Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận – xây một hay hai nhà máy?

Xây một hay hai nhà máy đang trở thành tâm điểm thảo luận trước khi các đại biểu Quốc Hội bấm nút bỏ phiếu cho dự án ĐHN tại Ninh Thuận. sự kiện nóng

LTS: Theo chương trình nghị sự, ngày 25/11, các vị đại biểu Quốc hội sẽ thao tác bấm nút thông qua chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.  Hồi tuần trước, tại phiên thảo luận tại hội trường, quan điểm chung của nhiều vị đại biểu là với khả năng và tiềm lực hiện có, Việt Nam chỉ nên xây một nhà máy điện hạt nhân. Để rộng đường dư luận, Tuần Việt Nam giới thiệu bài viết thể hiện quan điểm riêng của GS Phạm Dưy Hiển xung quanh câu chuyện này để mọi người tham khảo thêm.

Ủng hộ chủ trương phát triển ĐHN, nhưng Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam trong kiến nghị chính thức trình lên Quốc Hội gần đây đã bày tỏ quan điểm dứt khoát: "Bước đầu chỉ nên xây một nhà máy với công suất phù hợp để đúc rút kinh nghiệm về xây dựng, vận hành, tổ chức quản lý, và hình thành nguồn nhân lực có tay nghề và kỷ luật cao cho các lò sau".

Dư luận rộng rãi và nhiều đại biểu Quốc Hội ủng hộ quan điểm này. Theo tường thuật của Vietnamnet (14/11/2009): "Quan điểm chung của đa số ĐBQH là trước mắt chỉ nên xây dựng một nhà máy điện hạt nhân, với công suất khoảng 2.000 MW, vừa phù hợp điều kiện kinh tế, đảm bảo được an toàn, lại có thời gian chuẩn bị nhân lực thay vì ráo riết xây một lúc hai nhà máy".

Một với hai khác nhau là bao mà lại trở thành chuyện "quốc gia đại sự" vậy?

Trước hết ta hãy nghe cách giải thích của chủ đầu tư. Bộ trưởng Công Thương trong phiên họp Quốc Hội ngày 13/11/09 (VNN, 14/11/09) khẳng định "việc xây hai nhà máy xuất phát từ bài toán cân bằng năng lượng đã được tính kỹ: Đến 2020, thiếu điện rất nghiêm trọng nên rất cần xây hai nhà máy". Vậy theo cách giải thích này thì một rất khác hai. Nhưng câu hỏi đặt ra liệu bài toán cân bằng năng lượng đã được tính kỹ như thế nào?

Từ năm 2007 đến 2009 Bộ Công Thương đã có ít nhất ba lần chính thức trình lên Chính Phủ dự án ĐHN Ninh Thuận, cả ba lần đều căn cứ trên dự báo nhu cầu điện năng năm 2020 theo cả ba kịch bản tăng trưởng cao, cơ sở và thấp. Nhưng các con số dự báo này cứ nhảy nhót đến chóng mặt. Xin đơn cử dự báo điện sản xuất năm 2020 theo kịch bản cao như sau: 334 tỷ kWh (tờ trình 12-04-2007), sau 9 tháng tăng lên 513 tỷ kWh (tờ trình 09-01-2008), rồi lại hạ xuống 380 tỷ kWh trong lần trình mới đây nhất lên Quốc Hội (09-09-2009). Dự báo trong hai lần trình kế tiếp cách nhau chưa đầy 9 tháng đã vênh đến 180 tỷ kWh sao có thể xem là tính kỹ?. Trong khi đó một nhà máy với hai lò phản ứng mỗi năm chỉ sản sinh ra đâu đó khoảng 15 tỷ kWh, có nghĩa là dự báo nhu cầu điện năng năm 2020 có thể sai đến hơn 10 nhà máy ĐHN Ninh Thuận!

Nếu sau đây còn phải trình nữa, chắc chắn dự báo sẽ ngày càng thấp dần để trở về con số 230 tỷ kWh được ghi rõ trong Dự án Tiền khả thi ĐHN do Bộ Công Nghiệp lần đầu tiên trình lên Chính Phủ ngày 10-08-2005 dựa trên Tổng Sơ Đồ VI về quy hoạch phát triển ngành điện Việt Nam. Mà ngay với con số "khiêm tốn" này, các chuyên gia năng lượng Nhật Bản cũng phải lắc đầu: nó quá cao so với mặt bằng sử dụng điện trong khu vực!

Lãng phí điện là chuyện rành rành mà đất nước này phải giải quyết trước khi nói đến những chuyện đầy bất định và rắc rối như điện hạt nhân. Năm 2005, tiêu thụ 01 kWh, người Việt chúng ta chỉ làm ra 1,15 USD, trong khi người Phi lip pin và In đô nê xia làm ra nhiều hơn hai lần: 2,1 và 2,7 USD, chưa kể các nước tiên tiến như Sin ga po, Nhật Bản, họ còn làm ra nhiều hơn nữa. Không phải sử dụng nhiều điện là hiện đại như một số người nhầm tưởng, hiệu quả sử dụng điện mới là tiêu chí đích thực nói lên trình độ công nghiệp hóa-hiện đại hóa của một quốc gia.

Nếu chú trọng đến chất lượng tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế để sử dụng điện hiệu quả hơn 20% vào năm 2020-25, thì lúc ấy nhu cầu điện sẽ giảm bớt 20%, cần gì phải xây nhà máy ĐHN cho rắc rối. Con số 20% điện năng năm 2020 sẽ tương đương với ít nhất 7 tổ máy dự kiến sẽ xây ở Ninh Thuận. Môi trường lại trong sạch hơn, tài nguyên dưới lòng đất còn để dành được ít nhiều cho con cháu. Và quan trọng nhất, đất nước sẽ văn minh hơn.

Bài học từ Trung Quốc cho thấy mục tiêu này hoàn toàn khả thi. Năm 2005 tiêu thụ 01 kWh họ chỉ làm ra 01 USD, còn "kém hiệu quả" hơn chúng ta. Nhưng nên nhớ rằng Trung Quốc là công xưởng cung cấp hàng hóa cho cả thế giới, đặc biệt là các sản phẩm công nghiệp nặng, rất tốn năng lượng để sản xuất ra chúng, mà các nước tiên tiến cố tránh. Nhận ra hiểm họa trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay, trong kế hoạch 5 năm lần thứ 11, 2006-2010, họ đặt ra chỉ tiêu nâng hiệu quả sử dụng điện năng lên 20%, nghĩa là mỗi năm phải nâng lên 4%. Họ làm được chuyện này sau 5 năm, lý gì ta lại không làm được sau 10 năm? Không thể vì bất cứ lý do nào để trì hoãn việc rất đáng làm này, kể cả những lý do có vẻ "được lòng dân" như phải bảo đảm công ăn việc làm cho những người lao động tại các cơ sở sản xuất đang phung phí điện năng.

Cho nên, nếu biết cách sử dụng hiệu quả điện năng hơn thì chẳng những một mà cả hai hai nhà máy ĐHN năm 2020-25 đều chưa cần, có đẩy lùi tiến độ lại sau 2025 cũng chẳng sao. Còn nếu Quốc Hội thông qua chủ trương xây dựng một nhà máy ĐHN thì nên hiểu rằng không phải vì ta thiếu đúng 2000 MW năm 2020, mà vì ta cần phải học cách chinh phục một dạng năng lượng hiện đại rất cần cho công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Đã thế thì việc gì phải cấp tập?

Quyết định làm ĐHN có nghĩa là đã thấy hết các rủi ro để tìm cách giảm thiểu chúng. Chúng tôi đã cảnh báo nguy cơ này trong một bài viết cách đây không lâu trên Tuần Việt Nam của Vietnamnet. Gần đây, TS Phùng Liên Đoàn, qua bề dày kinh nghiệm thực tiễn hơn 50 năm đánh giá các nhà máy ĐHN ở Mỹ, đã nói rõ hơn 15 rủi ro về mặt an toàn lẫn kinh tế. Rủi ro càng nhiều khi chúng ta chưa hội đủ những điều kiện về nhân lực, tài chính, và các cơ sở hạ tầng khác như tình trạng hiện nay.

Song vẫn còn một rủi ro rất lớn nữa mà chúng ta sẽ gặp phải ngay sau khi Quốc Hội cho phép khởi động chương trình ĐHN. Đó là chọn nước nào làm đối tác, nước nào sẽ tham gia cung cấp thiết bị ĐHN cho chúng ta? Chọn sai đối tác về kỹ thuật, kinh tế hoặc chính trị, đều khiến ta mắc kẹt giữa đường. Làm ĐHN mà kẹt giữa đường thì gay go lắm. Trong bối cảnh ấy, xây từ từ với một nhà máy sẽ đỡ rủi ro hơn nhiều.

Song có người lại lập luận, vậy thì nên "bắt cá hai tay", xây một lúc hai nhà máy với hai đối tác khác nhau? Xin bình luận: một loại công nghệ còn hấp thu chật vật, lấy sức đâu chơi cả hai!

Chỉ còn vài ngày nữa dự án ĐHN Ninh Thuận sẽ được định đoạt. Mong sao các đại biểu Quốc Hội nghĩ nhiều đến tương lai hơn hiện tại để quyết định đúng đắn cho chuyện đại sự này.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu