Đảng phải từ trong lòng dân tộc

Không phải Đảng từ ngoài áp đặt mà phải từ trong lòng dân tộc. Đảng là con đẻ của dân tộc. Chỉ có Dân tộc là trường tồn. Và trí tuệ của dân tộc khi Đảng biết tập hợp, phát huy thì mới trở thành mạnh mẽ, Đảng mới mạnh mẽ.

LTS: Sau loạt bài "Đảng là đạo đức văn minh" của Giáo sư Tương Lai, tác giả Nguyễn Đăng Tấn có bài viết chia sẻ những suy nghĩ về mối quan hệ Đảng - Dân.

Không từ ngoài áp đặt

Cách đây 50 năm, nhân kỷ niệm thành lập Đảng, Bác Hồ đã nói "Đảng ta là đạo đức, là văn minh".

Đạo đức là quý trọng nhân dân, tin tưởng vào trí tuệ và sức mạnh của nhân dân, dựa vào dân, "lấy dân làm gốc". Đảng cầm quyền là để phục vụ nhân dân, làm "công bộc" cho dân. Đạo đức của Đảng phải "làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".

Bác công bố trước thế giới như một tuyên ngôn của người cộng sản: "Nếu chính phủ nào không phục vụ nhân dân thì nhân dân có quyền đuổi chính phủ đi".

Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị, nhưng cần nhận thấy rằng cái làm nên cơ sở chính trị của Đảng là đạo lý vì dân. Đảng được dân tin, dân yêu vì cái gốc nhân bản thể hiện trong đường lối chính trị, vì những người đảng viên sống có đạo lý.

Khi đề cập đến "Đảng văn minh", là nhấn đến chất trí tuệ, năng lực nhận thức và hành động theo qui luật. Để trở thành đội tiên phong không có gì khác hơn phải là trí tuệ, trí tuệ dẫn dắt dân tộc đi lên. "Người cộng sản chân chính phải hiểu biết tri thức của nhân loại".

Tri thức của Đảng không chỉ trong hơn 3 triệu đảng viên. Tri thức ấy phải bắt nguồn từ tri thức của cả dân tộc.

Suy cho cùng đạo đức và văn minh chỉ là hai trong một. Khái niệm đạo đức đã vượt trên lẽ thông thường, Đạo đức của Đảng cũng đồng thời là trí tuệ, là văn minh. Không có trí tuệ thì không thể dẫn dắt dân tộc, không phục vụ nhân dân "lo cái lo của dân, đau nỗi đau của nhân dân". Không có trí tuệ thì không thể phát hiện được những "hạt vàng" trong cánh đồng của nhân dân.

Chúng ta hay nói Đảng đồng hành cùng dân tộc song cần nhấn mạnh không phải Đảng từ ngoài áp đặt mà phải từ trong lòng dân tộc. Đảng là con đẻ của dân tộc. Chỉ có Dân tộc là trường tồn. Và trí tuệ của dân tộc khi Đảng biết tập hợp, phát huy thì mới trở thành mạnh mẽ, Đảng mới mạnh mẽ.

Lý tưởng, mục tiêu của Đảng cũng chính là lý tưởng mục tiêu của quảng đại quần chúng nhân dân. Đó là phát triển đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Và Đảng luôn lấy sự thống nhất giữa lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp làm một. Đó là sự hòa quyện hữu cơ không thể tách rời.

Vấp sai lầm khi chưa tin dân

Có thể nói trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, giai đoạn từ khi có Đảng, dân tộc ta đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn: Thoát khỏi kiếp nô lệ; đánh thắng hai đội quân xâm lược sừng sỏ nhất. Những cái tên như: Cách mạng Tháng Tám, Điện Biên phủ, Đại thắng mùa xuân 1975 sẽ ngân vang cùng với những Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa...Đó chính là những mốc son chói lọi, là bước nhảy vọt, bước chuyển về chất trong sự phát triển của dân tộc.

Tuy nhiên cũng phải thấy quá trình phát triển, quá trình đi lên không phải lúc nào cũng thắng lợi. Đã có lúc Đảng vấp những sai lầm khuyết điểm ảnh hưởng đến quá trình phát triển.

Đó là những lúc Đảng xa dân, chưa dựa vào dân, chưa tin dân và chưa phát huy được sức mạnh trí tuệ của nhân dân.

Từ trong hoạt động thực tiễn của quần chúng, nếu chúng ta biết nghe dân thì sẽ hạn chế được những sai lầm. Bài học trong cải cách ruộng đất mà Bác đã công khai thừa nhận tại Đại hội III, nếu chúng ta xuất phát từ thực tiễn Việt Nam chứ không phải rập khuôn theo một mô hình ngoại lai, hay khoán 10 nếu Đảng biết phát hiện "hạt vàng" chắc sẽ đến sớm hơn.

Cũng như vậy nếu chúng ta biết dựa vào dân thì sự nghiệp đổi mới cũng sẽ được tiến hành sớm hơn. Bởi vì tất cả những điều trên đã nảy sinh trong quần chúng. Quần chúng đã khai mở và thực hiện.

Hay những vấp váp trong xây dựng đất nước sau năm 1975. Đó chính là sự chuyển biến nhận thức không kịp với thực tiễn. Chúng ta đã duy trì cách vận hành của tư duy "thời chiến" khá lâu, lấy giai đoạn này áp đặt lên giai đoạn khác. Chúng ta thường tự hào "ta thắng Mỹ được thì làm gì cũng được" mà không thấy thực tiễn đã thay đổi, quy luật của đấu tranh khác xa với qui luật của xây dựng.

Giai đoạn vừa qua cũng vậy, thực tiễn đã nẩy sinh nhưng chúng ta quá câu nệ vào lý luận từ đó chưa dám đột phá.Trí tuệ chưa thực hiện được chức năng "đi trước mở đường".

Chính Mác đã yêu cầu, cần bổ sung vào học thuyết của các ông bằng những vấn đề thực tiễn. Rất tiếc có những giai đoạn chúng ta đã dừng lại, đó là những lúc tư duy chưa đổi mới, còn dập khuôn, máy móc.

Không sợ cái mới

Như vậy chỉ khi nào Đảng thật sự dựa vào dân, tin dân và phát huy được sức mạnh trí tuệ của nhân dân mới trở thành đạo đức, văn minh.

Cái "văn minh" còn thể hiện ở chỗ những người đứng đầu, những người chịu trách nhiệm trước dân, trước Đảng không sợ những vấn đề mới nảy sinh, nếu những vấn đề đó giúp đưa đất nước phát triển, đem lại cơm no áo ấm cho dân thì đó là lý luận cao nhất. Đó cũng đúng qui luật nhất.

Chúng ta xây dựng đất nước, xây dựng mô hình phát triển chưa có tiền lệ trong lịch sử. Vì thế những vấp vấp cũng là điều khó tránh khỏi.

Cần phân biệt cái sai thuộc bản chất hay cái sai xuất phát từ cơ chế với cái sai thuộc quá trình phát triển đi lên. Cái sai vấp phải trong quá trình phát triển để từ đó rút ra bài học cho bước phát triển tiếp là điều bất cứ xã hội nào cũng đều gặp phải. Chúng ta chỉ phê phán những cái sai đã vấp lại cố tình vấp tiếp, hay đã biết mà vẫn cứ làm, cố tình làm, vì lợi ích của cá nhân, bộ phận mà dẫm đạp lên tập thể, lên nhân dân.

Bác yêu cầu Đảng là văn minh chính là ở nghĩa này. Nếu không có văn minh, không có trí tuệ thì sẽ vấp ngã dưới cái bóng của mình, và sẽ bị lịch sử gạt sang bên lề.

Vượt khỏi cái bóng của mình

Lịch sử 80 năm của Đảng, dòng chủ đạo vẫn là thể hiện trí tuệ trong hành động, trong nghệ thuật tổ chức, động viên và tổ chức nhân dân, biết lắng nghe, dựa vào dân, trân trọng trí tuệ của quần chúng. Đảng biết bổ sung, biết làm giàu mình bằng tri thức nhân loại, biết vượt thoát khỏi cái bóng của mình. Chính vì vậy đã đưa đất nước đạt được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Ngày nay trong dòng chảy của lịch sử, trong dòng chảy của toàn cầu hoá, chỉ có nâng cao trí tuệ, nâng cao tầm đạo đức, biết tìm cho dân tộc mình con đường đi riêng, con đường ấy phải từ trong lòng dân tộc, không vay mượn, không lẽo đẽo chạy theo thiên hạ. Con đường ấy phải đưa dân tộc sánh với cường quốc năm châu. Và Dân tộc vẫn đang kỳ vọng ở Đảng một tầm "văn minh" như vậy.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu