Peter Drucker sẽ nói gì? (Phần 2)

Khả năng phi thường của Drucker trong việc phát hiện ra các xu thế và nhìn thấy trước những khó khăn tiềm ẩn hoàn toàn không phải do phép màu.

Những gì  được nghe

Ông dành nhiều sự quan tâm cho việc tìm kiếm câu chuyện hơn là kiểm nghiệm giả thuyết và do đó ông có khả năng xây dựng các bài thuyết minh cho những hành động và phản ứng. Ông đặt kinh doanh trong bối cảnh xã hội và ông thấy xã hội đang được cấu thành bởi ngày càng nhiều các tổ chức với nhiều mục tiêu khác nhau.

Nhờ xem xét tất cả các khía cạnh thay vì chỉ tập trung vào một vài trong số đó, ông có thể nhìn thấy các yếu tố tương thuộc và khám phá ra mối quan hệ giữa những thay đổi nhỏ trong một lĩnh vực với các hoạt động trong lĩnh vực khác. Ông sở hữu biệt tài của một nhà đổi mới là nhạy cảm trước các tín hiệu nhiễu vốn cũng là dấu hiệu đầu tiên của những “cơn địa chấn”.

Drucker là huyền thoại về quản trị được ngưỡng mộ nhất trong thời đại của ông (ông ghét cay ghét  đắng cái danh hiệu này nhưng phải sống chung với nó); các lãnh đạo cao cấp tìm đến ông để xin lời khuyên và sách của ông luôn nằm trong danh sách bán chạy nhất.

Nếu ý tưởng của ông được chứng minh là đúng thì điều gì khiến người ta không có một hành động kịp thời? Khi bàn về điều này, câu nói “Tôi đã nói rồi” xem ra vẫn chưa thỏa đáng.

Dĩ nhiên Drucker cũng có những điểm hạn chế. Sự hợp lý làm nên tính đúng đắn ở các công trình nghiên cứu của ông cũng chính là một hạn chế. Có vẻ như ông cảm thấy sức mạnh của logic là đủ để chiến thắng trong các cuộc tranh luận. Ông tin vào chủ nghĩa khách quan. Ông cho rằng các nhà quản lý sẽ tìm thấy con đường đúng đắn một khi họ xác định được mục tiêu của mình. Ông tin rằng nỗ lực và giá trị sẽ luôn tương xứng, như thể là quản trị bằng mục tiêu cũng tương đương với tính khách quan trong quản trị.

Trong hoàn cảnh như  thế, ông chưa thể thích nghi hoàn toàn với vai trò bóp méo nhận định của các yếu tố như thiên kiến và mẫu rập khuôn, chính trị bản sắc (identity politics), chủ nghĩa bộ tộc còn sót lại, quá trình tìm kiếm quyền lực, và lòng tham. Mặc dù ông khuyến khích phụ nữ trở thành những nhà lãnh đạo phi lợi nhuận hiệu quả, ông lại đánh giá thấp cuộc đấu tranh của phụ nữ và các nhóm thiểu số để được chấp nhận vào những vị trí lãnh đạo trong kinh doanh và trong chính quyền, đồng thời ông cũng không thấy được việc giới tinh hoa thường thích nét tương đồng xã hội hơn so với các thiên tài.

Peter Drucker. Nguồn ảnh: Corbis

Ông không có nhiều điều để nói về tôn giáo trong vai trò nguồn gốc của căng thẳng trong xã hội chẳng hạn như sức mạnh bè phái của trào lưu chính thống trong nền chính trị Mỹ và thường là lực lượng bạo động của chủ nghĩa chính thống ở các nước Hồi giáo. Trong thế giới của Drucker, cảm xúc bị bao quanh bởi ý tưởng, và do đó, di sản ông để lại không dạy cho chúng ta nhiều điều về các tình huống chính trị hóa hay do cảm xúc dẫn dắt.

Một số nhà  lãnh đạo chỉ tiếp thu những thông điệp họ mong muốn từ các tác phẩm của Drucker và loại trừ phần còn lại. Rất nhiều người tiếp thu tư tưởng của ông về quản trị bằng mục tiêu. Những câu hỏi đơn giản của ông về mục tiêu doanh nghiệp và những gì một tổ chức cần làm để chấm dứt một hoạt động thực sự có ảnh hưởng đến quá trình loại bỏ một số bộ phận không triển vọng và cơ cấu danh mục đầu tư kinh doanh của nhiều công ty.

Một bài học từ  ông mà các nhà lãnh đạo đón nhận nhiệt thành là: tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ  chức thông qua việc bổ sung các công cụ quản trị chuyên nghiệp như xây dựng mục tiêu và phương pháp đánh giá thành tích rõ ràng.

Tuy nhiên, những kiến thức thông thái khác mang thương hiệu Drucker dù không kém phần quan trọng nhưng lại không thể thấm  đủ sâu vào các tổ chức. Một trong những thông điệp như thế là chịu trách nhiệm về danh mục đầu tư kinh doanh của mình. Chỉ một vài nhà quản lý điều hành chịu lắng nghe toàn bộ bài giảng của Drucker hay thực sự chịu hành động. Drucker cho rằng quản trị, một khi bao hàm nhiều trách nhiệm hơn, là một nghề đáng kính. Ông luôn nhằm vào hệ thống tiềm ẩn như nguồn gốc của mọi khó khăn và giải pháp thay vì quy trách nhiệm của các nhà quản lý cho việc thách thức hệ thống.

Ông cho thấy sự trỗi dậy của lực lượng công nhân tri thức – những người không thể bị sai khiến hay kiểm soát, những người biết tư duy và nói lên suy nghĩ của mình, những người mà tổ chức của họ không có được các chỉ dẫn cần thiết để xây dựng phương án quản lý họ một cách tốt nhất.

Ông tin vào thay đổi và cảnh báo về bất kỳ sự thiết lập nào nhằm duy trì sự thống trị của giới điều hành với cái giá phải trả là sự sống còn của chính doanh nghiệp – một bài học nhãn tiền cho nhiều vụ sụp đổ vào đầu những năm 2000 mà nhiều người đã quên.

Chỉ  dẫn cho tương lai

Drucker là một nhà tư tưởng của kỷ nguyên công nghiệp, người đã mở đường đến tính lưu động và thay đổi nhanh chóng của kỷ nguyên thông tin. Ông nhìn nhận con người như những tài sản cần được trao quyền chứ không phải những cỗ máy dễ dàng để người khác điều khiển. Thiên kiến của ông không phải là tính hợp lý mù tịt về thị trường mà đó là “lối tư duy đúng đắn” xuất phát từ việc hiểu đúng mục đích mà từ đó thiết lập các mục tiêu. Ông theo thuyết chủ tâm nhiều hơn thuyết hợp lý.

Drucker khởi đầu sự nghiệp của mình trong một thế giới mà những rào cản về tổ chức đã được xác định và duy trì. Nhiệm vụ thiết lập mục tiêu và điều phối mà ông xem là bản chất của quản trị hoàn toàn không phải là điều gì đó quá khó khăn. Trong một thế giới của những liên minh, đối tác, hệ sinh thái kinh doanh tự nhận thức và các mạng lưới tự tổ chức như ngày nay, rào cản ngày càng được xóa nhòa. Bài toán điều phối mới chính là thứ ngày càng trở nên khó khăn.

Nhưng ở một khía cạnh khác, điều đó khiến cho tư tưởng của Drucker càng trở nên giá trị. Khi mọi thứ thay đổi liên tục thì ý thức về mục đích và tập hợp các giá trị chung sẽ cho phép con người làm việc với nhau hiệu quả hơn. Nếu thế kỷ XX chứng kiến sự vươn lên của lực lượng nhân công tri thức với trình độ chuyên môn cao thì thế kỷ XXI sẽ đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải có khả năng tư duy tích hợp và cộng tác liên ngành, liên chuyên môn. Cộng tác, chứ không phải điều phối, sẽ là nhiệm vụ của quản trị.

Peter đã nói gì  về con đường đi đến tương lai cho thời điểm cách lúc ông ra đời ngót gần một thế kỷ? Ông không phải là người nồng nhiệt tán thành kết quả, ông là bậc thầy về quy trình. Ngày nay, chúng ta vẫn có có thể ngoại suy từ tác phẩm của ông để xác định một lối tư duy về những vấn đề hiện tại và thách thức trong tương lai.

Để khôi phục lòng tin trong kinh doanh, ông sẽ kêu gọi các nhà quản lý tự điều chỉnh thay vì chờ đợi và mạo hiểm với những điều chỉnh từ cấp trên. (Drucker không thích tình trạng tập trung quyền lực trong chính phủ cũng như trong công ty). Ông sẽ vỗ tay tán thưởng một số rất ít những CEO can đảm đặt ra giới hạn cho khoản lương của mình. Ông sẽ yêu cầu các nhà quản lý điều hành cùng hợp thành các liên minh, hiệp hội để cải tổ hệ thống lương thưởng và xây dựng các điều khoản mà cộng đồng cảm thấy công bằng. Ông sẽ thúc đẩy quá trình xây dựng tính chuyên nghiệp trong hoạt động của các cấp quản lý của những công ty nhà nước, thay thế nạn thiên vị vì tình bằng hữu bằng các công cụ, phương pháp khách quan và rõ ràng.

Tôi nghĩ rằng ông sẽ là người đầu tiên đề xuất một  Lời thề MBA mới mà nhóm sinh viên ở trường kinh doanh Harvard đã ngân nga trong dịp lễ tốt nghiệp năm 2009. Lời thề này nhắc nhở các nhà quản lý về trách nhiệm của họ vốn đôi khi còn to lớn hơn chính bản thân họ có thể tưởng tượng.

Để cải tiến hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục, ông sẽ nhìn bao quát toàn bộ hệ thống, bao gồm cả các tổ chức cộng đồng, và sẽ khuyến khích chính phủ, các công ty và toàn xã hội cùng chung tay để thay đổi. Về vấn đề hợp tác toàn cầu để đối phó với tình trạng trái đất nóng lên và các vấn đề môi trường khác, ông sẽ yêu cầu lãnh đạo các nước vươn suy nghĩ ra ngoài những hạn chế về quyền hành để xây dựng một ý nghĩa chung về mục đích.

Để xoa dịu căng thẳng ở những khu vực nóng, ông sẽ đấu tranh để chính phủ các nước giàu đầu tư vào những doanh nhân địa phương, những người có khả năng xây dựng các công ty của tương lai và ủng hộ vào sự phát triển của xã hội dân sự. Ông sẽ khuyến khích những ý tưởng cách tân của các doanh nhân xã hội, những người có khả năng kích thích phong trào hoạt động thiện nguyện thông qua các tổ chức phi lợi nhuận nhằm xây dựng một nền tảng cho hy vọng và thịnh vượng.

Về bản chất, tất cả những quan tâm của Drucker có thể  được tổng kết thành ba nhóm chủ đề mà ông liên tục lặp lại và cải tiến trong suốt sự  nghiệp của mình:

  1. Quản trị nên là một nghề, và các nhà quản lý, giám đốc điều hành nên ghi nhớ công việc chính của họ là phấn đầu vì một sức khỏe dài hạn của tổ chức mà họ quản lý. Điều này đồng nghĩa rằng tầm nhìn của họ phải vươn xa khỏi những “bức tường” bao quanh và họ phải chịu trách nhiệm về sự thịnh vượng chứ không chỉ về của cải.

  2. Đừng kiểm soát những công nhân tri thức mà hãy khích lệ họ. Những nhân viên này cần cảm thấy mục đích làm việc có ý nghĩa nhiều hơn những lợi ích cá nhân. Khi tiền bạc chi phối toàn bộ trò chơi, bất bình đẳng trong xã hội càng nghiêm trọng khi những ai được hưởng đặc quyền đặc lợi sẽ chiếm lấy phần lớn nhất.

  3. Các tổ chức phi lợi nhuận là những nguyên liệu cần thiết để sản xuất ra một xã hội tốt, một xã hội mà các doanh nghiệp có thể phát triển hưng thịnh. Xã hội dân sự đóng vai trò bổ sung cho chính phủ trong việc đáp ứng nhu cầu của con người.

Drucker không phải là một nhà cách mạng. Ông hiếm khi yêu cầu chúng ta phải liên tục thách thức các giả thuyết. Ông chủ  trương ủng hộ tính ổn định và tầm nhìn dài hạn. Ông hiểu rằng để lãnh đạo tốt trong thời kỳ kinh tế bấp bênh cần phải có tầm nhìn xa về các xu hướng cũng như đánh giá đúng về những gì sẽ không thay đổi.

Ông sẽ nhắc nhở chúng ta rằng bước chuẩn bị tốt nhất cho một chuyến đi êm ả, thậm chí nếu chúng ta có gặp sóng to hay phải cheo leo bên bờ vực thẳm, chính là sự cảm nhận rõ ràng về mục đích có ý nghĩa.

- Bài viết của Rosabeth Moss Kanter trên Harvard Business Review -

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu