Đẳng cấp nền kinh tế tùy thuộc hệ thống hành chính
Cải cách hành chính là một vấn đề đặc biệt, được mọi người rất quan tâm vì thủ tục hành chính có ảnh hưởng bao trùm trực tiếp đến mọi hoạt động xã hội, kinh tế, chính trị... của mọi tầng lớp xã hội.
Trong nhiều năm qua, xã hội đã bày tỏ nhiều bức xúc vì trên thực tế, đa số người dân vẫn cảm nhận rằng "hành chính tức hành dân là chính". Nhà nước đã có nhiều nỗ lực cụ thể và công tâm mà nói, những nỗ lực ấy đã đem đến một số hiệu quả khá tích cực. Tuy nhiên, trước nhu cầu đổi mới và phát triển bức bách của đất nước, tiến trình cải cách hành chính đến thời điểm này vẫn chưa thỏa mãn sự mong đợi của xã hội. Những thủ tục hành chính bất hợp lý cần được xét lại lên đến sáu, bảy ngàn, theo những công bố mới nhất.
Ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, trong Hội nghị giao ban các bộ, ban, ngành về rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 tổ chức chiều 1/3 tại Hà Nội, đã cho biết những thủ tục bất hợp lý đang gây thiệt hại lên đến hàng ngàn tỉ đồng cho xã hội mỗi năm.
Cụ thể, kết quả rà soát 256 thủ tục hành chính ưu tiên cho thấy, nếu triển khai thực sự có chất lượng, việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính có thể tiết kiệm được cho xã hội khoảng 6.000 tỉ đồng mỗi năm, một con số đáng kể! Nhưng, vấn đề cốt lõi ở đây không chỉ là xã hội sẽ tiết kiệm được bao nhiêu chục ngàn tỉ đồng mỗi năm, mà giá trị lớn hơn nhiều là sự lựa chọn giữa sự trì trệ và cơ hội vươn lên một đẳng cấp mới về mặt hành pháp để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn.
Hai vế của một vấn đề
Hành chính là phương tiện điều hành cần thiết để hỗ trợ người dân làm được những gì họ muốn làm và cần làm trong khuôn khổ trật tự xã hội. Như vậy, thủ tục hành chính vừa để phát huy tính tự do sinh hoạt của người dân, vừa "quản lý" để duy trì trật tự, giúp sinh hoạt của người dân có hiệu quả tích cực nhất. Đây là hai vế của vấn đề quản lý hành chính mà chúng phải luôn được cân bằng nhằm tạo thế tối ưu. Nếu nặng quản lý mà thiếu linh hoạt, không đặt quyền và lợi của dân làm trọng tâm của vấn đề thì người dân đúng là "bị hành là chính", gây ra sự lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc. Thiếu khả năng quản lý khoa học thì dễ tạo nên bất công xã hội, về lâu dài sẽ khó duy trì trật tự xã hội khi ngày càng có nhiều người bất mãn với hệ thống, sẽ bất hợp tác hoặc dùng những phương tiện bất chính để trục lợi.

Để một xã hội phát triển xứng với tầm mức của nó, cần hai điều kiện chính: (1) Người dân có cơ hội và khả năng tiếp cận với những thông tin về cơ hội làm ăn. Với phương tiện thông tin và truyền thông hiện đại của "thế giới phẳng" hôm nay, người dân Việt hoàn toàn có khả năng dễ dàng tiếp cận thông tin họ cần để biết mình nên làm gì, ở đâu, với ai, và làm như thế nào nhằm phát huy cơ hội làm ăn; (2) Luật chơi trên sân nhà rõ ràng, minh bạch, dễ tuân thủ, thể hiện cụ thể nhất qua các thủ tục hành chính, để người dân có thể dự tính cơ hội làm ăn ở mức độ ít rủi ro nhất. Khi người dân còn cho rằng hệ thống hành chính là để hành dân thì họ rụt rè trong đầu tư dài hạn, chỉ tính toán đầu cơ ngắn hạn để giảm thiểu rủi ro.
Trở lại 256 thủ tục hành chính đã nêu trên, nếu giải quyết được thì lợi ích thu lại còn lớn hơn nhiều so với con số 6.000 tỉ đồng. Nếu không vì 256 thủ tục hành chính đó, người dân đã dùng số tiền 6.000 tỉ đồng để đầu tư hoặc sử dụng vào những mục đích khác, tạo nên một giá trị cộng hưởng gấp ba, bốn lần số tiền này. Nếu phần lớn của trên 6.000 thủ tục được cải thiện thì số tiền sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả sẽ được nâng lên 20 lần, tức là khoảng 60 - 80 lần của 6.000 tỉ đồng. Nhưng ý nghĩa vấn đề ở đây không phải chỉ là con số xấp xỉ 400.000 tỉ đồng mỗi năm, mặc dù đó không phải là khoản tiền nhỏ. Lý do là nếu ngày mai có ai biếu không cho chúng ta 400.000 tỉ đồng nhưng cơ chế hành chính vẫn còn nhiều bất cập do các thủ tục hành chính gây ra thì chắc chắn chúng ta cũng chỉ có thêm chừng ấy tiền bạc, còn cơ hội vươn lên một đẳng cấp mới để làm giàu thì vẫn nằm ngoài tầm tay.
Hệ thống hành chính là hạ tầng huyết mạch cơ bản của xã hội. Huyết mạch không thông thì thể trạng vật vờ, sức khỏe trì trệ, năng suất lao động thấp.
Hiệu quả của đầu tư, làm ăn cũng tương tự như bao việc khác, tùy thuộc vào khả năng bắt được nhịp đập của thị trường xung quanh và triển khai cơ hội kịp thời. Một hệ thống hành chính quá chặt, thiếu minh bạch, khó tuân thủ thì người dân khó có thể chủ động hợp tác nhịp nhàng với bạn hàng, với đối tác đầu tư. Thử hình dung một cầu thủ bóng đá mỗi lần dẫn bóng hoặc chuyền bóng phải nhìn xem huấn luyện viên có đồng ý không mới làm thì chắc chắn cầu thủ đó sẽ không phát huy được khả năng chơi bóng của mình và nếu mọi cầu thủ khác cũng thế thì trận bóng sẽ rất tẻ nhạt, không có người xem.
Trong những năm qua, chúng ta đã để vuột mất không ít cơ hội đầu tư vì không tính được sẽ làm được cái gì, bao lâu thì xong chỉ vì những rào cản hành chính. Điển hình nhất là trong lĩnh vực đầu tư phát triển bất động sản. Nhà đầu tư còn đang phải đối đầu với không biết bao nhiêu thử thách, rủi ro. Một dự án tốt mà phải mất từ ba đến năm năm mới ra được sản phẩm để bán thì các chi phí trong thời gian đó sẽ nâng giá thành lên cao, thất lợi cho người dân. Đó là chưa nói đến rủi ro cho nhà đầu tư khi bị thất bại vì mất nhịp cung cầu của thị trường.
Cơ hội để nâng cao đẳng cấp của một nền kinh tế
Cách đây khoảng 20 năm, Ngân hàng Thế giới đã khảo sát và đưa ra kết luận rằng: Đẳng cấp của một nền kinh tế tỷ lệ trực tiếp với mức độ thông thoáng và hợp lý của hệ thống hành chính của nền kinh tế đó. Cụ thể, nếu người dân ở các nước phát triển (như ở Mỹ, Đức...) chỉ cần hai, ba con dấu cho một thủ tục thì người dân ở một nước nghèo đang phát triển vào thời ấy (như Indonesia, Philippines...) phải cần đến 27 con dấu, trong đó không dưới 1/3 số con dấu phải được đóng lại hai, ba lần. "Đếm số con dấu là biết đất nước đó giàu hay nghèo" - đã có ý kiến khẳng định như vậy.
Một số nước nghèo ý thức được vấn đề này và cũng đã nỗ lực cải cách hành chính như thi hành chính sách một cửa, nhưng vì thiếu sự quyết tâm và ý chí chính trị để giải quyết vấn đề một cách quyết liệt nên vẫn không thu được kết quả khả quan. Kết cục thì người dân chỉ cần phải đến một cửa, nhưng lại phải mở thêm nhiều khóa, mỗi khóa lại có một chìa riêng và mọi người giữ khóa lại có những điều kiện riêng.
Cải cách hành chính không chỉ có giá trị kinh tế, mà còn có tác động tích cực là xây dựng nguồn vốn xã hội vô hình, quyết định tiến độ cũng như thành quả phát triển của một đất nước. Vốn xã hội là giá trị hợp tác dựa vào lòng tin giữa người với người và với cộng đồng. Vốn xã hội là hệ quả cụ thể nhất của câu "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". Nhưng để có đoàn kết thì phải có lòng tin. Một cơ cấu hành chính không thuận lý, làm dân khổ, khó làm ăn thì không chỉ gây ra thiệt hại kinh tế, mà còn làm xói mòn vốn xã hội quý báu.
"Nhân chi sơ tính bổn thiện". Ngay cả người lớn, dù không còn "chi sơ" nữa vẫn có thiên hướng muốn sống tốt, sống đàng hoàng tử tế. Vậy thì tại sao vẫn có những công chức hành chính - những người bình thường dễ dàng chấp nhận cái chuẩn hành xử xã hội, biết cái gì là đàng hoàng, cái gì là không đàng hoàng và phải xem cái chuyện làm khổ, làm khó người khác là chuyện bất bình thường - lại có thể hành xử một cách vô cảm, thiếu trách nhiệm với người dân khi họ ở trong guồng máy hành chính? Đó là do cái cơ chế bất "thuận lý" tạo nên một môi trường tiêu cực làm biến thái những con người vốn dĩ là người tốt của xã hội. Cơ chế quản lý bất hợp lý tất nhiên làm phân hóa xã hội, làm cho tầng lớp này coi thường, nghi kỵ thành phần khác. Một xã hội như vậy sẽ không tạo được một sự đoàn kết mọi tầng lớp để hướng tới thành công.
Công cuộc cải cách hành chính không đòi hỏi phải đầu tư lớn lao, đã được sự đồng thuận cao nhất của toàn xã hội. Vì vậy, phải kiên quyết cải cách, cải cách với tốc độ cao hơn để tái xác định tính chính thống và ổn định của hệ thống xã hội. Đó là cơ hội đưa đất nước bước vào một vận hội mới với một đẳng cấp mới để khẳng định mình. Nhưng bất cứ một cuộc thay đổi nào cũng phải va chạm với những lực cản nhất định, từ yếu tố tâm lý con người (phải thay đổi một cái nếp đã quen từ lâu) đến sự tái phân bổ quyền lợi.
Bất cứ một sự đổi thay nào cũng có người được và người mất. Cải cách hành chính là một trách nhiệm cách mạng lịch sử mà cái lợi chung sẽ rất lớn và chỉ thành công nếu có sự quyết tâm của lãnh đạo đất nước và khả năng thương lượng để thành phần "bị mất" chấp nhận sự mất mát cần thiết đó. Đây là một thực tế chính trị mà toàn xã hội phải thẳng thắn đối mặt và cùng nhau giải quyết, thậm chí phải chấp nhận hy sinh ít nhiều.
Trần Sĩ Chương (Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần)