Hương cau đắng

Trong chúng ta, hầu như ai cũng có một tuổi thơ ở quê đầy ắp những kỷ niệm vui buồn. Những kỷ niệm ấy lại đầm trong hương cau thơm ngát. Hương cau chập chờn theo ta vào giấc ngủ. Hương cau len vào tóc rối tuổi thơ phơi nắng bắt chuồn. Hương cau thầm thì chuyển những nghĩ suy của cậu bé học trò với cô hàng xóm qua rặng "mồng tơi" xanh xanh làm biên giới.

Nhà tôi có khoảng sân rất rộng. Sân không được lát bằng gạch mà bằng đá núi chở về. Xỉ lò vôi trộn với một ít xi măng láng lên là thành sân. Ngày xưa để có cái sân gạch như một truyện ngắn trong sách giáo khoa phổ thông quả là rất khó. Những vùng quê hầu hết đều nghèo nên làm gì có nhiều gạch với ngói. Nhà chủ yếu là lợp mái tranh, từ rơm rạ mà thành quê hương: "Mái tranh ơi hỡi mái tranh, qua bao mưa nắng mà thành quê hương".

Tôi vẫn còn nhớ làng tôi cũng có mấy cái nhà ngói sân gạch. Đó là nhà của các ông lý trưởng, địa chủ và ông giáo làng. Sau cải cách, chính quyền đã tịch thu và chia cho mấy ông bần cố nông. Sau này họ túng bấn bán đi bán lại, chia năm sẻ bảy thành ra những ngôi nhà đó không còn. May mắn còn một ngôi nhà được một ông cán bộ xã mà trước đó là thành phần cốt cán có đầu óc. Ông mua lại của các hộ được chia. Nếu so sánh với bây giờ thì ngôi nhà ngói với sân gạch ấy chả thấm vào đâu, chẳng bằng cái nhà ngang của người quê bây giờ, nhưng ngày đó là cả một cơ ngơi mơ ước.

Lại nói về mảnh sân nhà tôi, sau khi làm xong mẹ ra chợ mua mấy cây cau về trồng xung quanh. Cau và lớp trẻ chúng tôi cứ thi nhau lớn lên. Mẹ tính tuổi chúng tôi theo từng đốt bạc. Có thể do đất cát vôi vữa khi làm sân vương vãi phù hợp với cau nên mấy cây lớn rất nhanh. Quanh đi quanh lại mấy năm cau đã bắt đầu trổ hoa.

Mà cũng lạ, dân tộc ta có cái chuyện sự tích trầu cau mới tài tình. Phải chăng sự quấn quít của đá của trầu, của cau trong hiện thực mà thành nên chuyện. Giữa những xù xì, cục cằn của đá, giữa cái thẳng ngay của cau trước gió, mưa, bão tố nên cần sự quấn quít xoa dịu của trầu. Cần sự uyển chuyển đến ngời xanh của lá. Trầu như làm sống lại, mền lại cái không gian tưởng như khô cằn đá sỏi...

Ảnh: 360plus.yahoo.com

Làng quê tôi ai cũng ăn trầu, nên mỗi nhà đều trồng cau trồng trầu. Được cái đất quê phù hợp với cây cau cây trầu nên cây nào cây nấy cũng xanh ngời trĩu quả. Hoa cau nở quanh năm nhưng rộ nhất nở vào đầu hè. Tiếng ve và hương cau buổi sớm hè làm cho một vùng quê xôn xao ngào ngạt. Hương cau theo bước chân đến trường. Hương cau  đằm trong tóc mẹ, làm dịu đi mùi khét cháy suốt ngày trần lưng dưới cái nắng như lửa của mùa hè oi nồng, bỏng rát.

Không chỉ đám cưới quê có trầu cau mà ở đâu cũng vậy, buồng cau, lá trầu như một sợi dây, là tín hiệu của một mùa sinh nở. Từ ngàn xưa ông cha ta đã có câu: "Miếng trầu là đầu câu chuyện", "miếng trầu nên nghĩa vợ chồng". Trầu cau gắn với lứa đôi nên phải chăng sự tích trầu cau cũng sinh ra từ đó.

Tôi đã lỗi hẹn với mẹ khi mẹ để giành những buồng cau cho riêng mình. Tuổi thơ chúng tôi gắn với hương cau, hương bưởi nhưng tuổi trẻ lại gắn với núi rừng với tiếng chim Từ quy khắc khoải. Không biết có phải ngẫu nhiên không mà tiếng chim đó như vận vào đời vì Từ quy mãi không tìm được bạn. Những buồng cau mẹ để giành cho tôi mãi không được mang đến nhà cái cô bé cùng lớp ngày xưa ấy.

Chưa hết tuổi học trò chúng tôi đã cầm súng ra trận "Tuổi mười tám lần đầu xa mẹ; Trang sách khép rồi phía lửa cháy mở ra; Cây bàng cháy khung trời cửa lớp; Bạn nói gì khi ngắt lá trao ta". Chúng tôi xa quê xa mái tranh dàn trầu, hàng cau đang độ nở hoa. Hương hoa ngào ngạt tiễn người ra trận.

Tôi cũng có một cô bạn học cùng lớp. Nói là bạn nhưng lại hơn tuổi tôi. Cô là hoa khôi của lớp ngày đó. Làng cô cách làng tôi độ một cánh đồng. Cái làng Nga Thượng có sân cò rợp trời mỗi buổi sáng. Con sông quê tạo thành một vùng bãi xanh ngần tre gai là nơi để cò bay về làm tổ. Cứ sáng sáng mở mắt ra đã thấy ngập trắng cánh cò.

Ảnh: 360plus.yahoo.com

Cô cũng có một bạn trai cùng làng nhập ngũ cùng tôi. Hai người bằng tuổi nhau nên tình yêu có đất sinh sôi này nở. Tôi cứ đùa rằng nếu hai người cưới nhau tôi sẽ tặng riêng mấy buồng cau làm quà mừng cưới.

Ở với nhau một thời gian, tôi đi học lớp Tiểu đôi trưởng để về làm cán bộ khung huấn luyện chiến sỹ mới bổ sung cho chiến trườn. Còn anh, anh được bổ sung vào một đơn đơn vị phòng không bảo vệ bầu trời Thủ đô. Chúng tôi bặt tin nhau từ đó.

Năm đó được mùa cau. Những buồng cau trĩu quả. Một lần về thăm nhà, gặp cô tôi đùa rằng cau đã đến mùa thu hoạch, nhất định lần này sẽ đem tặng hai người mấy buồng cau làm lễ cưới.

Cô không nói gì, chỉ nhìn tôi im lặng. Tôi đọc được trong mắt bạn một sự trách móc giận hờn.

Chúng tôi cứ đứng lặng như thế hồi lâu.

Tôi cũng không hiểu sao cô lại có cái nhìn như vậy. Hay là bạn của cô có mệnh hệ gì. Trận B52 rải xuống Hà Nội những ngày tháng chạp đó tuy có gây một số mất mát cho ta nhưng địch cũng đã phải trả giá đắt. Mấy chục chiếc đã bị rơi. Và chắc cô sẽ rất tự hào vì bạn của mình đã tham gia trong chiến dịch này. Hay có chuyện gì xẩy ra với anh? Tôi có biết trong trận đó địch đã phóng tên lửa xuống một trận địa của ta và đã có chiến sỹ bị thương...

Anh thật vô tâm- cô nói nhanh rồi đạp xe đi rất vội.

Tôi lặng người nhìn theo cô. Chuyện gì vậy? Và trong cái đầu mụ mị của người lính là tôi chỉ suốt ngày có lăn, lê, bò, tòi, suốt ngày súng với chả ống, hết kỹ thuật với chiến thuật cũng lóe lên một suy nghĩ thực tế: cái nhìn ấy, cử chí ấy thật sự nồng nàn.

Hàng cau nhà trĩu quả, mẹ tôi bảo để dành nhỡ khi cần đến có cái mà dùng. Năm đó cơ man nào là cau nhưng đành để rụng.

Và những buồng cau mẹ để dành đã mãi theo mẹ đi vào cõi xa xăm.

Bất chợt tôi nghe ở đâu đó có một tiếng chim Từ quy rất đục.

 

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu