Trả tiền cho thứ bạn nghe trong MP3 đi chứ!

(TuanVietNam) - Các hãng thu âm cho rằng, việc các fan thỏa sức chia sẻ sở thích nghe nhạc trên mạng (file-sharing) là nguyên nhân khiến lượng CD bán ra giảm sút

Gần 10 năm kể từ khi trang web Napster phát động cuộc cách mạng đưa ngành công nghiệp âm nhạc lên làm trụ cột, các fan thỏa sức chia sẻ tập tin trên mạng (file-sharing), trao đổi sở thích nghe nhạc trên trang web này.

Miễn phí = Chất lượng xuống dốc

Hãy nhìn lại sự kiện hồi đầu năm 2000, khi album No Strings Attached của nhóm nhạc N Syn’c chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard, với số lượng bán ra gần 2,5 triệu CD trong tuần đầu tiên phát hành. Thế nhưng, số lượng ngày càng giảm dần. Năm ngoái, album của Lil’ Wayne (đứng đầu bảng xếp hạng này) có lượng bán ra chỉ 1 triệu đĩa.

Doanh thu từ thị trường âm nhạc đã giảm một nửa kể từ khi các trang web chia sẻ tập tin ra đời. Attorney Don Passman, người đại diện của các nghệ sỹ nổi tiếng như Janet Jackson và R.E.M, nói rằng thậm chí fan của các ngôi sao “đình đám” nhất cũng không phải trả tiền để được nghe nhạc.

“Các bạn không thể cạnh tranh nổi với loại hình miễn phí”, Passman nói, “sẽ rất khó khăn khi muốn bán một sản phẩm khi ai cũng có thể có được nó mà không phải trả tiền”.

Theo ông Passman, nếu các fan tiếp tục giữ thói quen này, chất lượng âm nhạc sẽ xuống dốc, do không một nhạc sỹ nào có thể trang trải được cuộc sống khi chỉ sáng tác theo sở thích.

Quen tải nhạc miễn phí, người nghe không chịu trả tiền cho
công sức của nhà sản xuất CD (Nguồn: nprMusic)


Luật cũng "bó tay"

Thực tế là Passman đang so sánh cuộc cách mạng Internet với… cuộc cách mạng Pháp. Ông nói: “Họ không chỉ cắt giảm những nhân vật hàng đầu của vua Louis (XVI) và Marie Antoinette trong cuộc đảo chính đó, mà còn vứt bỏ luật bản quyền”.

Những lao động nghèo và thành viên cấp tiến phái Giacôbanh đã xóa bỏ nền quân chủ, chế độ phong kiến và nô lệ cho phù hợp với sự phát triển của nước Pháp. Thế nhưng, Passman đã đúng: Trong một vài năm, người Pháp có thể sở hữu những cuốn sách mà gần như không phải trả tiền, và các tác giả từng trải qua thời kỳ khốn khó.

Passman nhớ lại: “Ba năm sau đó, Chính phủ Pháp đã khôi phục luật bản quyền khi nhận ra rằng điều đó sẽ giúp những người nghệ sỹ kiếm được tiền từ công việc của mình để trang trải cuộc sống”.

Ngày nay, nước Mỹ đã có luật bản quyền, nhưng họ đã gặp nhiều trở ngại trong việc buộc các hãng thu âm thực thi luật này. Trong thập kỷ trước, các công ty thu âm đã có hàng nghìn vụ kiện những người chia sẻ tập tin qua mạng, nhưng hầu hết trong số đó tránh được việc phải ra hầu tòa.

Theo khảo sát của công ty BigChampagne, năm ngoái, iTunes đã bán được 2 tỷ bài hát. Song con số này là quá ít ỏi so với 15 tỷ bài hát đã được tải xuống miễn phí trong cùng thời gian đó. Chris Anderson, tác giả bài viết “Miễn phí: Tương lai của giá gốc”, cho rằng đã xuất hiện rất nhiều phàn nàn về thị trường kinh doanh âm nhạc truyền thống.

“Nếu các bạn từng trải qua quá trình cố gắng để nhận biết về loại hình mới này, thì các bạn sẽ thấy rằng: thường thì tiếng nói của người thua cuộc vang lên rõ nhất - do họ cảm nhận sự việc một cách sâu sắc, trong khi những người chiến thắng vẫn chưa nổi lên”.

Nổi tiếng... nhờ miễn phí

Và đây là những con người không cần đến sự nổi tiếng. Điển hình là trường hợp của Jonathan Coulton. Anh đã viết các ca khúc về cuộc đời một lập trình viên máy tính. Coulton tìm thấy thính giả đích thực yêu dòng nhạc của anh trên Internet bằng việc tung ra miễn phí các bài hát của mình.

Coulton tâm sự: “Một số người nói rằng tôi chẳng ích gì nếu mọi người trên thế giới đang nghe nhạc của tôi nhưng tất cả đều là miễn phí”. Anh đã đáp lại: “Tôi xin phép có ý kiến khác. Điều đó quả thực tuyệt vời. Khi bạn vẫn chưa phải là một người nổi tiếng, kẻ thù thực sự của bạn là sự vô danh”.

Và điều đó đã xảy ra với Coulton. Nhiều fan hâm mộ sẵn sàng bỏ tiền túi để được nghe các ca khúc của anh. Tuy không giàu có, nhưng Coulton đã bỏ công việc thường ngày. Anh kể rằng năm ngoái anh đã kiếm được nhiều hơn từ công việc sáng tác so với khi còn là một lập trình viên máy tính.

Hơn thế, Coulton cũng nhận thấy anh có nhiều thời gian dành cho sáng tác hơn nếu anh ký hợp đồng với một hãng thu âm. “Khi bạn vẫn vô danh như tôi và lại có một lượng nhỏ fan hâm mộ trung thành, bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Các bạn có thể sống thật với bất kỳ cảm xúc bất ngờ nào ập đến”.

Thế nhưng, Passman không cho là cách tiếp cận của Coulton sẽ có thể áp dụng đối với mọi nhạc sỹ. Theo ông, một phần vấn đề là công nghệ này không đạt tới điểm có thể giúp mang lại cho người nghe sự kết nối trực tuyến hoàn toàn với âm nhạc.

Ông nói: “Tôi có thể kết nối trong ô tô của tôi, trên máy thu thanh ở nhà, qua máy vi tính, bằng thiết bị kết nối, bất kể đó là một iPod, một điện thoại cầm tay hay một số loại thiết bị khác. Hoặc thậm chí trên máy bay. Nếu tôi có thể nghe nhạc của mình bất cứ lúc nào muốn, được tổ chức theo ý thích của mình, tôi không bận tâm đến việc phải trả tiền để làm được điều đó”.

Nhưng cho đến khi một người quen làm một việc mà người tiêu dùng sẵn lòng trả tiền để có được, anh ta không biết phải làm thế nào để ngành công nghiệp âm nhạc vốn gắn liền với cuộc sống không “chết”.

  • Chu Linh (Theo: NPR)