúng Mỹ.
Kết quả là chúng đã đưa nước Mỹ bước vào cuộc chiến với Iraq và đem lại những hậu quả tồi tệ cho ngân sách Mỹ, vị thế của Mỹ trên trường quốc tế và ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn thế giới mà chính các thế hệ tương lai là những người phải gánh chịu.
Thảm họa BP: Với một ban tư vấn đầy quyền lực gồm toàn những nhân vật hàng đầu của Washington, BP được xây dựng nên để đảm bảo rằng những tiêu chuẩn an toàn vẫn còn lỏng lẻo. Cơ quan quản lý BP là một hình mẫu hoàn hảo cho kỷ nguyên của những kẻ thượng lưu vô hình: Cơ quan dịch vụ quản lý tài nguyên đã được ghép với ngành công nghiệp và nhiệm vụ của chúng lại rất mâu thuẫn nhau khiến đôi khi khó có thể nói ai là người điều hành và ai bị điều hành.
Sự sụp đổ của phố Wall: Thật nực cười, chỉ có một số ít các nhà hoạch định chính sách có đủ khả năng để hiểu được về những chứng khoán phái sinh kỳ lạ và những tác động đến thế giới thực của những sản phẩm này tốt hơn Robert Rubin, Cựu Bộ trưởng tài chính dưới thời Clinton và là cựu giám đốc Goldman Sachs, và cấp phó của ông ta, Lawrence Summers.
Và cả hai người họ đã có mặt ở đó đúng vào thời điểm họ có thể phần nào kiểm soát những chứng khoán phái sinh kia trước khi chúng trở thành "vũ khí tài chính hủy diệt hàng loạt" như nhận xét của Warren Buffett. Thay vào đó, những quan chức này lại làm điều ngược lại, phản đối các điểm chính trong quy định về [kiểm soát] chứng khoán phái sinh năm 1998. Cả hai người bọn họ đều tiếp tục được hưởng những thành quả từ sự phản đối đó khi làm việc tại phố Wall sau khi kết thúc vai trò trong chính quyền Clinton.
Khi đổ vỡ xảy ra, liệu hai nhân vật này có lặng lẽ rút lui khỏi những vai trò đầy ảnh hưởng của mình để "giành thêm nhiều thời gian cho gia đình hay không"? Điều đó chắc khó xảy ra. Summer hiện là Giám đốc hội đồng kinh tế quốc gia trong chính quyền của Tổng thống Obama. Còn Rubin, người mà Arianna gọi là "nhà môi giới quyền lực hiện đại xuất sắc nhất" hiện là đồng chủ tịch Hội đồng quan hệ đối ngoại và là nhà sáng lập ra cơ quan tư vấn chính sách kinh tế Halmiton Project.
Cuốn sách còn đề cập đến một trong những khía cạnh khiến người đọc căm phẫn của tầng lớp thượng lưu vô hình: bọn họ dường như miễn dịch với thất bại. Trong khi chúng ta đang bước chấp chới trên sợi dây kinh tế mà không có bất cứ tấm lưới đỡ nào, những kẻ môi giới quyền lực của tầng lớp thượng lưu vô hình lại "đi lên từ thất bại". Họ không chỉ luôn tìm được một công việc khác trong các cơ quan tư vấn, các viện nghiên cứu hay một chỗ trong doanh nghiệp nào đó mà họ luôn thăng tiến cả về cơ hội và chỗ đứng.
Như Arianna viết: "Thành viên của tầng lớp thượng lưu vô hình luôn biến hình thành những hiện thân mới bất chấp người khác phát hiện ra mức độ thường xuyên mâu thuẫn lợi ích và việc họ làm phá hoại các tài sản công cộng".
Tác giả lưu ý, tầng lớp này cũng không biết xấu hổ. Hãy nhìn những nhà quản lý nắm quyền trong thảm họa kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi Đại khủng hoảng mà vẫn đòi hỏi hàng tỷ USD tiền thưởng. Phản ánh việc "trí nhớ tập thể của chúng ta kém đến mức nào khi nó đang nắm giữ những trách nhiệm đầy quyền lực:", Arianna trích lời của Milan Kundera trong The Book of Laughter and Forgetting (Cuốn sách của những người cười và hay quên): "Cuộc chiến của con người chống lại quyền lực là cuộc chiến giữa trí nhớ và tính hay quên".
Vậy có thể làm gì với "những con người kém cỏi đang ngồi ở trên cao"? Arianna đã chỉ ra rằng "không có những nhà vận động hành lang cho giấc mơ người Mỹ". Bà viết trong phần mở đầu như sau: "Một trong những tính cách mà tôi yêu mến nhất của đất nước đã nuôi dưỡng tôi là tinh thần lạc quan. Trên thực tế, nó cùng một khuôn mẫu với khí chất Hy Lạp của tôi... Mặt trái duy nhất của tinh thần lạc quan chính là việc đôi lúc nó ngăn chúng ta không nhìn thấy những gì đang hé lộ cho đến khi đã quá muộn".
Chương cuối có tựa đề "Hãy tự cứu mình khỏi tương lai của thế giới thứ ba" như một cẩm nang nhỏ những sáng kiến sâu sắc - từ những thử nghiệm đưa công nghệ và chính phủ xích lại gần nhau hiện đang được áp dụng thử ở cấp địa phương đến việc hàn gắn hệ thống giáo dục đang đổ vỡ, tạo việc làm và "đóng cửa sòng bài phố Wall".
Và tác giả khẩn nài mỗi cá nhân chúng ta (người Mỹ) hãy "nhìn vào trong gương" để chia tay những ngân hàng lớn đã thất hứa với chúng ta; để tìm kiếm hạnh phúc không chỉ trong những khoản ban thưởng tức thời mà trong việc phục vụ người khác; để sử dụng mạng lưới xã hội và những công nghệ mới giúp con người kết nối và được hưởng những dịch vụ thích hợp với khả năng và mong muốn của mình.
Để làm điều đó, người Mỹ sẽ phải giành lại phần tốt nhất của tinh thần có thể-làm-mọi-việc đã từng gây ấn tượng với Arianna khi còn là một cô bé ở Hy Lạp. Khi còn đi học, ngày nào cô bé ấy cũng đi ngang qua bức tượng của Tổng thống Harry Truman. Và như Truman đã từng có lần nói: "Người bi quan là người luôn thấy khó khăn trong các cơ hội anh ta có, còn người lạc quan thì luôn nhìn thấy cơ hội từ những khó khăn". Với tất cả những khó khăn đang đối mặt với một nước Mỹ của thế giới thứ ba, dường như đây là thời điểm tuyệt vời đối với một người lạc quan, nhưng người đó phải đang mở to hai mắt.
Phương Hà dịch từ Huffington Post