Thư ngỏ của một người tham gia bảo hiểm y tế

Nếu chúng ta đều có trách nhiệm thì chẳng có lí do gì mà những chính sách xã hội nhân đạo và đúng đắn của Đảng, Nhà nước lại không thể đi vào cuộc sống.

Kính gửi:- Ông bộ trưởng Bộ Y Tế.

- Ông Giám đốc bảo hiểm tỉnh Thái Nguyên.

- Ông Giám đốc bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên.

Mặc dù, vẫn biết với cương vị của mình, các ông đều vô cùng bận rộn. Song với trách nhiệm công dân, với ý thức về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Tôi không thể không viết bức thư này, với hy vọng câu chuyện của gia đình tôi có thể sẽ đem lại một kinh nghiệm nào đó, cho hàng chục triệu người tham gia bảo hiểm y tế, mà tôi và những người thân trong gia đình là một trong số đó.

Câu chuyện của gia đình tôi như sau:

Tối 06/2/2010 vừa qua con gái tôi là Trần Phương Anh, sinh 15/11/2005, bị tai nạn giao thông phải đưa vào bệnh viện Đa khoa Trung ương (ĐKTƯ) Thái Nguyên, theo chỉ định của các bác sĩ tại khoa chấn thương bệnh viện ĐKTƯ Thái Nguyên, gia đình đã đưa cháu đi siêu âm ổ bụng và chụp CT Scanner sọ não, rất may mắn là cháu không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Khi làm thủ tục để đi chụp chiếu, thấy trong gia đình tôi có người nói là "cháu có thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi"...  thì nữ bác sĩ khoa chấn thương, (trực đêm 6/2/2010) trả lời ngay:

"Buổi tối bảo hiểm không làm việc, nên gia đình vẫn phải đóng tiền". Tổng cộng số tiền gia đình tôi phải thanh toán là 740.000đ. Sau khi thanh toán xong, các y, bác sĩ khoa chấn thương, cũng không nói thêm bât kỳ điều gì liên quan đến quyền lợi bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi mà cháu Trần Phương Anh nằm trong đối tượng được hưởng. Khi về nhà, xem lại tôi thấy ngay cả trong biên lai thu tiền cũng không ghi cụ thể trong phần đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Khiến cả gia đình hết sức bất bình và thắc mắc.

Sáng thứ hai, vợ tôi vào viện mang theo toàn bộ giấy tờ, đến phòng bảo hiểm y tế thường trực tại bệnh viện ĐKTƯ Thái Nguyên. Sau khi trình bày sự việc, được một nhân viên văn phòng bảo hiểm tên là Huệ Anh, trả lời rằng: việc khoa chấn thương, thu tiền và giải thích như vậy là sai, và chị Huệ Anh trực tiếp đưa vợ tôi xuống gặp chị Hà ở phòng kế hoạch tổng hợp để làm việc. Sau khi làm việc xong, có sự thống nhất của chị Huệ Ạnh (đại diện BHYT), chị Hà và tôi, thì chị Hà đã nhất trí nhận làm thủ tục hoàn lại viện phí cho gia đình tôi và đã hẹn vợ tôi buổi chiều quay lại để nhận lại tiền.

Buổi chiều, khi vợ tôi quay lại, thấy họ lại đổi ý, bảo phải quay ra bảo hiểm thành phố để làm thủ tục thanh toán tiền. Ngay lúc đó, vợ tôi ra đến bảo hiểm thành phố Thái Nguyên, thì được một nữ nhân viên bảo hiểm thành phố Thái Nguyên tên là Quyên trả lời: "Trường hợp của chị có thể cũng được, nhưng chắc là phải đợi cũng lâu lâu đấy". Sáng 09/02/2010, vợ tôi tiếp tục quay lại, phòng bảo hiểm bệnh viện đa khoa Thái Nguyên để hỏi lại chị Huệ Anh về việc chị Hà - Phòng kế hoạch tổng hợp viện đa khoa thất hẹn và hiện vẫn chưa lấy được tiền ở bảo hiểm thành phố Thái Nguyên. Chị Huệ Anh nói ngay "việc giải quyết như vậy là sai, là gây khó khăn cho người được bảo hiểm và tiếp tục hẹn vợ tôi buổi chiều quay lại gặp chị Quý ở phòng chi trả để lấy tiền.

Ảnh minh hoạ: Thegioisuckhoe.com

Như vậy, từ khi chúng tôi nộp 740.000đ viện phí cho Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên, cho đến khi chính thức nhận lại được, nó đã phải trải qua một hành trình gian truân hơn ba ngày trời. Trong khi đó, như chị Huệ Anh - Nhân viên văn phòng bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên (bộ phận thường trực tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên) nói: lẽ ra với trường hợp của gia đình tôi, các bác sĩ khoa chấn thương chỉ cần ghi số thẻ bảo hiểm của cháu bé lại, sau đó thanh toán là việc của bảo hiểm và bệnh viện.

Vâng! Kính thưa: Ông Bộ Trưởng Bộ y tế, ông Giám đốc bảo hiểm tỉnh Thái Nguyên, ông Giám đốc bệnh viện ĐKTƯ Thái Nguyên, các quý cơ quan có liên quan và các vị quan chức có trách nhiệm. Cái giả định "lẽ ra" đó đã không xảy ra và đó chính là lí do khiến tôi phải viết bức thư ngỏ này. Một sự việc có thể giải quyết trong 30 phút bị kéo dài đến ba ngày.

Ở đây cũng xin được nói thêm: ba ngày không phải là giới hạn cuối cùng, nếu như phải biểu hiện giới hạn này bằng một tham số, thì đó chính là: n ngày, có thể sẽ nằm trong tọa độ "lâu lâu" của cô nhân viên bảo hiểm thành phố Thái Nguyên tên Quyên. Hiển nhiên, số n này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố ngoài pháp luật, như: các mối quan hệ quen biết, cá tính, trạng thái tâm lý, sự ấm-lạnh tình cảm (chẳng hạn) của các y bác sỹ hoặc các nhân viên công vụ khác. Gia đình chúng tôi đã lấy lại được những đồng tiền, mà lẽ ra chúng tôi không phải trả, nhưng giả thiết trường hợp đó lại rơi vào gia đình một người nông dân nghèo khổ, ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn hay lại rơi vào những người thiếu đủ thứ (thiếu thông tin, thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu mối quan hệ, thiếu tài chính...) thì số n kia sẽ là bao nhiêu ngày?

Thứ nữa, nếu theo câu trả lời của vị nữ bác sĩ trên là: "Buổi tối bảo hiểm không làm việc, nên gia đình vẫn phải đóng tiền". Vậy chẳng hóa ra, phàm là những người tham gia bảo hiểm đều phải vặn lại đồng hồ sinh học, sao cho, bệnh tật chỉ được phát tác trong giờ hành chính thôi ư?

Tiếp theo, nếu như không có việc quay lại để hỏi về chế độ bảo hiểm, thì liệu số tiền đó có trở về với chúng tôi không? Trong trường hợp đó, những món tiền này không được trả lại cho người bệnh, thì nó được sử dụng vào việc gì? Và ai là người sử dụng? liệu gia đình tôi có phải là nạn nhân duy nhất? cũng xin lưu ý rằng, đây là lần thứ ba, gia đình tôi, phải trả tiền túi cho các khoản chi trong bảo hiểm, cũng với lí do "ngoài giờ hành chính"... Những câu hỏi đó, tôi và những người tham gia bảo hiểm khác rất mong được các quý cơ quan chức năng, các vị quan chức có trách nhiệm làm rõ và có những câu trả lời tường minh trước công luận. Chúng tôi luôn ý thức được rằng: Tham gia bảo hiểm là một cách san sẻ rủi ro, trong cộng đồng và là một trong những phương pháp hiệu dụng nhất để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người trong một xã hội văn minh. Chúng tôi cũng ý thức được rằng, để có được những gói bảo hiểm như: bảo hiểm cho người nghèo, cho các đối tượng chính sách, cho trẻ em dưới 6 tuổi,... ngân sách nhà nước đã phải chi hàng ngàn tỷ và đó là một trong những nỗ lực rất lớn của nhà nước Việt Nam về an sinh xã hội.

Chúng tôi cũng luôn nhận thức được rằng: thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ chính là hai mặt của vấn đề thiết cốt nhất nhằm bảo đảm cho bảo hiểm có thể tồn tại và phát triển. Kiểm lại, chúng tôi thấy: phần nghĩa vụ, chúng tôi đã thực hiện tốt (và nếu không tốt cũng không được. Cụ thể: với người có lương, khi nhận lương tháng được trừ đi phần trăm bảo hiểm. Đến viện nếu quên thẻ chắc chắn sẽ không được thanh toán). Vậy chỉ còn mặt quyền lợi, tiếc thay lại không phải do chúng tôi quyết định. Vì vậy, việc chúng tôi có thể làm đó là thực hiện khoản 6 điều 36 luật bảo hiểm y tế 2008 mà thôi. (khoản 6, điều 36 qui định về quyền: Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế).

Viết bức thư này, chúng tôi mong muốn chân thành rằng: nếu chúng ta đều có trách nhiệm thì chẳng có lí do gì mà những chính sách xã hội nhân đạo và đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta lại không thể thực sự đi vào cuộc sống.

Một lần nữa kính mong các ông lưu tâm xem xét. Xin chân thành cảm ơn.

Kính thư:

Công dân: Trần Văn Sáng

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu