Tiếp cận sức mạnh mềm của Hàn Quốc

Với những thành công đáng nể về kinh tế, văn hóa, công nghệ... Hàn Quốc đang khẳng định tầm ảnh hưởng của mình không chỉ trong khu vực châu Á.

Giáo sư Joseph S. Nye (Đại học Harvard) - tác giả của khái niệm "sức mạnh mềm", "sức mạnh thông minh" - đã chỉ ra các tiềm lực "sức mạnh mềm" của Hàn Quốc. Tuần Việt Nam xin giới thiệu tới độc giả bài viết này, đăng trên tạp chí Project Syndicate.

Khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Thái Lan vào tháng trước, Hàn Quốc là một sự hiện diện quan trọng.  Quốc gia này  đang trở thành một cường quốc tầm trung trong các vấn đề toàn cầu. Một người Hàn Quốc làm Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc; Thủ đô Seoul sẽ là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh G-20 vào năm sau; và đất nước này cũng vừa đạt được thỏa thuận tự do thương mại với Liên minh châu Âu.

Trước đây, không phải lúc nào cũng như vậy. Nếu như địa lý là một định mệnh, thì Hàn Quốc không được tạo hóa ưu ái. Bị 'nhét' vào một nơi mà có tới ba người khổng lồ - Trung Quốc, Nhật Bản và Nga - chạm trán với từng nước, Hàn Quốc đã trải quả lịch sử khó khăn trong việc phát triển sức mạnh quân sự "cứng" tương ứng để tự vệ. Thực vậy, ngay từ lúc ban đầu của thế kỷ hai mươi, những nỗ lực như vậy đã thất bại và Hàn Quốc trở thành thuộc địa của Nhật Bản.

Sau Thế chiến II, bán đảo đã bị chia cắt làm đôi theo đúng hai cực của chiến tranh Lạnh, và sự can thiệp của Mỹ cùng Liên Hợp Quốc trở nên cần thiết để tránh cho Hàn Quốc không bị khuất phục trong chiến tranh Nam - Bắc Triều. Gần đây hơn, chưa kể tới các tiềm lực sức mạnh cứng dồi dào của mình, Hàn Quốc vẫn thấy rằng một liên minh với cường quốc xa như Hoa Kỳ vẫn đem lại một chính sách đảm bảo hữu hiệu cho mình khi sống trong mối quan hệ láng giềng không mấy êm thấm.

Tháp truyền hình Seoul và Cung điện về đêm. Nguồn ảnh: Corbis

Trong một cuộc khảo sát gần đây của các quốc gia thuộc G-20 trên tờ Chosun Ilbo, Quỹ Hansun đã xếp hạng Hàn Quốc đứng thứ 13 trên thế giới - xét về khía cạnh sức mạnh quốc gia. Hàn Quốc có tiềm lực sức mạnh cứng đứng thứ 9 nhưng lại vận dụng chưa hiệu quả các sức mạnh mềm của mình. Theo cách nói của tờ báo, "các nhà máy tinh xảo, các vũ khí công nghệ cao, hạ tầng truyền thông thông tin tân tiến là các yếu tố chủ chốt mà một quốc gia phải có để tăng cường sức cạnh tranh trên thế giới". Nhưng để những thành phần "sức mạnh cứng" đó trở thành các công cụ thực sự cho sự phát triển và thịnh vượng của một quốc gia, chúng phải được hậu thuẫn bởi thứ "sức mạnh mềm" tinh vi hơn và hiệu quả hơn nhiều.

Hàn Quốc có tiềm lực sức mạnh mềm vô cùng lớn. Đôi khi, những người Hàn so sánh đất nước 50 triệu dân của mình với một người hàng xóm - chẳng hạn như Trung Quốc - hoặc với siêu cường - như Mỹ, và họ tin rằng họ không thể cạnh tranh nổi với những người khổng lồ đó. Điều đó có thể là đúng - trong địa hạt của sức mạnh quân sự, nhưng đó chưa hẳn là chính xác nếu nhìn vào các tiềm lực của sức mạnh mềm.

Rất nhiều đất nước còn nhỏ bé hơn Hàn Quốc đã sử dụng tốt sức mạnh mềm của họ. Tác động về chính trị của các quốc gia như Canada, Hà Lan, và các nhà nước khu vực Scandinavi còn mạnh hơn cả tầm ảnh hưởng  của họ về mặt quân sự và kinh tế, nhờ có sự kết hợp của các mục tiêu hấp dẫn như viện trợ kinh tế, hoặc sứ giải hòa bình trong khuôn khổ các lợi ích quốc gia của họ.

Chẳng hạn, trong hai thập kỷ qua, Na Uy - một quốc gia chỉ có 5 triệu dân, đã dẫn đầu trong các cuộc đàm phán hòa bình. Tương tự, Canada và Hà Lan đã củng cố sức mạnh mềm của mình không chỉ bằng các chính sách của họ trong Liên Hợp Quốc, mà còn từ các hỗ trợ phát triển cho nước ngoài. Các chính sách hợp pháp hóa đó đang hiện hữu ngay tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ở khía cạnh các giá trị lôi cuốn, Hàn Quốc có một câu chuyện hấp dẫn để kể. Vào năm 1960, mức độ phát triển của nền kinh tế của Hàn Quốc cũng gần như của Ghana - một trong những quốc gia thịnh vượng hơn so với các quốc gia mới độc lập tại châu Phi. Ngày nay, hai quốc gia này lại cực kỳ khác nhau. Chỉ sau hơn nửa thế kỷ, Hàn Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 11 trên thế giới, với thu nhập bình quân đầu người là trên 15000USD. Hàn Quốc đã gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, và là một thành viên quan trọng của G-20. Đất nước này cũng trở thành cái nôi của những thương hiệu nổi tiếng thế giới và là người đi đầu trong việc đón nhận và phát triển các công nghệ thông tin và Internet.

Thậm chí quan trọng hơn là, Hàn Quốc cũng phát triển một hệ thống chính trị dân chủ, với các cuộc bầu cử tự do và chuyển đổi quyền lực hòa bình giữa các đảng phái chính trị khác nhau. Nhân quyền cũng như tự do ngôn luận đều được bảo đảm. Người dân Hàn Quốc thường phàn nàn về tình trạng lộn xộn của hệ thống chính trị nước nhà, và Báo cáo của Quỹ Hansun xếp hạng Hàn Quốc đứng thứ 16 trong nhóm G-20 về hiệu quả của các hoạt động lập pháp, và đứng thứ 17 về năng lực và ổn định chính trị.

Cũng theo bản khảo sát, "thứ hạng còn thấp đó không có gì đáng ngạc nhiên, dựa trên những va chạm thường xuyên xảy ra giữa đảng điều hành và phe đối lập xung quanh các dự luật và các vụ hối lộ tai tiếng liên quan tới các chính trị gia". Tuy vậy, trong khi tiến triển trong những lĩnh vực trên đã củng cố thêm sức mạnh mềm của Hàn Quốc, chính sự thật về một xã hội mở - cho phép đưa ra các chỉ trích và tranh cãi - đã khiến cho Hàn Quốc trở nên thu hút hơn.

Cuối cùng, đó là những nét quyến rũ của văn hóa Hàn Quốc. Nghệ thuật, nghề thủ công, ẩm thực truyền thống của Hàn Quốc đã vươn rộng ra khắp thế giới. Văn hóa Hàn Quốc đã vượt qua biên giới, đặc biệt được giới trẻ các nước láng giềng châu Á ưa thích, trong khi thành công rực rỡ của cộng đồng người Hàn tại Mỹ đã làm tăng thêm sức hút của nền văn hóa và đất nước mà họ được sinh ra. Quả thực, cuối thập kỷ 90 đã chứng kiến sự lên ngôi của "Hallyu"- hay còn gọi là "làn sóng Hàn Quốc" - xu hướng 'chuộng' tất cả mọi thứ từ thời trang cho tới phim ảnh, âm nhạc, ẩm thực có xuất xứ từ Hàn Quốc.

Tóm lại, Hàn Quốc có các tiềm năng để tạo ra sức mạnh mềm, và thứ sức mạnh đó không bị bó buộc trong các giới hạn về địa lý như đã ghìm nén sức mạnh cứng của nước này trong suốt lịch sử. Kết quả là, Hàn Quốc đang bắt đầu xây dựng nên một chính sách đối ngoại cho phép họ đóng vai trò lớn hơn trong các thể chế và mạng lưới quốc tế - những nơi vô cùng quan trọng đối với việc điều hành toàn cầu.

Thu Lượng (biên dịch)