Quy hoạch Hà Nội: Tại sao kiến trúc sư luôn cô đơn?

Rất mong muốn được đọc ý kiến của các nhà kinh tế cũng như chuyên gia tài chính có am hiểu về công tác quy hoạch Hà Nội, đưa ra đánh giá riêng của họ về tính khả thi của quy hoạch. Hoặc ý kiến riêng của các chuyên gia môi trường, các nhà sinh vật học về những ảnh hưởng lên môi trường nếu khi tạo ra các khu đô thị vệ tinh và việc di chuyển trung tâm hành chính.
sự kiện nóng

Trong thời gian gần đây, một loạt bài viết nghiêm túc đánh giá về quy hoạch Hà Nội do các kiến trúc sư đảm nhận các vị trí khác nhau trong bộ máy quản lý cũng như bên ngoài hệ thống được đăng trên Vietnamnet.

Sự cô đơn đáng báo động

Những bài viết này mổ xẻ những vấn đề quan trọng liên quan tới công tác quy hoạch đô thị nói chung, trong đó nổi bật là đồ án quy hoạch Hà Nội. Tuy nhiên những bài viết và những nghiên cứu này cũng thể hiện một sự cô đơn đáng báo động khi chỉ có kiến trúc sư lên tiếng về quy hoạch đô thị.

Khoa học chia các vấn đề xã hội ra thành nhiều mảng khác nhau để con người có thể tìm hiểu các vấn đề xã hội trong khả năng hạn hẹp của mình. Đó là lý do tại sao trường đại học đào tạo ra kiến trúc sư, kỹ sư công chánh, nhà kinh tế, nhà địa chất, doanh nhân, nhà quản lý, v.v...

Vì sao người kiến trúc sư luôn cô đơn (Ảnh minh họa nguồn: tuvanonline)
Do vậy để giải quyết các vấn đề xã hội thì cần phải có sự tham gia của những người có liên quan về chuyên môn cũng như về quyền lợi.  Đặc biệt khi đó là những vấn đề hệ trọng mang tính chiến lược quốc gia ảnh hưởng tới quyền lợi của hàng triệu người dân và lợi ích đất nước.

Ở đây không đơn thuần là vấn đề dân chủ mà chính quyền cần tạo cơ hội cho nhiều người được góp tiếng nói. Vì đây là vấn đề thuần túy quản lý và hoạch định chính sách.  Đặc biệt trong hoạch định quy hoạch đô thị. Việc hình thành một loạt các vùng đô thị vệ tinh mới cũng như di chuyển trung tâm hành chính Hà Nội phát sinh một loạt vấn đề.

Đó là từ thẩm mỹ thiết kế (làm sao để các đô thị có cảnh quan và kiến trúc hài hòa), giao thông vận tải (cần thêm bao nhiêu km đường cao tốc và đường nhỏ để phục vụ cho số lượng dân cư và hoạt động kinh tế tương ứng), kinh tế (sẽ cần một quỹ đất cho mục đích công nghiệp và nông nghiệp là bao nhiêu), tài chính (nguồn tiền dùng để xây dựng theo quy hoạch từ nhà nước sẽ là bao nhiêu và bao nhiêu sẽ do các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vào), xã hội (cần thêm bao nhiêu trường học, số lượng trường công lập, số lượng bệnh viện và giường bệnh tương ứng).

Nếu mục đích khi tạo các đô thị vệ tinh là nhằm giảm lượng mật độ dân ở trung tâm Hà Nội mà việc quy hoạch không giải quyết những vấn đề nói trên thì những đô thị vệ tinh trên có khả năng trở thành những đô thị "phòng ngủ", nơi mà người dân chỉ sử dụng xây nhà ở và họ vẫn sẽ tiếp tục sử dụng trung tâm Hà Nội cho mọi hoạt động khác. Như vậy thì nhiều vấn nạn mà chính quyền Hà Nội mong muốn giải quyết nhất là tình trạng kẹt xe sẽ vẫn tiếp tục trầm trọng và còn lan rộng ra hơn hiện nay.

Hay là sự thiếu tin tưởng vào các chuyên gia?

Khi diễn đàn về quy hoạch Hà Nội thiếu đi những tiếng nói chuyên môn của những chuyên gia trong các lĩnh vực như kinh tế, tài chính, địa chất và cả những nhà quản lý vốn là những người giao đầu bài cho công ty tư vấn quy hoạch, thì trọng trách đặt trên vai những kiến trúc sư là quá lớn.

Kiến trúc sư Lê Mạnh Cường đã phần nào đề cập tới khó khăn này trong bài phỏng vấn ông mang tựa đề "Quy hoạch Hà Nội như vậy: Lo quá" của tác giả Hiền Anh trên TuanVietnam.net. Kiến trúc sư Lê Mạnh Cường cho biết là việc tổ chức không gian phân bổ dân cư và phân bổ mạng lưới công nghiệp trong quy hoạch mở rộng Hà Nội gặp nhiều khó khăn.

Quy hoạch Hà Nội: Bài toán không đơn giản (Ảnh: phanvien.com)
Tôi tin rằng một phần của những khó khăn kể trên là do thiếu tin tưởng vào các chuyên gia, hoặc thiếu các đánh giá của họ trong các vấn đề về cung-cầu và khả năng lao động, thiếu đánh giá quy hoạch đất dành cho công nghiệp bám sát với thực tế biến động sản xuất ở Việt Nam, ở khu vực Đông Nam Á, và trên thế giới. Cũng như thiếu sự phối hợp giữa nghiên cứu phân bổ đất dành cho mục đích công nghiệp, nông nghiệp, và dân sinh.

Công tác quy hoạch nếu chỉ dựa trên ý chí chính trị, tách rời khỏi những quy luật khách quan về cung-cầu, đầu tư tài chính, và những quy luật kinh tế xã hội khác, thì quy hoạch có thể chỉ tạo ra những gánh nặng nợ nần và thảm họa xã hội.

Chúng ta mong đợi đạt được một sự đồng thuận trong giải quyết một vấn đề gai góc và phức tạp như quy hoạch Thủ đô, đó là điều không tưởng. Thực tế chứng minh có quá nhiều tranh luận và cả tranh cãi bất đồng liên quan tới quy hoạch Hà Nội.

Thế nhưng, có lẽ đã đến lúc những người trong cuộc cần đánh giá vấn đề theo hướng thỏa thuận với nhau trên cơ sở những gì có thể thực hiện được mà vẫn đảm bảo một số điều kiện về kinh tế, tài chính, thẩm mỹ nhất định.

Thỏa thuận với nhau là trong mọi vấn đề đều cần có sự cân nhắc của các bên giữa những gì có thể chấp nhận được.

Trong bài phỏng vấn, kiến trúc sư Lê Mạnh Cường có cho rằng trục Thăng Long quá "thẳng", mà "căng cứng" và "thô bạo". Liệu có thể thỏa thuận với nhau là chúng ta sẽ chấp nhận một trục thẳng như vậy để giúp giảm bớt chi phí xây dựng hạ tầng, việc thiếu cảnh quan hai bên trục giao thông này là cần thiết và nên để quy luật thị trường quyết định thay vì nhà nước phải phát triển?

Rất mong muốn được đọc ý kiến của các nhà kinh tế cũng như chuyên gia tài chính có am hiểu về công tác quy hoạch Hà Nội, đưa ra đánh giá riêng của họ về tính khả thi của quy hoạch. Hoặc ý kiến riêng của các chuyên gia môi trường, các nhà sinh vật học về những ảnh hưởng lên môi trường nếu  khi tạo ra các khu đô thị vệ tinh và việc di chuyển trung tâm hành chính.

Hoặc những nhà xã hội có đánh giá gì với quy hoạch được đề xuất?

Thế nhưng không rõ vì lý do gì, những chuyên gia nói trên không có tiếng nói trong quy hoạch Hà Nội. Hay họ không muốn lên tiếng vì lý do gì đó, mà cho đến nay, chỉ có các kiến trúc sư là những người lên tiếng ưu tư và đưa ra đánh giá về quy hoạch Hà Nội.

Tôi không phải là người dân Hà Nội nhưng vấn đề quy hoạch Hà Nội sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiện tại và tương lai phát triển của đất nước, đến cuộc sống của người dân.  Tôi cảm thấy rất quan ngại với những gì đã và đang diễn ra trong công tác quy hoạch chung, trong những vấn đề nóng bỏng cụ thể. Đặc biệt là quan ngại về sự cô đơn của các kiến trúc sư trên diễn đàn về quy hoạch Hà Nội.

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu