"Nếu biểu diễn ở Việt Nam, liệu có đông người nghe?"

GS.TS Nguyễn Thuyết Phong như con ong cần mẫn, thu thập, chọn lọc những tinh hoa của nền âm nhạc dân tộc Việt Nam để giữ gìn và quảng bá rộng rãi ra thế giới. Ông làm điều đó với tâm niệm: “Chúng ta cần tập hợp lại với nhau ở điểm chung đó là tinh thần yêu nước, yêu văn hóa Việt Nam. Mỗi người, mỗi ngành nghề có thể đóng góp những thế mạnh riêng của mình cho đất nước...”

Một ngày đầu xuân mới, ông trải lòng mình với Tuần Việt Nam bằng những suy nghĩ và trăn trở chân thành về sự phát triển của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam hiện nay.

Âm nhạc Việt Nam có sức sống rất mãnh liệt

- Là một chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc Việt Nam và đang trực tiếp truyền bá và giảng dạy ở nước ngoài thông qua các trường đại học và học viện trên thế giới, Giáo sư đánh giá thế nào về sự phát triển của âm nhạc dân tộc Việt Nam so với thế giới hiện nay?

Trước hết, để nói về sự phát triển của âm nhạc dân tộc Việt Nam, chúng ta phải biết được sự phát triển âm nhạc của các nước trong tình trạng tương tự Việt Nam. Qua đó, chúng ta mới biết chúng ta phát triển tới đâu, có phát triển hay không và tại sao lại phát triển?

Đây là vấn đề rất lớn bởi khi nói tới phát triển, chúng ta phải nhìn âm nhạc ở những mảng xã hội rộng lớn hơn và đặt ra nhiều câu hỏi để giải đáp như: Nhu cầu của xã hội là gì? Phương tiện phát triển của xã hội như thế nào? Về vấn đề nhạc cụ đã đạt chưa? Giọng hát có hay chưa? Và còn rất nhiều câu hỏi khác nữa.

GS.TS Nguyễn Thuyết Phong. Ảnh: Tiến Đề

Tại sao tôi đặt ra những câu hỏi như vậy? Đó là do tôi quy về yếu tố cơ bản của bất cứ nước - vấn đề con người. Âm nhạc là con người, do con người làm ra và thưởng thức. Quá trình phát triển của âm nhạc có cái hay cái dở riêng và thậm chí có những cái rất tệ. Cái tệ chính là đánh mất đi truyền thống, nguyên gốc của nó.

Chẳng hạn như khi ca trù, cồng chiêng Tây Nguyên, nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của thế giới, ta mừng rỡ vì âm nhạc của ta được vinh danh cũng là lúc những giá trị đó đang trên đà suy thoái. UNESCO với tôn chỉ mục đích của họ, đề cao các giá trị đó để con người phải bảo tồn, nắm giữ, đừng để mất đi. Chúng ta phải rất quan tâm đến điểm đó.

- Vậy trong quá trình đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới, Giáo sư có gặp những khó khăn và thuận lợi như thế nào?

Lúc đầu tôi cũng gặp khó khăn vì chưa nắm bắt được xu thế xã hội nơi tôi đang sống, do đó chưa quen với khán giả ở châu Âu, châu Mỹ. Qua một thời gian tôi thấy họ rất dễ tiếp cận và họ cũng đón nhận tôi rất nồng nhiệt. Khi biểu diễn trong các nhạc hội, nhóm nhỏ ở các miền quê ở nước Mỹ, tôi cũng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của công chúng bình dân.

Khi tôi biểu diễn trong các trường đại học, hàng ngàn sinh viên, giảng viên các trường đến cổ vũ. Tôi còn biểu diễn trong một Festival lớn của nước Mỹ là Festival về âm nhạc dân tộc châu Mỹ có tới 10 ngàn người nghe. Những bài thuyết giảng kèm theo biểu diễn của tôi có sức thuyết phục rất lớn đối với khán giả.

Gs.Ts Nguyễn Thuyết Phong sinh năm 1946 ở Trà Vinh trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Ông học và tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ trong môi trường Phật giáo, cùng sự dạy dỗ của các nhạc sư, nhạc sĩ như Mười Kiên...

Năm 1973, ông sang Nhật học tập và truyền bá âm nhạc Việt Nam. Năm 1975, ông sang Pháp tiếp tục học và tốt nghiệp Tiến sĩ hạng ưu chuyên ngành Ethnomusicologie (Dân tộc nhạc học thế giới) tại học viện Sorbonne, Paris. Năm 1984, ông sang Hoa Kỳ phụ trách giảng dạy âm nhạc châu Á và Việt Nam tại hơn 20 trường đại học, là ủy viên hội đồng nghệ thuật quốc gia Hoa Kỳ.

Nhờ hoạt động giảng dạy và có những đóng góp to lớn cho âm nhạc, năm 1997, ông được chính phủ Mỹ tôn vinh là "Di sản quốc gia Hoa Kỳ", là thành viên trẻ nhất trong số 11 nghệ sỹ được vinh danh. Đây cũng là lần đầu tiên âm nhạc dân tộc Việt Nam được công nhận như một thành tố âm nhạc Hoa Kỳ.

Tháng 5/2001, ông là người thứ hai sau giáo sư Trần Văn Khê được ghi tên vào tiểu sử vào cuốn Đại từ điểm âm nhạc thế giới - The New Grove cùng các bậc thầy âm nhạc như Beethoven, Mozart...

Năm 2004, ông về Hà Nội, giảng dạy âm nhạc tại Nhạc viện Quốc gia, theo chương trình của Bộ ngoại giao Mỹ và là người sáng lập bộ môn Dân tộc nhạc học cho nhạc viện. Tháng 1/2005, ông được phong tặng danh hiệu Vinh danh đất Việt.

Hiện nay, ông và gia đình đang sinh sống tại TP.HCM, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy âm nhạc, và có thêm sự quan tâm mới là nghiên cứu những vấn đề giáo dục đại học Việt Nam. Hiện ông là Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Việc chính phủ Mỹ phong tặng danh hiệu "Di sản âm nhạc quốc gia Hoa Kỳ" cho tôi là một chứng minh cho thấy âm nhạc Việt Nam có sức sống rất mãnh liệt. Muốn thành công như vậy phải hiểu được cái gì người ta cần, cái gì người ta thích, và cái gì hay nhất của mình đem ra cho họ thưởng thức.

Có những lần diễn một mình trước một thính phòng chật người, tôi lại trộm nghĩ nếu biểu diễn ở Việt Nam thì có đông người nghe thế hay không?

- Vậy cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nhất là bà con sinh sống  ở Mỹ quan tâm tới âm nhạc dân tộc như thế nào?

Người Việt Nam ở nước ngoài vì hoàn cảnh xa đất nước, thiếu thầy dạy nên nhiều người muốn học nhạc dân tộc cũng rất khó. Hoàn cảnh sống có nhiều điều khác nhau về địa lí nên ít có dịp gặp nhau thường xuyên. Riêng cộng đồng người Việt ở Califonia nơi tập trung đông thì thuận tiện hơn, có thầy và trường, lớp dạy về nhạc dân tộc, ví dụ thầy Nguyễn Văn Châu, cô Nguyễn Thị Mai...

Ở Mỹ có hai môi trường lớn, một là môi trường xã hội, môi trường mà tôi đóng góp trực tiếp vào việc truyền bá và đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới giúp họ hiểu về nền âm nhạc truyền thống Việt Nam. Tôi dạy âm nhạc ở bậc đại học cho sinh viên Mỹ. Các buổi dạy hay thỉnh giảng của tôi ở các trường đại học luôn đông sinh viên, bởi họ rất quan tâm tới âm nhạc và văn hóa Việt Nam.

Hai là môi trường cộng đồng Việt Nam. Những người già, có tâm huyết với âm nhạc dân tộc cũng cố gắng hết mình để truyền dạy lại cho các bạn trẻ sống xa đất nước muốn hướng về văn hóa và âm nhạc truyền thống của quê hương. Các em cũng học đàn tranh, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn bầu...

Khích lệ các thế hệ sau khám phá giá trị của âm nhạc truyền thống

- Qua thực tế công tác và làm việc trong môi trường âm nhạc Việt Nam, điều gì khiến Giáo sư phải quan tâm hơn cả?

Ở Việt Nam chưa có một mô hình cụ thể và thống nhất về đào tạo âm nhạc, chính vì thế có sự khập khiễng, chưa rõ ràng, quy mô và quy củ. Phương Tây cho rằng âm nhạc không phân biệt đẳng cấp. Ở Việt Nam, âm nhạc vẫn còn phân biệt trình độ, điều này là do ý của người xưa để lại.

Trong một chương trình hòa nhạc gần đây ở Hà Nội, tôi thấy khán giả Hà Nội không biết vỗ tay chỗ nào, giữa chương nhạc đã vỗ tay, chưa hết bản nhạc đã vỗ tay. Điều đó chứng tỏ đa số thính giả của ta chưa quen, chưa hiểu biết nhiều về nhạc giao hưởng cũng như cách thưởng thức nhạc giao hưởng.

Đó là do đào tạo của xã hội, của nhà trường chưa ổn. Ở Mỹ cũng có những vùng mà người nghe nhạc giao hưởng không biết dừng, không biết vỗ tay chỗ nào chứ không riêng gì ở Việt Nam. Nhưng ngay tại thủ đô, trung tâm văn hóa của cả nước mà lại có hiện tượng như vậy. Tôi cho rằng công chúng chưa quen thôi chứ không phải khiếm khuyết gì, do chưa có sự giáo dục cụ thể và bài bản.

- Giáo sư có chia sẻ gì với các giảng viên làm công tác giảng dạy âm nhạc dân tộc Việt Nam hiện nay?

Đội ngũ giảng dạy âm nhạc tại một số nhạc viện hiện nay tương đối tốt, nhiều người có khả năng rất cao. Tuy nhiên, phương pháp giảng dạy vẫn còn khập khiễng vì xuất phát điểm của hệ thống nhạc viện hiện nay là do người Pháp xây dựng và chúng ta kế thừa.

Cơ chế của các nhạc viện Việt Nam là cơ chế Tây phương, do đó việc dạy nhạc dân tộc Việt Nam cũng bị tác động một phần bởi phương pháp giảng dạy không phù hợp. Người ta chưa nhận ra được giá trị độc lập của việc giảng dạy âm nhạc dân tộc.

Có những người phản ảnh với tôi, nếu học nhạc dân tộc họ sẽ đi vào các lò âm nhạc, những lò dạy về nhạc truyền thống, nhạc cổ, những nơi họ thực sự thấy được tính chất Việt Nam, còn vào học ở nhạc viện lại là một cách học khác. Tôi thấy đó là những biên giới phân chia không đáng có.

Âm nhạc truyền thống có sức hấp dẫn của riêng mình. Ảnh minh họa: Nghệ sĩ đàn tranh Vân Anh, nguồn suckhoedoisong.vn

- Bằng con mắt chuyên môn, Giáo sư nói gì về thị hiếu và sự quan tâm của người Việt với Âm nhạc truyền thống?

Chúng ta phải khích lệ những thế hệ sau khám phá giá trị của âm nhạc truyền thống, bằng cách dạy dỗ từ trong gia đình, hướng dẫn từ cha mẹ, tới anh chị em, làng xã, cho tới phường, quận. Và cụ thể là trong trường học, phải xem âm nhạc là một yếu tố tự nhiên, như tất cả các ngành khác mà các em đang học.

Tôi nghĩ không phải mọi người thờ ơ với âm nhạc truyền thống, nhưng vì chúng ta chưa cung cấp đủ cho giới trẻ để họ thưởng thức. Vấn đề là chúng ta chưa có phương pháp để giảng dạy, chưa đưa ra được những điểm hấp dẫn họ. Có những người trẻ điềm đạm, trầm lắng thích nghe nhạc giao hưởng hay đờn ca tài tử, nhưng chúng ta lại chưa chỉ ra được cái hay cái đẹp của đờn ca tài tử để hấp dẫn thêm nhiều người.

Khi viết giáo trình về âm nhạc Việt Nam, tôi nhận thấy giới trẻ Mỹ thích học nhạc Việt Nam, vậy tại sao mình lại để cho giới trẻ của mình không có cơ hội có được sở thích đó. Đó là trách nhiệm của người lớn, do đó tôi muốn kêu gọi người lớn chịu khó ngồi lại với nhau tìm một phương hướng đưa âm nhạc thẳng vào học đường, và biết cách phối hợp hợp lý, có chiều sâu để áp dụng vào giảng dạy.

- Vậy chúng ta phải làm gì để thu hút mọi người, nhất là giới trẻ  đến với âm nhạc truyền thống?

Làm cho giới trẻ hiểu được âm nhạc dân tộc là công tác của các nhà văn hóa và tôi nghĩ giới trẻ không bao giờ quay lưng với bất cứ thứ gì! Tôi rất tin tưởng giới trẻ Việt Nam cũng như giới trẻ trên thế giới. Họ đều là những người tò mò, hiếu kỳ, tìm hiểu những gì tốt nhất cho con người họ. Tôi chỉ sợ rằng chúng ta không có cái gì cho giới trẻ thưởng thức, không biết cách tiếp cận với giới trẻ. Cụ thể là làm cho giới trẻ hiểu cái hay cái đẹp của âm nhạc dân tộc mình.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu