Những sự kiện quốc tế đáng nhớ trong năm 2009 (phần 1)

Theo tạp chí Chính sách Đối ngoại, đây là những sự kiện sẽ “chiếm vũ đài” trong các cuộc thảo luận toàn cầu năm 2010.

Từ một liên minh hải quân có thể biến đổi cán cân sức mạnh quân sự giữa hai châu lục, đến lỗ hổng an ninh đáng lo ngại trong hệ thống hộ chiếu của Mỹ hay nguy cơ bong bóng bất động sản trở lại... tạp chí Chính sách Đối ngoại (Foreign Policy) đã công bố những sự kiện đáng nhớ nhất trong năm 2009.

1. “Hành trình Đông Bắc” thúc đẩy thương mại

Tháng 9/2009, hai tàu buôn lớn của Đức đã đi vào lịch sử khi trở thành các tàu thương mại đầu tiên đi từ Đông Á sang Tây Âu qua tuyến đường Đông Bắc giữa Nga và Bắc Cực. Trước đó, băng dày đặc đã làm cho tuyến đường này không thể sử dụng được, song “nhờ” sự thay đổi nhiệt độ toàn cầu, điều này đã trở thành hiện thực. Thuyền trưởng Valeriy Durov tâm sự: “20 năm trước, tôi thậm chí không thể tưởng tượng ra điều tương tự”.

Tuy nhiên, mỗi người có một cách hiểu về ý nghĩa của hiện tượng trên. Tuyến đường này có thể là một “mỏ vàng” đối với ngành công nghiệp tàu biển, mở ra một con đường ngắn hơn và rẻ hơn từ châu Á sang châu Âu. Trong khi đối với các chuyên gia môi trường, tin tức này là một dấu hiệu cho thấy sự biến đổi khí hậu có thể đạt đến mức độ đặc biệt nguy hiểm.

Các quan sát khoa học mới nhất cho thấy Bắc Cực có thể hầu như không còn băng vào mùa hè trong thập kỷ tới. Hậu quả đối với môi trường – lũ lụt gia tăng tại các vùng duyên hải trên thế giới, và sự biến mất của nhiều loài động vật – là quá rõ. Tuy nhiên, tình trạng băng tan cũng mở ra nhiều cơ hội cho cạnh tranh địa chính trị.

Nga đã cắm cờ của mình trên băng Bắc Cực như đòi sở hữu các nguồn tài nguyên thiên nhiên mới này trước sự ngạc nhiên của các quốc gia phương Bắc khác. Tuyến đường mới khai thông cũng sẽ có lợi cho Nga khi đem lại cơ hội kinh doanh mới cho các cảng biển miền Đông của nước này.

Trong cuộc tranh giành Bắc Cực đang ngày càng nóng lên này, cả Canada cũng đã tiến hành tập trận giả nhằm chuẩn bị cho các cuộc đối đầu quân sự trong tương lai.

2. Điểm nóng mới tại Iraq

Trong khi các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế đang tập trung vào Kabul (Afghanistan), hầu như các tin tức đến từ Baghdad (Iraq) không được nói đến nhiều trong năm 2009. Nhưng thật đáng tiếc bởi dù tình trạng bạo lực nói chung ở Iraq đang giảm, cuộc xung đột ở đây vẫn còn lâu mới kết thúc.

Từ một cuộc nổi dậy dai dẳng với các cuộc tấn công diễn ra hàng ngày ở các thành phố lớn, đến chuyện 2,7 triệu người Iraq vẫn đang sống trong các trại tị nạn, và tình trạng chưa đạt được hòa giải chính trị rất đáng lo ngại... Iraq đúng ra đang là một điểm nóng, đe dọa xé toạc tiến trình chính trị bị đình trệ trong những năm qua. Đáng lo ngại nhất là cuộc xung đột mới giữa cộng đồng người Arập và người Kurd ở nước này.

Theo các chuyên gia, các diễn biến ở xung quanh Nineveh, tỉnh ngoại ô thành phố Mosul (miền Bắc Iraq), có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Khu vực này nằm ở phía Nam biên giới của khu vực người Kurd, nhưng lại có đông người Kurd sinh sống và muốn được sáp nhập với Kurdistan. Sau cuộc xâm lược của Mỹ, người Kurd giành quyền lực chính trị ở Nineveh và thành lập lực lượng dân quân trong khu vực này nhằm đưa nó thuộc vào vòng kiểm soát của người Kurd.

Nhưng điều này đã thay đổi từ tháng 1/2009, khi người Sunni tập hợp xung quanh đảng dân tộc cứng rắn al-Hadba của người Arập – vốn có cương lĩnh tranh cử là đẩy lùi lực lượng dân quân tự vệ và phá bỏ sự ảnh hưởng của người Kurd – và giành đa số tại cuộc bầu cử tỉnh Nineveh. Đảng chính của người Kurd trong khu vực, Kurdish Fraternal List, đã tẩy chay hội đồng tỉnh và thề sẽ không trở lại chừng nào họ được trao cho một số vị trí lãnh đạo cấp cao.

Hai bên đe dọa dùng bạo lực để giải quyết tranh cãi và các cuộc tấn công nổi dậy tiếp diễn, trong đó có một vụ đánh bom xe làm 20 người thiệt mạng tại một làng của người Kurd hồi tháng Chín. Giới chức Iraq và Mỹ ngày càng nhận thấy rằng cuộc xung đột ở Nineveh đang là mối đe dọa lớn nhất đối với sự ổn định của Iraq. Và có lẽ do lo ngại tình hình trở nên nghiêm trọng hơn nên các binh sĩ Mỹ vẫn ở lại Mosul nhiều tháng sau khi các đồng nghiệp của họ rút khỏi các thành phố lớn khác của Iraq.

3. Một đường dây nóng giữa Ấn Độ và Trung Quốc

“Đường dây nóng” giữa các lãnh đạo thế giới, như “điện thoại đỏ” giữa Moscow và Washington sau cuộc khủng hoảng tên lửa của Cuba, đã được thiết lập nhằm tránh trường hợp sự hiểu nhầm hoặc thiếu thông tin giữa các cường quốc hạt nhân có thể làm leo thang một cuộc xung đột hạt nhân. Trung Quốc và Mỹ đã có một đường dây liên lạc như vậy, cả Ấn Độ và Pakistan.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (bên trái) và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (bên phải).

Năm nay, các lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ cũng nhất trí thiết lập một đường dây nóng giữa New Delhi và Bắc Kinh, nhấn mạnh rằng tranh chấp biên giới nghiêm trọng hơn có thể nhanh chóng trở thành cuộc xung đột lớn đầu tiên của kỷ nguyên đa cực.

Hai cường quốc mới nổi của châu Á này đang tranh cãi về khu vực Tawang ở dãy Himalaya, mà Ấn Độ coi là một quận của bang Arunachal Pradesh trong khi Trung Quốc lập luận rằng đây là một phần của Tây Tạng và thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Hai bên đã xảy ra một cuộc chiến tranh biên giới năm 1962, làm  hơn 2.000 binh sĩ thiệt mạng. Khu vực này kể từ đó ngày càng bị quân sự hóa. Quân đội Ấn Độ đã đưa ra 270 vi phạm biên giới và gần 2.300 trường hợp “kiểm soát biên giới kiểu tấn công” của Trung Quốc trong năm 2008. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã đến thăm khu vực này hồi tháng 10/2009, khiến Bắc Kinh phản đối và có các biện pháp trả đũa.

Hồi tháng Sáu, tờ Thời báo Ấn Độ đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào gợi  ý ông Singh thiết lập một đường dây nóng nhằm tránh cuộc tranh cãi về biên giới trở thành một cuộc đối đầu quân sự - thậm chí là đối đầu hạt nhân – giữa hai nước. Điều này cũng chứng tỏ rằng Tawang cùng với Kashmir là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất châu Á.

4. Một bong bóng bất động sản mới?

Hơn bất cứ nhân tố nào khác, chính sự đầu cơ khờ dại vào bất động sản ở Mỹ đã làm bùng lên cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhưng ngay cả sau hàng triệu vụ tịch thu tài sản và các tác động đến nền kinh tế thế giới, các chủ sở hữu nhà ở Mỹ vẫn có thể “ngựa quen đường cũ”.

Sau khi chứng kiến mức sụt giảm lịch sử trong một tháng, giá nhà đất ở Mỹ đã bắt đầu tăng trở lại vào tháng 5/2009. Chỉ số S&P/Case-Shiller, đơn vị chính xác nhất để tính giá nhà ở Mỹ, đã tăng 3,4% giữa tháng Năm và tháng Bảy, tại 18/20 thành phố mà chỉ số này đo giá. Việc công bố con số này trùng khớp với nhiều nhân tố tích cực khác, trong đó có việc gia tăng các giao dịch bán nhà hiện tại và xây nhà mới.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Robert Shiller cho rằng các con số trên đáng lo ngại hơn là mang tính hứa hẹn. Nhấn mạnh đến các dữ liệu thăm dò cho thấy hầu hết các chủ sở hữu nhà nghĩ rằng nhà của họ sẽ tăng giá mạnh trong thập kỷ tới, ông Shiller lo ngại rằng “bong bóng” bất động sản có thể trở lại một lần nữa.

Thật mỉa mai là giải pháp của Chính phủ Mỹ đối với cuộc khủng hoảng nhà đất lại gây ra một vấn đề mới, khi khuyến khích một cách vô trách nhiệm người dân mua nhà dù không có khả năng chi trả. Cơ quan nhà đất liên bang Mỹ, vốn phải còng lưng với gần 2 triệu văn tự thế chấp trong năm 2009, đã chứng kiến tỷ lệ vay nợ của mình tăng gần 8% trong tháng Sáu, và đã nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Khi giá bất động sản dường như vẫn tăng trong tương lai gần và Chính phủ Mỹ tiếp tục hào phóng khuyến khích mua nhà, có một nguy cơ hiện hữu là hành vi đầu cơ vô trách nhiệm từng gây ra cuộc Đại suy thoái có thể trở lại.

5. Thất bại của “nỗ lực dân sự”

Tháng 11/2007, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã  đọc một bài phát biểu đến giờ vẫn nổi tiếng tại trường Đại học bang Kansas, trong đó ông nhận định rằng “thành công quân sự không đủ để chiến thắng” trong cuộc chiến chống các phần tử nổi dậy như ở Iraq và Afghanistan, và kêu gọi gia tăng vai trò cũng như ngân quỹ cho Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID).

Trong tuyên bố chiến lược ở Afghanistan hồi tháng 3/2009, chính quyền của Tổng thống Barack Obama dường như đã làm theo tư tưởng của lời khuyên này, kêu gọi “gia tăng nỗ lực dân sự” để bù vào việc tăng quân số Mỹ tại Afghanistan. Cũng trong chương trình truyền hình "60 phút", chính ông Obama đã nhắc lại phát biểu của ông Gates: “Thiếu sót của chúng ta là nghĩ rằng chỉ quân sự mới có thể giải quyết các vấn đề của chúng ta tại Afghanistan”.

Tuy nhiên, chỉ một tháng sau đó, chính quyền đã đề nghị ông Gates chọn ra 300 nhân viên quân sự  để thực hiện nhiệm vụ tại Afghanistan, vốn lẽ ra được dành cho các chuyên gia dân sự, bởi không có đủ dân thường để làm việc này. Thứ trưởng Quốc phòng Michèle Flournoy nhận định rằng chính phủ “vẫn chơi trò cút bắt” suốt nhiều năm qua, mà không làm theo ý kiến của các chuyên gia.

Lầu Năm Góc cũng đảm nhận các chức năng truyền thống của Bộ Ngoại giao tại Pakistan, điều chưa từng có tiền lệ ở một quốc gia mà binh lính Mỹ chưa chính thức được phép hoạt động. Theo một đạo luật tăng ngân sách được thông qua hồi tháng Sáu, Lầu Năm Góc có quyền tạm thời quản lý 400 triệu USD nhằm đẩy mạnh khả năng của quân đội Pakistan chống các lực lượng nổi dậy. Hỗ trợ quân sự kiểu này thường do Bộ Ngoại giao giám sát, song ông Gates – cùng Tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan David Petraeus – đã lập luận thành công rằng Bộ Ngoại giao không đủ khả năng điều hành quỹ này. Giấc mơ về nỗ lực thúc đẩy dân sự bên cạnh các nỗ lực quân sự dường như đã chấm dứt.

(Còn nữa...)