"Chơi vơi" giữa "500 ngày yêu"
"Chơi vơi" (một bộ phim của điện ảnh Việt Nam) và "500 ngày yêu" (của điện ảnh Mỹ) có nhiều màu sắc tương đồng, khi ra rạp chiếu Việt Nam đều tạo nên những luồng nhận định trái chiều. Sự đón nhận với cả hai phim này ở nước ngoài xem ra sôi nổi hơn hẳn khi được trình chiếu trong nước.
1. "Chơi vơi" được nói đến rất nhiều trong mấy năm qua, từ khi nó còn là dự án phim gây tò mò. Đến khi bộ phim của Hãng phim Truyện VN và Acrobates Film chu du qua nhiều Liên hoan phim quốc tế và được nhận giải của Hiệp hội phê bình phim quốc tế tại LHP Venice lần thứ 6 thì bộ phim mà đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chuẩn bị trong suốt 3 năm càng thu hút sự quan tâm của giới văn nghệ.
Đa phần dư luận dội về từ phía bên ngoài, ở những nơi mà bộ phim được công chiếu đầu tiên, chủ yếu theo nguồn tin của đoàn làm phim, là thiện cảm và đánh giá tốt của giới chuyên môn và khán giả dành cho bộ phim.
Tuy nhiên, ngay khi chính thức ra mắt ở trong nước (cụ thể là hai buổi chiếu hôm 3/11 tại TPHCM và 6/11 tại Hà Nội), thì sự phân cực của phê bình, nhận xét diễn ra khá rõ: một bên chê phim "ngây ngô, khó hiểu", một bên khen "tinh tế, lôi cuốn". Và theo lẽ thường, khi một tác phẩm nghệ thuật mà có nhiều luồng ý kiến khác nhau hướng đến thì luôn có nhiều chuyện để nói.
![]() |
| Poster phim "Chơi vơi" |
"500 ngày yêu" (tựa gốc tiếng Anh là "500 days of Summer") được cả giới phê bình và một lượng không nhỏ khán giả Mỹ đánh giá cao. Minh chứng là bộ phim dài đầu tay của đạo diễn Marc Webb được nhiều nhà phê bình ngợi khen ở tầm "4 sao" và thu về 28 triệu USD từ phòng vé (so với số tiền đầu tư 7,5 triệu USD). Ấy thế mà đến Việt Nam, phim này đã không đủ độ "hot" như mong đợi. Theo lời giới thiệu về một bộ phim "đáng xem", nhiều khán giả đã tới rạp, nhưng có những buổi chiếu, nhiều khán giả kêu "xem chẳng hiểu gì", có người bỏ về. Có lẽ đã không có nhiều người mê phim này, cảm được phim này như khán giả nước ngoài ca ngợi về nó.
Từ nước ngoài về trong nước không chỉ có "Chơi vơi" hay "500 days of Summer" có độ chênh như thế. Điều này được giải thích bằng nhiều lý do: "Gu" thưởng thức mỗi đất nước, vùng miền mỗi khác; trình độ khán giả mỗi nơi không tương đồng; phim làm theo lối hướng đến khán giả phương Tây thay vì gần gũi với văn hóa Á Đông...
Nhưng nếu chỉ nói như vậy thì thành ra hơi đơn giản khi một tác phẩm điện ảnh - một loại hình nghệ thuật tổng hợp - thường có những thang giá trị chung, không nằm ngoài những quy chuẩn cốt lõi và luôn được xét đến với tiêu chí về nghệ thuật - thẩm mỹ. Một bộ phim mà người khác thấy hay, được thừa nhận rộng rãi, được kiểm chứng bằng các giải thưởng thì không lẽ mình không thấy hay, thậm chí coi nó là "dở tệ"? Liệu rằng có "vấn đề" gì bất thường ở đây không?
2. Cả "Chơi vơi" và "500 ngày yêu" đều không có cốt truyện, nội dung cụ thể. Đó là những mảnh ghép về tình yêu, những ẩn ức về tình dục, những lát cắt của đời sống các nhân vật chính. Phim có tiết tấu vừa phải, nhẹ nhàng, lãng mạn. Sự tự nhiên trong hành động, lời thoại của các nhân vật được đề cao, để con người, sự việc diễn ra như nó vốn có. Khán giả xem phim cần có sự kiên nhẫn để theo trọn bộ phim từ những cảnh ghép nối có vẻ "không đâu vào đâu".
![]() |
Cả hai phim đều là nhưng câu chuyện tình và đều không dễ lý giải, vì có lẽ như người ta nói, tình yêu thì khó có thể cắt nghĩa, phân định đúng sai và cảm xúc yêu thì thật khó để đặt tên hay nắm bắt.
Ở "500 ngày yêu", tâm trạng yêu chủ yếu được khai thác ở Tom Hansen - một chàng trai giàu cảm xúc, làm công việc thiết kế những bưu thiếp đầy lãng mạn cho một công ty, chứ không phải ở phái nữ như đa số bộ phim tình cảm, lãng mạn và pha chút hài hước khác.
96 phút của "500 Days of Summer" trôi qua là 96 phút dõi theo mạch cảm xúc rực rỡ của Tom với cô gái tên Summer và khán giả đứng lên ra về có thể sẽ mang theo những dấu hỏi: Tom yêu Summer quá sâu đậm, còn Summer cũng đã thực sự nếm trải tình yêu với anh, vậy thì lý do gì đã khiến họ không thể ở bên nhau? Vì sao Summer chấp nhận kết hôn, trong khi cô không thể chịu đựng cảnh bị ràng buộc làm bạn gái Tom? Không ai có thể trả lời thỏa đáng những câu hỏi ấy, nhưng chắc chắn sẽ thấy rõ cảm xúc và tình yêu chân thật đã hiện diện ở đó, mà khi đã có nó, dù chỉ một lần, cũng đủ làm người ta hạnh phúc và hương vị đó sẽ theo suốt dòng đời phía trước.
Tâm trạng yêu trong "Chơi vơi" thì quả thực phức tạp và "chơi vơi" hơn nhiều. Phim có hai người đàn ông để yêu nhưng cảm xúc yêu chỉ có ở hai người phụ nữ. Liệu Duyên có yêu và gắn bó với chồng mới cưới hay Duyên tiếng gọi của "bản năng đàn bà" kéo Duyên theo mãnh liệt hơn? Còn Cầm, một nữ văn sĩ, tại sao thầm yêu thương Duyên với thứ tình cảm đồng trinh và... đồng tính, lại sẵn sàng để Duyên nếm mùi được là đàn bà với một người đàn ông phong trần khác?
Những lát cắt ở "Chơi vơi" không phải là ngày mà là những "xen" hình ảnh chậm dãi, tự nhiên như được gom lại đâu đó từ trong đời thường để thành một bộ phim. Thế nên phim là sự hòa trộn của những yếu tố giả định và những hình ảnh kiểu phim tài liệu.
Cả "Chơi vơi" và "500 ngày yêu" đều có kết mở, theo kiểu để khán giả "điền vào chỗ trống". Sau khi cô gái Summer đi lấy chồng cũng là lúc chàng trai Tom Hansen si tình tìm đến một công việc mới và tình cờ gặp cô gái có tên Autumn (Mùa Thu). Một hành trình thời gian của tình yêu mới có thể sẽ lại mở ra... Ở "Chơi vơi" là cảnh kết: Sau những biến cố của cuộc phiêu lưu tình ái trong tâm thế chơi vơi, cô gái tên Duyên choàng tay qua vai ngườI chồng "trẻ con" khi chồng đang đi giữa đoạn đường Hà NộI ngập lụt (được ghi hình đúng những ngày diễn ra trận lụt lịch sử)...
Dù là cảm giác "chơi vơi" ở bộ phim của Bùi Thạc Chuyên hay cảm giác chống chếnh trong cuộc tình mùa hạ thì đó cũng là hành trình mà mỗi nhân vật khám phá chính bản thân mình mà hành trình đó có thể "chết máy" nửa đường hay may mắn vượt qua những gập ghềnh, lầy lội...
3. Với cách kể chuyện như đã kể trên thì cũng dễ hiểu khi có thể hợp khẩu vị với người này nhưng sẽ "xem không vào" đối với nhiều người khác, nhất là khi nhiều khán giả Việt lâu nay vốn quen xem những bộ phim có tình tiết, nội dung cụ thể, thông điệp rõ ràng, chứ không phải kiểu chơi va chơi vơi như thế này!
![]() |
![]() |
Thành công ít nhiều của "Chơi vơi" ở bên ngoài Việt Nam, cụ thể là tại một số LHP, có thể giải thích rằng trước hết là vì nó đã đem chút vị lạ kiểu "chầm chậm Á Đông", đáp ứng sự tò mò về mặt du ngoạn ở một vùng đất ít gặp nơi màn ảnh. Phim cũng có lối kể chuyện khá gần gũi với phương Tây, đặc biệt là theo phong cách của điện ảnh Pháp, mà người đi tiên phong trong những bộ phim về Việt Nam (mà "Chơi vơi" dễ gợi lại màu sắc, cách kể chuyện đồng điệu) là đạo diễn gốc Việt - Trần Anh Hùng.
Sự thuyết phục ở "500 ngày yêu" chính là ở sự giản dị, tự nhiên, không cần kể những câu chuyện đầu - cuối hay nêu ra các tình tiết cầu kỳ, dồn dập mà những câu chuyện, nhân vật tự nó diễn tiến, phát triển (như là thiếu bàn tay đạo diễn). Thế nên rất khó để đem nội dung của phim ra kể ra một cách rành mạch, tuần tự và lý giải cặn kẽ. Điều quan trọng là câu chuyện (mơ hồ) và cách kể chuyện không rơi vào lối mòn, sự nhàm chán. Điều đọng lại lớn nhất chính là cảm xúc với người xem, như những cơn mưa dầm, một cách nhẹ nhàng...
Có rất nhiều phong cách làm phim, nhiều cách kể chuyện mà nếu đi đến cùng một phong cách, đảm bảo sự thống nhất trong ngôn ngữ truyền đạt từ đầu đến cuối câu chuyện thì tác phẩm khó có thể bị rơi vào thế chơi vơi, nửa vời.
|
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: “Tính dục là vấn đề cốt lõi của mỗi chúng ta” |
|
- Ở các buổi chiếu của “Chơi vơi” tại các Liên hoan phim bên ngoài Việt Nam, như anh cho biết, có nhiều khi khán giả đứng dậy vỗ tay suốt 4,5 phút sau khi kết thúc bộ phim. Tuy vậy, như anh thấy, khi “Chơi vơi” chiếu ra mắt tại Việt Nam, tiếng vỗ tay của khán giả chưa đến một phút. Anh lý giải thế nào về sự khác biệt này? - Bùi Thạc Chuyên: Không thể so sánh khán giả phương Tây với khán giả Việt Nam được. Họ đã xem phim từ hàng trăm năm nay và có văn hóa về điện ảnh tương đối dày dặn. Nói thẳng ra việc thưởng thức của họ đã có truyền thống. Trước khi xem phim họ đã biết được thông tin bộ phim sắp xem có màu sắc như thế nào. Một điểm nữa là truyền thống lịch sự của người phương Tây cũng khiến họ có sự tán thưởng nhiều hơn. Còn khi chiếu ở trong nước, “Chơi vơi” có nhiều lạ lẫm, gây nhiều thắc mắc thì cũng là điều bình thường thôi.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (áo đen) trong buổi ra mắt phim "Chơi vơi" tại Hà Nội - Nhưng đây là một bộ phim Việt Nam, chẳng lẽ người Việt Nam lại làm một bộ phim phù hợp với người phương Tây hơn? - Nói thẳng ra là hội họa có phù hợp với đông đảo mọi người không, opera có phù hợp với đông đảo mọi người không? Việc phù hợp hay không phù hợp ở đây không quan trọng bằng việc một bộ phim đóng góp gì cho điện ảnh cho điện ảnh VN, điện ảnh thế giới. Ở đây khi làm phim tôi chỉ nghĩ nó có phù hợp với những gì tôi nghĩ và tôi cảm giác thấy, vậy thôi. - Anh có buồn nếu khán giả trong nước sẽ yêu bộ phim của anh kém khán giả nước ngoài? - Ngay cả khán giả phương Tây cũng có nhiều người không thích bộ phim của tôi. Còn ở Việt Nam, không phải khán giả nào cũng không thích; có nhiều người đã bộc lộ họ rất thích bộ phim, trong đó có nhiều người trẻ. Khán giả ở đâu cũng như nhau thôi, còn có thể về tính cách khác nhau. Khán giả ở Việt Nam có thể không nồng nhiệt, còn khán giả ở Mỹ hay Pháp sẽ vỗ tay rất nhiều khi xem xong một bộ phim. Hay ở Ý có thể khán giả vỗ tay rất lớn nhưng khán giả Nhật rất ít vỗ tay, đó là đặc tính dân tộc, không thể căn cứ vào đó để đánh giá mức độ ủng hộ một bộ phim. - Theo anh, phim của mình có những rào cản nào khiến khán giả rụt rè, có thể về truyền thống, đạo đức, tâm lý hành vi, lối tư duy? - Ở VN chúng tôi hiểu khán giả có hai cấp độ. Đông đảo khán giả chỉ xem phim giải trí, đó là những phim mang lại cho họ sự thư giãn, vui vẻ. Đối tượng khán giả thứ hai cao cấp hơn. Khi nào đau đầu thì đem xem phim giải trí, còn họ có gu để thưởng thức những bộ phim có tính nghệ thuật họ thích. Họ có thể hiểu được ngôn ngữ điện ảnh, hiểu được phong cách của mỗi đạo diễn, mỗi khu vực. Khán giả Việt Nam hiện nay có thể nhu cầu giải trí cao hơn. “Chơi vơi” là bộ phim VN đầu tiên đi vào đề tài tính dục, những ẩn ức tình dục của con người. Tất cả những nhân vật trong phim đều có ham muốn về tình dục riêng của họ, và đó là điều bí mật mà không phải ai cũng nhìn thấy, phát hiện ra và dám nói thẳng. Đó là một điều nhạy cảm mà có thể nhiều người không quen khi tiếp cận với nó. Cũng có thể nó sẽ là một sự thay đổi khi người ta nhận thấy mình ở đó. Mặc dù trước đám đông họ không nhận ra điều đó, nhưng trong suy nghĩ riêng tư thì họ nhận ra họ cũng có những trạng thái như vậy và họ sẽ hiểu bộ phim hơn. Khi có kịch bản này không phải tôi thích ngay khi đọc lần đầu tiên mà sau hai ba lần tiếp xúc thì mỗi lần tôi nhận thấy ở nó những điều thú vị riêng. - Xin tò mò hỏi anh: Anh có mang những ẩn ức tính dục như bộ phim để từ đó đồng cảm hơn với những điều mà bộ phim của anh lột tả? Khi phim đã hoàn thành sau nhiều năm trời theo đuổi đằng đẵng, anh có được “giải thoát” khỏi những ẩn ức này và liệu rằng khán giả có "được" như thế? - (Cười lớn). Ẩn ức tính dục sẽ theo con người ta cho đến khi xuống lỗ. Nếu mà thoát thì coi như là anh xong đời rồi. Chẳng có con đường nào cho sự “giải thoát” ở đây. Có thể bộ phim không giúp bạn thoát khỏi vấn đề tính dục mà con người gặp phải, nhưng có thể nó là một sự chia sẻ, đồng cảm thì cũng rất tốt. Có thể trong đám đông xem phim có nhiều người không bộc lộ được những vấn đề của mình với bạn bè nhưng họ sẽ đối diện với chính họ và vấn đề tính dục của con người là vấn đề cốt lõi của tất cả chúng ta. |





