Khúc hát tháng Ba

Tháng 3, đi tới đâu, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những ca khúc quen thuộc viết về thanh niên Việt Nam - những bài hát không mới nhưng sẽ không bao giờ cũ. sự kiện nóng

Ca khúc: Hành trình tuổi 20

Sáng tác: Nguyễn Văn Hiên

Tháng 3 về, mùa xuân đang độ chín, đất trời rộn ràng một sức sống mới.

Tháng 3 về, tuổi trẻ cả nước cũng tưng bừng chào  đón Tháng Thanh Niên cùng những hoạt động xã  hội vô cùng ý nghĩa.

Tháng 3 còn có một ngày đặc biệt: ngày thành lập  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tháng 3, đi tới đâu, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những ca khúc quen thuộc viết về thanh niên Việt Nam - những bài hát không mới nhưng sẽ không bao giờ cũ. Nó theo chân những người trẻ - thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh đi tới muôn nẻo đường đất nước. Những bài hát ấy cũng trẻ trung, sôi nổi và hào hứng như chính tinh thần của người Việt trẻ.

Tinh thần ấy đã được hun đúc qua bao nhiêu thế  hệ và trở thành truyền thống của thanh niên Việt Nam. Khi đất nước ngập chìm trong khói lửa chiến tranh, biết bao thế hệ thanh niên đã tự nguyện lên đường ra trận, bao nhiêu người đã ngã xuống để giữ vẹn nguyên một cờ đỏ sao vàng. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, cần lắm những lời ca tiếng hát để giúp họ xốc lại tinh thần, gạt bỏ nỗi đau, vững lòng tin, thêm ý chí. Lời Bác Hồ căn dặn thanh niên Việt Nam đã đi vào một ca khúc của nhạc sỹ Hoàng Hòa, được giới thiệu lần đầu vào tháng 7/1954, phổ biến rồi chính thức trở thành bài hát của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần 6 (15 - 18/10/1992):

Đi lên thanh niên. Chớ ngại ngần chi. Đi lên thanh niên. Làm theo lời Bác. Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên.

(Thanh niên làm theo lời Bác - Hoàng Hòa)

Từ  đó đến nay, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng có lẽ không bạn trẻ nào lại không xúc động khi nghiêm trang đứng hát vang bài ca ấy trước lá cờ Đoàn.

Với tinh thần "không có việc gì khó" ấy, thanh niên luôn luôn có mặt khi đất nước cần, luôn sẵn sàng đương đầu với khó khăn, gian khổ, thậm chí hiểm nguy. Từ Bắc chí Nam, từ miền núi đến đồng bằng, không nơi nào thanh niên không đóng vai trò là mũi nhọn xung kích:

Băng qua Truờng Sơn, cát trắng biển xanh. Băng qua Phước Long còn in dấu chân những người hùng anh. Về Tây nguyên xanh lòng vui như  mở hội. Tuổi hai mươi đẹp sao ước mơ xanh...

Hành trình tuổi hai mươi tiếng quê  hương vọng mãi. Sài Gòn ngày ba mươi Bắc Nam chung bài ca. Hành trình tuổi hai mươi theo bước chân anh hùng, từ  mọi miền xa xôi về đây chung bài ca.

(Hành trình tuổi 20 - Nguyễn Văn Hiên)

20 tuổi là ước mơ, là khao khát, là niềm tin, là sức mạnh. Có những người đã đi qua tuổi 20 bão nổi để rồi nhìn lại, nhưng cũng có những người vĩnh viễn ở lại quãng đời thanh xuân ấy. Họ xứng đáng được gọi bằng hai tiếng "anh hùng", xứng đáng được tôn vinh. Nhưng có lẽ, bản thân họ, lại chẳng cần điều ấy. Ở một nơi nào đó, họ sẽ chỉ mỉm cười, giống như chúng ta vẫn thường cười khi làm được một việc có ích.

Trở  về sau cuộc chiến, khi đất nước oằn mình sau những tàn tích của chiến tranh, lớp lớp thanh niên lại ngay lập tức bắt tay vào công cuộc dựng xây, tái tạo. Họ không đắm chìm trong những đau thương quá khứ. Họ hăng say đóng góp cho hiện tại và hướng về tương lai với cái nhìn tươi sáng nhất:

Là  thanh niên thế hệ Hồ  Chí Minh, Vì ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại. Đồng lúa trĩu bông quê ta nhà máy khói ngút trời. Cả tổ quốc trong tương lai ánh điện toả sáng...

(Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ - Triều Dâng)

Đất nước đã hòa bình, nhưng khó khăn vẫn chưa thể hết. Ngày nay, nhắc tới thanh niên, người ta sẽ nghĩ ngay tới những hoạt động tình nguyện sôi nổi diễn ra trong cả nước, đặc biệt vào mỗi mùa hè. Bước chân thanh niên một thuở hành quân ra chiến trường, giờ lại băng băng trên những nẻo đường Tổ quốc, ra sức cống hiến sức trẻ và tuổi thanh xuân, để xây dựng đất nước tươi đẹp hơn, giàu mạnh hơn, xã hội văn minh hơn... Đồng hành cùng chiếc áo xanh tình nguyện là những lời ca tiếng hát, vẫn nằm trong mạch nguồn sôi nổi, trẻ trung, hào hứng ấy của tuổi trẻ, xuất hiện trong những đêm lửa trại, trong những hội diễn văn nghệ, và trên từng cây số họ đã đi qua, giống như một lời động viên, thúc giục, một lời ngợi khen cho công việc mà họ đang làm:

Chúng ta hát bài ca thanh niên tình nguyện . Chúng ta đến vùng sâu nơi xa mọi miền. Tuổi trẻ  có thanh niên đầy nhiệt huyết trong tim. Bạn cùng tôi hoà mình vào mùa hè xanh...

Về  đồng bằng phương Nam ta đắp đê ngăn cơn lũ tràn. Dạy  đàn em học hành, dựng căn nhà  cho người neo đơn. Ta đi lên Trường Sơn mở  con đường lịch sử hào hùng. Ta đi lên vùng cao giúp đồng bào trồng cây gây rừng...

(Hành khúc thanh niên tình nguyện - Thế Hiển)

Có  những công việc lặng thầm không đòi hỏi được  đáp trả, có những gương mặt lặng thầm cống hiến mà không đòi hỏi được ghi danh. Tổ quốc biết ơn họ, nhân dân trân trọng họ. Và họ, sẽ vẫn lặng thầm như thế, tiếp tục hành trình của mình, với tâm hồn phóng khoáng và trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ:

Những trái tim như ngọn lửa hồng, lòng khát khao tình yêu cuộc sống. Như cánh chim trời tung bay góp sức tô  đẹp tương lai nối đất trời vòng tay thân ái. 
Vách núi cao vang lời gọi mời. Về biển khơi tài nguyên lên tiếng. Thôi thúc sức trẻ hôm nay, đất nước mong chờ đôi tay. Những công trình vươn mình đẹp thay...

(Dấu chân tình nguyện - Vũ Hoàng)

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu