Dân quân tự vệ biển, nên hay không?

Độc giả Vũ Minh Trực bàn luận thêm với sáng kiến: "Lập dân quân tự vệ biển để giữ chủ quyền biển đảo", vừa được các vị đại biểu Quốc hội thảo luận.

LTS: Trả lời Tuần Việt Nam cuối tuần trước, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, ông Lê Quang Bình cho biết: "Với Luật Dân quân tự vệ, chúng ta sẽ phát triển tốt hơn lực lượng dân quân, tự vệ biển, làm nòng cốt bảo vệ người dân trên biển cũng như giúp họ xác định tốt hơn đâu là vùng biển của ta, đâu là vùng biển của nước ngoài". Cử tri, độc giả Vũ Minh Trực đã gửi tới Tuần Việt Nam một số ý kiến luận bàn thêm về sáng kiến này. Để rộng đường dư luận, Tuần Việt Nam xin đăng tải những ý kiến thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy tính chất phức tạp vốn có. Nhưng phải khẳng định rằng: Với những nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong chính sách đối ngoại hiện tại với các siêu cường cũ (và mới) trên quan niệm vĩ mô, thì nhân dân chúng ta có thể "yên tâm làm ăn" trong một vài thập kỷ.

Nhưng khi đọc xong bài phỏng vấn của Tuần Việt Nam với chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, tôi có cảm giác: hình như những điều suy nghĩ của tôi ở trên đã không còn đúng nữa?

Là một người đã từng làm công tác trong lĩnh vực "kết hợp kinh tế quốc phòng" trong những năm 1980 của thế kỷ trước. Tôi cảm thấy, thế giới đã thay đổi một cách chóng mặt. Chiến tranh Lạnh đã lùi xa vào dĩ vãng... "toàn cầu hóa" sẽ là gì đây với nhân loại? Liệu có phải là một "cuộc cách mạng" của thế kỷ XXI? Kiểu như cách mạng tháng Mười Nga của thế kỷ XX hay cuộc cách mạng Công nghiệp của thế kỷ IX? Hay nó chỉ giống như thế chiến hai? Điều này chắc phải đến thế kỷ XXII người ta mới kết luận được.

Ảnh minh hoạ.
Trước một thế giới biến động như vậy thì "quan điểm kinh tế kết hợp an ninh quốc phòng" trong thời kỳ hiện tại như thế nào là tốt, là đúng. Thiết nghĩ rất cần đổi mới mạnh mẽ.

Thực tế, những năm qua tôi thấy cách làm của chúng ta chưa có nhiều đổi mới! Chúng ta vẫn làm theo lối mòn từ thời chống Mỹ (cả một phần thời chống Pháp), từ việc gọi nghĩa vụ quân sự đầy tốn kém, đến việc tập quân sự hàng năm của học sinh và sinh viên...

Ta có thể thấy, với các nước tiên tiến, ngân sách quốc phòng được công khai cho người dân biết. Thậm chí các dự án quốc phòng cũng phải được Quốc hội thông qua. Hàng năm người dân sẽ thấy được chi phí quốc phòng có phù hợp với phát triển kinh tế hay không. Chính vì vậy, ở các nước này Bộ trưởng Quốc phòng không phải là quân nhân. Và hình như bộ Quốc phòng của các nước đó họ chỉ là "người giải ngân" kinh phí quốc phòng mà Quốc hội đã cấp, còn việc tác chiến là nhiệm vụ của tổng tham mưu trưởng! Nếu với suy nghĩ cũ chắc sẽ cho rằng họ không quan tâm đến quốc phòng?

Xin thưa rằng: đó lại chính là những nước có nền quốc phòng hùng mạnh nhất hiện nay. Đây chính là cách kết hợp kinh tế và quốc phòng tốt nhất mà chúng ta nên học tập. Những nước có cơ cấu quốc phòng ngày xưa rất giống ta cũng đã đổi mới theo tư duy này.

Các thiên tài quân sự nước nào cũng đều dùng binh bằng cách huấn luyện "tinh binh" làm chính. Hãy bỏ tiền xây dựng cho quân đội ta thật Chính quy và Hiện đại (hai từ này luôn nằm trong khuôn khổ quân đội, nghĩa là phải đảm bảo tiêu chuẩn số một: Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc)

Thời đại ngày nay, mọi thứ đều phải chuyên môn hóa. Mỗi người chỉ đảm nhiệm được một lĩnh vực nhất định. Người lính thì đảm nhiệm việc bảo vệ đất nước, còn người dân thì sản xuất. Hãy thử nghĩ về ý tưởng thành lập: "dân quân tự vệ trên biển, dân quân cơ động, rồi binh chủng dân quân tự vệ rồi trang bị vũ khí..." như của ai đó trong Quốc hội thì điều gì sẽ xảy ra?

Không phải tôi nói xấu dân quân tự vệ, nhưng có một câu đùa vui thời chống Pháp hiểu theo cả hai nghĩa đều đúng: "Ba năm du kích nằm kề, không bằng bộ đội (Chủ lực) nó về một đêm". Đấy là tôi chưa nói đến "khí phách" của "mấy thanh niên thời @ ngày nay" giữa "ban ngày trước bàn dân thiên hạ" chỉ vì "nhìn đểu" mà trở thành "sát thủ". Hay chỉ vì quệt xe mà cũng trở thành "phạm nhân".

Thử hỏi, giữa biển trời trong tay có súng thì "há" chẳng "chọc trời, khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai!"... Mà người Việt sống duy "tình" coi thường pháp lý là chuyện rất thường ngày. Việc "con đau mẹ xót" đã đi vào máu thịt, tiềm thức của chúng ta! Chúng ta đã có nhiều bài học từ những cuộc "đụng độ" mới đầu tưởng "người ta" sai, nào ngờ...

Chúng ta đã có 3 lực lượng bảo vệ bờ biển là quân đội, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng. Đây là những lực lượng có đủ hiểu biết pháp lý và trang bị đảm bảo an ninh biển. Có điều hiện tại chưa đủ mạnh là do ta chưa đầu tư và trang bị đủ mà thôi. Số tiền định chi cho dân quân biển kia hãy dành cho lực lượng này thì hiệu quả hơn và tránh được những "xung đột" không đáng có với ngư dân các nước láng giềng. Những ngư dân sẽ chỉ còn làm sao đánh bắt cho nhiều cá (vẫn đảm bảo cân bằng sinh thái biển và nộp thuế đầy đủ để góp phần xây dựng quân đội ta ngày càng Chính quy và Hiện đại).