Chàng trai Pháp và trái cầu chinh
Cách đây dăm năm, anh chàng Yokho Jota người vùng Paris gốc, giữa đất Ba Lê đã lập ra một công ty chỉ chuyên xuất nhập khẩu và phân phối cầu Việt Nam. Đây là công ty có mặt hàng kinh doanh được coi là kỳ lạ nhất nước Pháp.
"Chủ tịch đồng sáng lập" công ty vốn là chàng kỹ sư lập trình viên tin học tập tành đi buôn với mộng làm giàu thì ít mà phần nhiều là để trả nợ cái nghiệp của người tài tử "trót" đam mê trái cầu chinh.
Bén duyên với cầu chinh
Yokho đến với bộ môn đá cầu rồi say mê nó cũng thật tình cờ, đến nỗi tưởng như cả hai đã định sẵn với nhau một duyên phận.
| Jokho Jota (thứ hai, từ trái sang) tại Giải Vô dịch châu Âu |
Ngay lập tức bị mê hoặc, Guillaume mày mò trên Internet rồi bắt được liên lạc với những người tiên phong trong việc phát triển bộ môn đá cầu ở châu Âu.
Peter von Rüden, người đã đem môn thể thao này du nhập vào cựu lục địa, chủ tịch Liên đoàn đá cầu Đức, đã lập tức cùng dẫn một đoàn vận động viên sang phổ cập cho những hạt giống đầu tiên của phong trào đá cầu Pháp.
May mắn cho Guillaume và nhóm bạn của anh, phong trào đá cầu Pháp không thể nào có một cú đê-pa hoàn hảo hơn, khi cùng năm đó, lần đầu tiên Giải vô địch đá cầu Thế giới được tổ chức tại châu Âu.
Đúng với tinh thần Olympic của bá tước Pierre de Courbertin, điều quan trọng trong một cuộc thi đấu thể thao là được tham gia và vượt qua chính bản thân mình, cao hơn-xa hơn-nhanh hơn, chứ không phải giành phần thắng bằng mọi giá.
Peter von Rüden, với tư cách trưởng ban tổ chức giải, đã gửi lời mời tới Guillaume Destot và những người bạn của mình, những người mới chỉ biết môn đá cầu qua ký ức của ông Jean-Baptiste Vong, đại diện cho Pháp tham dự giải.
Trong hoàn cảnh đó, đội tuyển đá cầu Pháp (chưa có Liên đoàn, chưa có Câu lạc bộ, chưa có huấn luyện viên, chưa có cả sân tập chính thức, vẫn thường căng lưới đá tập ngoài công viên!) đã được thành lập chuẩn bị tham dự Giải thi đấu lớn nhất hành tinh.
Trong thành phần nòng cốt năm ấy có cậu bạn thân của Yokho, đã đi khoe ngay với ông bạn chí cốt rằng mình là "tuyển thủ quốc gia" và đang tập huấn để tham dự "World Cup". Tất nhiên lúc đó Yokho đã ôm bụng mà cười tay bạn mình ba xạo.
Cả hai đánh cá, cú đó tất nhiên Yokho thua một vố, nhưng tình cờ như vậy mà anh biết đến đá cầu.
Vốn người dễ bạn, anh mau chóng thân với cả đội, rồi cũng cùng hành quân sang Đức năm ấy. Tuyển Pháp tất nhiên qua đó với tinh thần "giao lưu và học hỏi" là chính. Nhưng cầu trường năm đó vẫn ấn tượng mãi về đội tuyển có lối chơi hồn nhiên, luôn hòa đồng và fair-play với các đội bạn, mọi thắng thua chỉ coi là một cuộc chơi, và ở họ ta luôn thấy, dù còn rất bỡ ngỡ với sân chơi lớn, cái tinh thần thi đấu với niềm say mê cháy bỏng với môn thể thao của mình, chơi với niềm đam mê và không vì bất cứ cái gì khác.
Có lẽ đá "nhiệt quá" mà một tuyển thủ Pháp chấn thương nặng ngay từ trận ra quân. Thêm một cái tình cờ mà Yokho vào thế vai "cascadeur" cho đội.
Tại giải năm ấy đội cũng chính thức chọn tên "đá cầu" để gọi môn thể thao mình chơi, như để khẳng định công lao của cộng đồng và văn hóa Việt Nam giúp họ tiếp cận môn thể thao này.
Chúng tôi vẫn thường đùa nhờ Guillaume, Yokho và hội bạn của các anh mà văn hóa Pháp đã phải vay mượn từ nền văn hóa châu thổ sông Hồng thêm một từ vựng nữa, sau "Nem" và "Nước mắm" , bây giờ tiếp thêm từ thuần Việt "Đá cầu" có trong ngôn ngữ của người Phú-lăng-xa.
"Đi buôn" và vào vai vị "Đại sứ"
| Jota trong trận giao hữu tại Indonesia |
Cũng từ đó Yokho vào vai vị "đại sứ" quảng bá cho môn đá cầu. Anh làm công việc của mình say mê, nhiệt huyết và đầy năng động. Một góc phố, một quả cầu, đâu đâu anh cũng dễ dàng kết thêm bạn mới. Nó nôm na khiến tôi nhớ lại hình ảnh tuổi thơ của chúng ta mỗi giờ ra chơi tại bất kỳ một góc sân trường nào đó.
Mỗi khoảng sân đều có dăm ba hội túm năm tụm bảy chuyền qua chuyền lại một trái cầu. Ai muốn tham gia chỉ cần một câu "tớ chơi với nhé" rồi nhập vào hội. Yokho là người đem cái khoảng sân đó đặt vào một góc công viên hay quảng trường thành Ba Lê.
Rồi dụng cụ thi đấu từ những chuyến hàng xách tay mà anh nhờ cậy bạn bè không còn đủ với sự phát triển mới. Anh đồng sáng lập một công ty chuyên xuất nhập khẩu cầu và giày thi đấu Việt Nam.
Cái công ty lạ kỳ của anh ra đời từ đó. Với thời gian, Yokho trở thành trụ cột, rồi đội trưởng, ông bầu của đội tuyển, và một lịch sử sống của sự phát triển bộ môn đá cầu trên đất Pháp.
Cầu chinh "ngoại chuyện"
| Jota tại giải vô địch thế giới tại Trung Quốc |
Hình ảnh đá cầu cũng xuất hiện trên các bản khắc gỗ cổ nước mình có niên đại từ thế kỷ 17. Có thể khẳng định; đá cầu là một tài sản lớn trong kho tàng văn hóa Việt Nam, đã trải qua ngàn năm phải đấu tranh để tồn tại, đã cô đọng được những nét tinh túy nhất, tự mình đã chuyển biến để phù hợp với thế giới hiện đại và dễ dàng quảng bá.
Đá cầu chinh phù hợp với các đặc thù của người Việt, nên chẳng phải ngẫu nhiên mà nhà văn hóa-bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã cố gắng miệt mài để phổ cập lại môn đá cầu trong thập niên 1970 và đưa nó vào chương trình giáo dục trẻ.
Gần đây, trên các phương tiện truyền thông, có nhiều thuật ngữ mới xuất hiện: Khái niệm về những "Thương hiệu quốc gia" mà chúng ta phải có, tạo ra, phát triển và quảng bá.
Phong trào "người Việt sử dụng hàng Việt", "người Việt yêu hàng Việt" được phát động. Nhưng tôi bỗng có vài suy nghĩ từ ví dụ của môn đá cầu. Chỉ là một ví dụ thôi, nhưng nếu một "thương hiệu" đã tự mình đấu tranh để tồn tại từ ngàn năm nay của người Việt ta, lại chủ yếu được một người bạn nước ngoài làm công cuộc quảng bá, dù có lẽ chỉ là vô thức, thì phong trào của chúng ta có lẽ còn có một mặt gì đó chưa được toàn diện cho lắm.
Thiết nghĩ, việc yêu và bảo vệ các thương hiệu Việt Nam, trước tiên phải xuất phát từ việc bảo vệ cái hồn Việt, hơn là cái bao bì "Made in Vietnam". Nếu không, nó khó có thể thành công vì chẳng khác mấy một chiêu bài Marketing trong thời buổi thị trường mở cửa.
Nên, việc thấy hàng ngoại đang lấn lướt trên chính mảnh đất Việt Nam, chúng ta không thể đổ hết cho tính sính ngoại của người mình, mà như trong mọi cuộc tình duyên trắc trở, trách nhiệm thường từ cả hai phía.
Hãy chứng minh cho chúng tôi, những người tiêu dùng, sự tồn tại của cái hồn Việt, tức là một phần của chúng tôi, trong các sản phẩm mà mình sẽ bảo vệ.
Hãy đến gặp bạn tôi, người đàn ông chân chính!
Có lẽ lần này cụm từ "chinh phục trái tim" mới là chính xác hơn cả, anh đã theo một tà áo dài Việt về định cư hẳn ở mảnh đất Hà thành.
Gặp lại Yokho trong tổ ấm mới của anh trên đường Cầu Giấy, anh tóc ngắn chỉn chu, khác với cái chất phiêu của "người tài tử tóc cột đuôi ngựa" tôi gặp ở Paris sáu năm về trước. Nhưng cái cảm giác của tôi về anh vẫn không thay đổi, tôi vẫn đi tìm một từ để miêu tả chính xác nhất về anh mà suốt những năm qua, tôi vẫn chưa tìm thấy.
Rồi bỗng rất tình cờ, tôi hỏi anh về từ tiếng Việt đầu tiên mà anh nói, anh có cười lớn mà nói rằng, từ đầu tiên mà anh được dạy, anh nhắc lại một người bạn câu: "Anh là người đàn ông chân chính", hay chính xác là "ăn la ngươi đan ông chăn chín" theo cách phát âm của mình.
Và đến lượt tôi lại cười lớn, có lẽ tôi đã có câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi của mình. Là người hơi theo lối cổ, tôi tin vào những điều tình cờ không hẳn đã là tình cờ.
Từ đầu tiên của anh, trong "thứ tiếng mẹ đẻ thứ hai của mình", dù mỗi lần nhắc lại chúng tôi lại cười lớn, nhưng nó chính xác là anh, nó chính xác là hình ảnh của anh trong tôi, dù gặp anh ở đâu, trong hoàn cảnh nào, dưới bộ dạng nào, đối với tôi, anh vẫn là đại diện cho người đàn ông chân chính.
Tôi bỗng lại tự thầm thì mấy câu thơ mini của nhà thơ Trần Dần:
người ta thường nói THI SĨ ĐẦU BÙ
Nhưng nếu anh cạo trọc đầu
người ta lại nói: NHÀ THƠ ĐẦU TRỌC
Vậy bây giờ, có ai hỏi tôi, thế nào là người chân chính, tôi có thể nói: "Hãy đến gặp bạn tôi, Yokho Jota"
Còn về trái cầu chinh, các bạn trẻ ơi, hay mọi người ơi, hãy như Yokho, với tất cả bạn bè của các bạn, đơn giản thôi, hãy mua tặng họ, "một tấm vé đi tuổi thơ của chúng mình".
![]()
(Bạn đọc gửi bài, ảnh cho chuyên mục tại: tuanvietnam@vietnamnet.vn)
- Điện hạt nhân sẽ đắt gấp ba? (12/11/2009 05:00 GMT+7)
- Cách thuyết phục dân tốt nhất là cho thấy chuyển biến thực (11/11/2009 22:52 GMT+7)
- Phòng dịch bệnh bằng truyền thông xã hội (12/11/2009 06:00 GMT+7)
- Sáu sai lầm trong quản lý nguồn vốn (Phần 3) (12/11/2009 06:20 GMT+7)
- Cuộc đối thoại âm nhạc buồn (12/11/2009 06:00 GMT+7)
- Tiếp cận sức mạnh mềm của Hàn Quốc (12/11/2009 06:15 GMT+7)
- Quy hoạch đô thị - trăm năm nhìn lại (12/11/2009 06:00 GMT+7)
- Đàn khủng long của nền kinh tế vị thành niên (12/11/2009 06:30 GMT+7)
- Chọn mô hình phát triển tập đoàn theo hình tháp? (11/11/2009 06:00 GMT+7)
- Lãnh đạo phải thể hiện được suy nghĩ của nhân dân mình (11/11/2009 10:00 GMT+7)