Tuần của những vấn đề nhạy cảm, khó nói…

Báo chí tuần qua nóng sốt với nhiều phát ngôn ấn tượng về nghi án tiền polymer, sự cố trao nhầm giải cho Vedan. Trong đó, nghi án tiền polymer nổi lên như một vụ việc phức tạp, vì có yếu tố nước ngoài và liên quan tới hai từ “nhạy cảm”: tham nhũng. sự kiện nóng

Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao về việc báo The Age (Úc) đăng bài điều tra của hai phóng viên Richard Baker và Nick McKenzie.

Theo đó, công ty Securency của Úc đã hối lộ nhiều triệu đô-la (không rõ là USD hay AUD) cho công ty Phát triển Công nghệ CFTD tại Hà Nội (do ông Lương Ngọc Anh làm TGĐ) để có được hợp đồng in tiền polymer cho Việt Nam.

Bài báo cũng viết rằng ông Lương Ngọc Anh và công ty CFTD của ông có những mối liên hệ cực kỳ mật thiết (dùng từ "strong" và "extensive connections") với nhiều cơ quan chính phủ ở Việt Nam.

Liên quan tới phản ứng của phía Việt Nam về vụ việc, trong vài ngày qua, một số quan chức đã có phát biểu trước công luận thông qua kênh báo chí. Phát ngôn & Hành động Ấn tượng tuần này xin được coi nghi án hối lộ mà phía Úc "khui" ra như "điểm nhấn" trong tuần, nhằm làm rõ thêm những nguyên tắc chung nhất của luật pháp, trên tinh thần thống nhất rằng: Tất cả chúng ta đều hướng tới việc có một nền luật pháp công bằng, nghiêm minh, tôn trọng quyền con người.

"Thông tin từ Úc về tiền polymer có tính chất tham khảo"

Ông Trần Văn Truyền. Ảnh: Tuổi trẻ
Người đứng đầu ngành thanh tra Việt Nam hiện nay - Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền - nhận định: "Tất cả những thông tin phía Úc đưa mang tính chất tham khảo, khi tiếp nhận thì chúng ta phải xem xét rất đúng nguyên tắc. Thậm chí, có thể theo nước ngoài, người ta nói căn cứ đó là đủ, đó là phạm tội nhưng theo quy định pháp luật của Việt Nam như vậy chưa chắc đã phạm tội vì chưa đủ chứng cứ". (VietNamNet, 2/11)

Sự cẩn trọng mà ông Truyền nêu ra là đúng đắn, vì tất nhiên không phải bên ngoài nói thế nào, bên trong cũng lập tức phải coi đó là sự thật hiển nhiên - nếu cứ như vậy thì buộc tội oan dễ như... chơi.

Tuy nhiên, thông tin phía Úc đưa ra chắc chắn là một nguồn rất quý để ta không những phải tham khảo, mà còn phải hết sức lưu ý nghiên cứu, điều tra và làm sáng tỏ vấn đề. Để rồi, nếu thông tin đó là sai, thì Việt Nam sẽ công khai cải chính để khỏi mất uy tín quan chức ta, còn nếu đúng, sẽ phải nghiêm trị "ai đó".

"Vấn đề nhạy cảm và khó (nói) lắm..."

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình trả lời báo chí với thái độ hết sức chân thành: "Hiện nay, ta cũng có quy định khi kê khai tài sản cũng phải kê khai rõ là trong nước tài sản anh có bao nhiêu, ngoài nước có bao nhiêu. Nhưng đó là quy định thôi. Chứ thực sự người nào có hay không có thì cũng chưa có nắm được thực hư thế nào. Vấn đề này nó cũng nhạy cảm mà nó khó lắm...". (Sài Gòn Tiếp Thị, 2/11)

(Ông Bình nói câu này khi được hỏi ý kiến về việc báo The Age đưa tin một số cán bộ, quan chức Việt Nam có tài khoản ở ngân hàng nước ngoài: "Công ty Securency đã chuyển 5 triệu đô-la qua tài khoản ở nước ngoài cho ông Lương [Ngọc Anh]").

Không rõ ý Phó Tổng Thanh tra là vấn đề kê khai tài sản cá nhân là khó làm hay khó nói. Qua suy luận, có thể đoán ý ông là "vấn đề nhạy cảm và khó nói lắm".

Khó làm thì cũng có thể hiểu được: Kê khai cụ thể, chi tiết, minh bạch tài sản quan chức quả thật không đơn giản. Nhưng "khó nói", lại còn "nhạy cảm" nữa thì thật khó hiểu.

Chắc là phải chờ đến khi nào thanh toán được hết những "nhạy cảm quan chức" này, chúng ta mới hy vọng xây dựng được nền tư pháp văn minh, lành mạnh, xã hội minh bạch thông tin và sạch bóng tham nhũng.

"Không dựa báo nước ngoài xử công dân ta"

Ông Trần Quốc Vượng.

Ảnh: Pháp luật TPHCM

Viện trưởng VKSND tối cao Trần Quốc Vượng khẳng định: "Đó là báo chí nước ngoài họ nêu vụ việc và họ phát hiện tội phạm trên lãnh thổ nước ngoài có đề cập đến sự liên quan của công dân Việt Nam. Nhưng các cơ quan tư pháp nước ngoài đang làm thì phải để họ làm. Mình cần phải coi đó là nguồn tin tố giác chứ không phải là một căn cứ để khởi tố". (Pháp luật TP HCM, 4/11)

Trong một vụ án khác cũng có nét tương đồng, vụ PCI, ông Vượng đánh giá về hồ sơ do phía Nhật Bản chuyển sang: "Quan điểm của tôi là nếu rõ ràng tội phạm thì phải làm và làm theo trình tự của pháp luật tố tụng Việt Nam, mình không thể dựa vào tài liệu của nước ngoài để xử công dân của mình được".

Đúng là hệ thống pháp luật của mỗi nước đều có những định nghĩa khác nhau về hành vi (cùng một hành vi, với luật nước này thì là phạm pháp, nhưng với luật nước khác có thể chưa tới mức ấy); cũng như trình tự, thủ tục xử lý khác hẳn nhau. Nhưng luật pháp của các quốc gia đều có một số điểm chung căn bản, trong đó, có hai điểm quan trọng sau:

  • Mọi thông tin tố giác, cáo buộc liên quan tới tham nhũng đều hết sức nghiêm trọng. Nói đơn giản, nếu báo chí nước ngoài cho rằng quan chức A. có... vợ bé, thì thông tin đó không có giá trị tố giác. Nhưng nếu họ tố cáo A. liên quan tới hành vi nhận hối lộ, thì cơ quan chức năng dù thế nào cũng cần xem xét, không nhất thiết phải chờ một lá đơn tố giác hoặc đề nghị phối hợp từ phía nước ngoài.
  • Trong một nhà nước pháp quyền, mọi quan chức đều phải bị kiểm soát bởi pháp luật một cách nghiêm khắc hơn thường dân. Yêu cầu "phân biệt đối xử" này không phải là một ý kiến cảm tính, nó vốn đã thể hiện ngay trong một nguyên tắc có từ lâu của pháp luật: Công dân có thể làm bất kỳ điều gì không bị luật pháp cấm, quan chức không được làm bất kỳ điều gì trừ phi được luật pháp cho phép.

Để bảo vệ uy tín quốc gia, phía Việt Nam rất cần thiết phải thể hiện thái độ chú tâm, cầu thị và có trách nhiệm trước những thông tin của báo chí Úc. Và nhất là không thể đối xử với nguồn tin ấy với thái độ "an nhiên tự tại", theo kiểu "họ nói là việc của họ, ta xử lý thế nào là chuyện của ta".

Suy cho cùng, nếu "cây ngay" thì sợ gì "chết đứng", nếu quá trình điều tra chứng tỏ không có hành vi sai phạm nào (theo pháp luật của Việt Nam) thì chúng ta hoàn toàn có thể công khai cải chính với nước bạn.

* * *

Và sau đây là những phát ngôn và hành động ấn tượng khác:

Giữa đường thấy sự bất bằng... chuồn luôn!

Một vụ tai nạn giao thông tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) vừa gây xôn xao dư luận địa phương. Các nhân chứng thuật lại, buổi sáng ngày 31/10, họ nhìn thấy em Phạm Thị Hương (SN 1990) đi xe máy, khi đến khu vực hồ Cây Sung, thuộc địa bàn xã Thành Kim thì gặp chốt CSGT. Có thể sợ bị phạt vì không mang theo giấy tờ xe (?) nên Hương đã điều khiển xe bỏ chạy.

Do gặp khúc cua lại quá hốt hoảng không kịp xử lý, Hương đã lao thẳng xe vào hai cột điện bên đường. Lúc đó, có hai chiến sĩ CSGT chạy ngay phía sau. Tuy nhiên thấy tai nạn xảy ra, hai anh đã quay xe... chạy. Người dân xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. (Dân Trí, 1/11)

Cũng theo báo Dân Trí, ông Trần Văn Thực - Chánh văn phòng CA Thanh Hóa - cho biết: "...Lúc đó hai chiến sĩ CSGT có đuổi theo 2 người một nam một nữ không đội mũ bảo hiểm, cô Hương nghĩ họ đuổi theo mình nên bỏ chạy và gặp tai nạn...".

Sẽ còn cần điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, tuy nhiên, nếu dư luận của người dân được chứng tỏ là đúng, thì rất cần phải chấn chỉnh hành động "đuổi theo người dân" của các chiến sĩ công an.

Có những cách khác để xử lý người không đội mũ bảo hiểm (thực chất chỉ là một vi phạm nhỏ, không phải hành vi phạm tội hình sự), ví dụ báo cho đồng nghiệp ở tuyến khác chặn xe. Công an không nhất thiết phải "truy đuổi" dữ dội người không đội mũ bảo hiểm, vì điều đó gây nguy hiểm cho tính mạng của dân (phóng xe với tốc độ cao, trong tâm trạng hoảng hốt, lại không mang mũ bảo hiểm...).

Ấy là chưa kể, một khi thấy thường dân bị tai nạn, công an có nghĩa vụ phải ứng cứu. Ở nhiều nước, việc cảnh sát bỏ mặc người dân gặp nạn có thể bị coi là hành động vi phạm nghiêm trọng pháp luật, có thể bị kiện, bị xử phạt rất nặng.

Xin được bầu hành vi quay đầu xe, chạy của hai chiến sĩ công an nói trên là hành động ấn tượng của tuần (dù chẳng đẹp đẽ chút nào).

Có cần "quản lý" việc trao giải?

Vụ công ty Vedan được trao chứng nhận "sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng" đã gây ra một làn sóng bất bình và tranh cãi trong dư luận. Vấn đề "loạn giải thưởng", "bội thực danh hiệu" bắt đầu được đặt ra một cách mạnh mẽ, nhiều người đề xướng phải có một quy chuẩn quản lý để "siết lại" việc trao thưởng.

Trong bối cảnh đó, ý kiến trái chiều của đại biểu QH Nguyễn Đức Kiên rất đáng để công chúng xem xét: "Chúng ta cứ yêu cầu có quy chuẩn, có cơ quan quản lý, làm gì có! Hiện nay mọi người vẫn tư duy theo kiểu kinh tế kế hoạch hóa, tức là phải có một cơ quan quản lý, không phải vậy". (Khoa học và Đời sống Online, 2/11)

Ông Kiên đã chỉ ra rất đúng tư duy lệ thuộc Nhà nước của một bộ phận đông dư luận. Do quen với nếp nghĩ của xã hội bao cấp, kinh tế kế hoạch hóa, nhiều người luôn đặt nặng vai trò quản lý của Nhà nước, luôn kêu gọi "cơ quan Nhà nước ở đâu, mau mau vào cuộc", mà quên mất vai trò to lớn của những lực lượng khác: tư nhân và xã hội dân sự.

Thay vì cái gì Nhà nước cũng vơ vào "quản lý", các tổ chức dân sự, hiệp hội ngành nghề, tư nhân hoàn toàn có khả năng tự thành lập một giải thưởng và tự xem xét chấm giải, trao thưởng. Điều đó vừa giúp nâng cao uy tín của họ, vừa góp phần làm bộ máy Nhà nước không phải phình to với trăm công nghìn việc.

Còn vấn nạn trao nhầm giải, loạn giải, chạy chọt và lợi dụng để đánh bóng tên tuổi... thì có thể bị hạn chế nhờ sự tham gia của giới truyền thông và công luận, trong một xã hội minh bạch thông tin và các tổ chức dân sự phát triển mạnh.

Đại biểu QH Nguyễn Đức Kiên cũng đã nói: "Vấn đề không phải là trao giải thưởng, mà là dư luận gây áp lực để Vedan phải bồi thường cho nông dân... Tôi quan tâm, ai có trách nhiệm đi đòi tiền đền bù cho người dân. Vừa rồi Hội Nông dân đã đi làm việc đó, như vậy là rất tốt".

Chính là nhờ có dư luận, có Hội Nông dân, có giới truyền thông, mà việc trao "nhầm" giải cho Vedan đã bị phát giác. Cứ để "bộ lọc" này phát huy hiệu quả, xem ra tốt hơn nhiều so với việc thành lập một cơ quan quản lý đồ sộ của Nhà nước.

"Bộ trưởng Y tế hứa nhưng vẫn chưa thay đổi được gì!"

Ông Nguyễn Minh Thuyết. Ảnh: TTXVN
Hồi năm 2007, khi mới nhậm chức, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã quả quyết với QH "trong 2-3 năm tới sẽ chấm dứt tình trạng một giường 2-3 bệnh nhân nằm".

Nay đã qua hai năm, nhìn lại lời hứa khi xưa của Bộ trưởng Triệu, đại biểu QH Nguyễn Minh Thuyết cho biết: "Bản thân tôi theo dõi khá lâu nhưng từ khi Bộ trưởng Y tế hứa đến nay hầu như không có thay đổi gì, thậm chí tình trạng còn dở hơn. Một giường có tới 3 bệnh nhân nằm chen chúc". (Khoa học và Đời sống Online, 30/10)

Ở đây có hai điều đáng nói. Thứ nhất, phát biểu của ông Thuyết - vị đại biểu QH có tiếng là "gai góc" - cho hay trách nhiệm của một đại biểu QH: không chỉ là chất vấn, nêu vấn đề ra dư luận trong kỳ họp QH, mà còn phải là theo dõi, giám sát hoạt động của Chính phủ, tóm lại là theo sát để xem Chính phủ có thực hiện được những cam kết trước QH (cũng là trước nhân dân) hay không.

Thực tế cho thấy, nhiều vấn đề QH có ý kiến tận nơi mà Chính phủ vẫn "chưa giải quyết được", nên nếu đại biểu QH mà chỉ bức xúc nêu câu hỏi rồi bỏ đó thì tình hình còn "nguyễn y vân" (vẫn y nguyên) tới mức nào. Quyết liệt và theo đến cùng - đó là phẩm chất của mỗi đại biểu QH mà người dân ai nấy đều mong mỏi.

Điều đáng chú ý thứ hai là tình trạng "hứa nhưng vẫn chưa thay đổi được gì" của các quan chức Chính phủ. Dù thực tế còn muôn vàn khó khăn, cản trở các Bộ trưởng thực hiện lời hứa, nhưng người dân, nhất là người trong hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, đâu cần biết điều đó. Họ chỉ biết: Bộ trưởng - quan chức đứng đầu ngành - đã quả quyết thế cơ mà?

Thật ra, nói rằng "Bộ trưởng Y tế hứa nhưng vẫn chưa thay đổi được gì" là cách nói giảm nói tránh, chứ những bệnh nhân đang nằm chen chúc trên một giường, những người nhà đang nằm la liệt trên sàn bệnh viện kia, sẽ chỉ muốn kêu: "Còn một năm nữa thôi là hết hạn cam kết... Bộ trưởng... sắp thất hứa rồi".


 

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu