Đến Hollywood cũng "bí" kịch bản
Khán giả yêu điện ảnh đang "bội thực" bởi có quá nhiều bộ phim có mô-tip giống nhau...
Trước hết, phải kể đến loại phim kinh dị về những kẻ lấy việc moi nội tạng người làm khoái lạc. Lần đầu tiên, khán giả được tiếp cận với cảnh tượng những du khách vô tội hay những người trượt tuyết rủi ro hay những người đi nghỉ chỉ sợ mình bị những kẻ buôn bán nội tạng người Nam Mỹ mổ bụng.
Nhưng gần đây thể loại này (sê-ri "Ký túc xá " và "Con mồi" là bộ phim tiêu biểu) đã bắt đầu lặp lại chính mình. Khán giả biết cung cách kể chuyện đó cũng như nó sẽ dẫn dắt khán giả đi về đâu. Sự thay đổi bối cảnh không làm thay đổi chủ đề chính: những người đi nghỉ bình thường đáng bị chết. Nhưng trong một số ít những phim về thể loại này gần đây đang tăng lên, bạo lực được dẫn dắt với một giọng điệu vu vơ không lấy gì làm thoải mái, như thể là những người làm phim đang bị bệnh hay cần một liệu pháp điều trị. Tuy nhiên, bạn “chia nhỏ” nó ra, và sự rùng rợn biến mất.
Hiện có quá nhiều kịch bản phim vấp phải lối mòn lặp đi lặp lại làm đau đầu các nhà làm phim. Ví dụ như các bộ phim điện ảnh với những từ như "Shaolin" (Thiếu lâm) hay "Kung-Fu" trong tiêu đề. Các bộ phim dựa trên những tiểu thuyết hình ảnh mà những người hâm mộ của thể loại này bắt đầu thấy ớn ngay cả khi bộ phim còn đang trong thời gian chuẩn bị sản xuất. Các bộ phim về những chiến thắng lật ngược tình thế trong các cuộc đua tranh mà không ai quan tâm (trượt băng nghệ thuật, bóng bàn, bóng ném...). Các bộ phim nơi người ta phải nói dối. Hay nói thật, hay lúc nào cũng nói “Vâng”, hay là thứ gì khác nữa.
|
|
|
Biểu tượng của kinh đô điện ảnh Hollywood. Nguồn ảnh: Corbis |
Cuối cùng, cũng có một lượng tài liệu kha khá giải thích những gì đang xảy ra với điện ảnh Mỹ, như thể không ai có một ý tưởng nào mới ở đây. Lần đầu tiên Michael More đã sản xuất một bộ phim chỉ trích cái hệ thống kinh tế mà nhờ đó ông giàu có. Điều này xem ra thật buồn cười. Không một ai bên ngoài Hollywood tin tưởng một cách nghiêm túc rằng Moore thích hay quan tâm đến tầng lớp công nhân và về phần mình, tầng lớp công nhân hoặc là không biết đến sự tồn tại của ông hoặc là coi thường ông. Không một ai bị đánh lừa bởi chiếc mũ công nhân giả dạng nữa: một thanh niên trẻ với chiếc mũ bóng chày màu đỏ lại là một đứa trẻ con; một người đàn ông trung niên với chiếc mũ bóng chày lại là một anh hề.
Paris không phải là câu trả lời
Người ta nói rằng, sau ba ngày, cá và những vị khách của ngôi nhà sẽ bắt đầu bốc mùi. Điều đó cũng đúng với những bộ phim mà trước khi bạn xem tập thứ ba trong một sê-ri, mùi khó chịu đã có thể bốc lên, cho dù đó là sê-ri phim "Halloween", "Vòng tròn tử thần", "Tử thần vùng Texas" hay những cảnh quay lãng mạn huyền bí với ngôi sao Sandra Bullock.
Khoảng ba mươi năm trước, Bảo tàng nghệ thuật New York đã tổ chức một liên hoan phim rực rỡ tôn vinh những tác phẩm điện ảnh thất bại khi ra rạp. Trong số những tác phẩm đáng nhớ nhất phải kể đến "The Yakuza" - một câu chuyện về một ảnh sát Mỹ cố gắng giải quyết một vụ giết người ở Tokyo. Bộ phim không quá hay nhưng cũng không có bộ phim nào tệ hơn French Connection II. Cũng được trình chiếu là Orca, đề cao Richard Harris - một ngư dân bị một kẻ giết người góa vợ sát hại. Cũng chẳng có gì đặc biệt tồi tệ về những bộ phim này. Thực tế, Orca đã giới thiệu cho thế gới về Bo Derek và làm rạng danh Charlotte Rampling như một nhà sinh học biển, đem dến cho nghề này một sức quyến rũ kỳ lạ, một sức hút chưa từng được biết đến trước kia và kể cả sau này. Nhưng những bộ phim đó lại chết yểu ở phòng vé. Tại sao? Bởi vì công chúng chưa từng xem những bộ phim kiểu như thế.
Khán giả cũng nhận thấy có quá nhiều tình huống làm họ phát ngán. Đây không chỉ là một phản ứng đi ngược lại các phần tiếp theo, nó là một phản ứng chống lại các bộ phim quá giống những bộ phim khác mà họ thấy như là các phần tiếp theo của bộ phim cũ. Nó là một phản ứng ngược với các phim về các tay xã hội đen ở Mỹ với những phát ngôn gây sốc. Nó là một phản ứng chống lại các phim nơi Juliette Binoche, Julie Delpy, Meryl Streep, Audrey Tautou hay Kate Hudson khám phá ra ý nghĩa cuộc sống ở Paris. Bộ phim cuối cùng lấy bối cảnh ở Paris - nơi phụ nữ không thấy hết ý nghĩa cuộc sống ở đó - là trong phim Taken. Trong Taken, họ nghiện ma tuý, bị bắt cóc và bị đẩy tới Trung Đông bằng tàu thuỷ. Hãy nghĩ về nó, có thể họ đã thực sự học được ý nghĩa cuộc sống – ít nhất là trong giai đoạn ở Paris.
Đó cũng là một phản ứng chống lại các phim mà Jennifer Aniston không thể tìm thấy các chàng trai phù hợp và chưa bao giờ nghi ngờ việc mái tóc của cô có thể cần thay đổi. Đó là một phản ứng chống lại các bộ phim dựa trên các trò chơi điện tử hay những bộ phim mà các nhân vật bị mắc kẹt trong trò chơi điện tử, hay những phim mà người ta phải bước vào trò chơi điện tử mới hiểu hết tội ác ẩn náu trong chính các trò chơi và ở những người chơi chúng. Đấy là chưa đề cập đến phim thanh niên làm điều xấu và phải trả giá. Và tất nhiên đó cũng là phản ứng chống lại những bộ phim liên quan đến chiến tranh Iraq hay chỉ Iraq thôi.
Một bộ phim khác mà khán giả đã xem quá nhiều lần là phim về một vật thể lạ khổng lồ trôi nổi quanh vành đai hệ mặt trời – một thứ gì đó đã xảy ra với phi hành đoàn nhưng khán giả sẽ không hiểu đó là gì sau khoảng 119 phút. Điều duy nhất khán giả biết về cỗ xe bí ẩn đó là trông nó giống y xì cỗ xe từ Event Horizon, từ Aliens, từ Leviathan và giống một ít cỗ xe từ Doom. Chúng ta cũng có thể khá chắc chắn về dàn diễn viên bao gồm những người mà chúng ta chưa từng bao giờ nghe nói đến, kể cả Sam Neil.
Những đám cưới từ địa ngục
Những thể loại phim khác đã làm gì với cái chết? Nhìn chung đều nhại lại của nhau. Nâng cấp những bộ phim rùng rợn của châu Á. Những bộ phim về các nhà báo. Những phim về các thấy giáo đáng kính. Những phim về khiêu vũ, đánh cờ hay nấu ăn có thể cứu vớt những đứa trẻ nghèo trong thành phố khỏi cuộc sống tồi tệ đã được định sẵn cho mình...
Hollywood có thể dừng sản xuất các phim về đám cưới, đặc biệt là về những phụ nữ phá hoại những đám cưới của người khác. Công thức này đã được thể hiện quá đủ khi Julia Roberts và Cameron Diaz chạy trốn trong “Đám cưới người bạn thân”. Nhưng "The Wedding Planner" (Người tổ chức đám cưới ") thì thật là khập khiễng và "Cuộc chiến nàng dâu" thì thật khủng khiếp. Ditto Margot ở Đám cưới, nơi hai nữ diễn viên nóng tính nhất trong lich sử điện ảnh (Nicole Kidman và Jennifer Jason Leigh) cạnh tranh để phá hoại các cuộc hôn nhân. Tiếp tục đà này, năm ngoái Jonathan Demme trình làng bộ phim "Rachel kết hôn” kể về những mối nguy hiểm khi mời một thành viên gia đình bị vô sinh tới dự đám cưới. Ở đây, thành viên bị vô sinh là cô chị gái nghiện ma tuý của cô dâu, người đã có lần lái xe lao qua cầu và quá bất cẩn đến mức không cài dây an toàn cho cậu em trai để rồi cậu bé bị chết đuối. Phụ đề: "Tôi không phiền nếu chị đến bữa tiệc, nhưng chị có thực sự muốn làm phù dâu không?"
Vậy thì ngành công nghiệp điện ảnh nên sản xuất loại phim nào để thay thế? Hãy nghĩ đến những gì khán giả đang thiếu. Không có một bộ phim về những kẻ du thủ du thực nào kể từ sau American Gangster. Cũng không có một bộ phim hài kịch lãng mạn phức tạp nào nào kể từ “Sideways”. Cũng không có một bộ phim về một âm mưu lớn nào kể từ “Người tù Tây Ban Nha”. Không có một thiên sử thi về một đấng trượng phu trong trang phục hoá trang kế từ "Võ sĩ giác đấu". Không có một bộ phim khoa học viễn tưởng nào vĩ đại kể từ "Ma trận". Và cũng không có một tác phẩm điện ảnh nào về mối nguy hiểm sử dụng giao thông công cộng kể từ "Tốc độ".
Đến nước này thì, một bộ phim về một cá voi sát thủ có thể không phải là một ý kiến tồi.
