Không thể quản lý đại học kiểu "cháo" chấm "cơm"

Quy luật phát triển của giáo dục ĐH ở các nước phát triển và của thời cuộc đòi hỏi ngành GD phải có tư duy khác và cơ chế mới trong quản lý ĐH. Đây cũng là điều ngành luôn nói đến, nhưng dường như đề xuất chủ trương lại một nẻo!

Thay cơ chế "xin- cho" này bằng cơ chế "xin- cho" khác

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tung ra một chủ trương gây bàn cãi không ít trong "làng" GD: Đó là sẽ phân cấp quản lý cho các địa phương (các sở GD và ĐT) tham gia giám sát chất lượng đào tạo các trường đại học.

Chủ trương này xuất phát từ một thực trạng mà Bộ tự thú nhận tại hội nghị tổng kết năm học của ngành ĐH mới đây: Trong hai năm 2007- 2008,  Bộ thanh tra được 19/ 33 trường ĐH thành lập từ 1998, trong số đó, mới chỉ 13 trường được thanh tra về các điều kiện chất lượng như cơ sở vật chất, giảng viên, chương trình đào tạo, tức chỉ khoảng 40% số trường được kiểm tra.

Nếu phải thanh tra cả các trường đã thành lập từ trước 1998 thì tổng số trường ĐH, CĐ phải thanh tra là 377 trường. Nếu mỗi tuần Bộ thanh tra được 2 trường thì phải 3,5 năm mới hết một vòng.

Không biết các tác giả của chủ trương này có nghĩ kỹ, bởi điều đó chỉ phản chiếu một tư duy quản lý vá víu kiểu "tình thế", phi thực tiễn, và tâm lý "cứ cái gì khó thì đổ xuống đầu địa phương".

Phản chiếu một kiểu tư duy hiểu sai về phân cấp quản lý: Đó là thay thế một cơ chế xin- cho kiểu này (bộ) bằng một cơ chế xin- cho kiểu khác, cấp trung gian, thấp hơn (sở). Hiểu phân cấp quản lý như vậy, thực chất không thay đổi gì về tư duy và cơ chế quản lý.

Trong khi sự phân cấp quản lý chính là trao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm xã hội của cơ sở ĐH, giải phóng năng lực sáng tạo và quyết đoán của các trường, tạo nên sức sống mới trong chất lượng ĐT. Đây chính là cách làm phổ biến của ĐH ở các quốc gia văn minh, phát triển. Còn ở ta, cơ chế quản lý bao cấp, bao sân thủ cựu đến nỗi, các trường dứt khoát một thái độ: "Đòi" được quyền tự chủ, thoát khỏi cảnh "con khóc, bố cho ti".

Đặt chủ trương này trong bối cảnh năng lực và trách nhiệm nặng nề của các sở GD và ĐT, chuyên trách quản lý giáo dục từ mầm non đến trung học, càng thấy tính hình thức và khó có hiệu quả của chủ trương. Vì sao? Có mấy nguyên nhân.

Về số lượng, đến tận bây giờ, có bao nhiêu sở GD và ĐT đủ số lượng cán bộ quản lý, chuyên viên chỉ đạo đáp ứng khối lượng công việc khá lớn của các ngành học từ mầm non đến phổ thông, nhất là các tỉnh địa bàn rộng như miền núi phía bắc, vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng Tây Nguyên.

Nhiều năm nay, thực chất bộ máy các sở khó ổn định bởi những xáo trộn liên tục nhập- tách, tách- nhập từ địa phương, hoặc của các ngành học, hoặc do những chủ trương mới như khảo thí, kiểm định chất lượng...

Trình độ cán bộ quản lý, chuyên viên chỉ đạo của các phòng chức năng, dù có thể đầy đủ bằng cấp theo tiêu chí, nhưng để đáp ứng yêu cầu công việc là bao nhiêu? Đây còn là một câu hỏi khó trả lời. Trong thực tế, có những cán bộ quản lý sở, tiến sĩ hẳn hoi, nhưng rất ngại đi cơ sở chỉ đạo, vì một nỗi chỉ đạo, cơ sở không nghe(!)

Trong lúc, chất lượng giáo dục phổ thông các tỉnh, ngoại trừ một số địa phương có truyền thống, có nền tảng khá vững, nhưng nhìn chung chất lượng giáo dục cả nước vẫn là mối lo ngại sâu sắc. Nay, các sở GD và ĐT lại thêm chức năng "quản lý" ĐH, cho dù ngành biện lẽ chỉ là tham gia thẩm định, giám sát chất lượng ĐT- thì liệu có phải là "Ốc chưa mang nổi mình ốc, còn mang cọc cho rêu"?

Nếu chủ trương này thành hiện thực, rất có thể sẽ xảy ra hai hệ lụy: - Kết quả giám sát, thẩm định chất lượng ĐT đại học của các sở GD mang tính hình thức, không thực chất. - Xuất hiện một cơ chế "xin- cho" kiểu mới, tạo kẽ hở tiếp tục cho tiêu cực nảy sinh.

Đổi mới cơ chế quản lý ĐH cần một tư duy chiến lược (Ảnh minh họa)

Tự chủ + kiểm định chất lượng + quy hoạch lại mạng lưới ĐH

Sẽ có câu hỏi đặt ra: Vậy làm thế nào để có thể giám sát được chất lượng đào tạo các trường, nếu không "phân cấp quản lý" cho các sở?

Quy luật phát triển của giáo dục ĐH ở các nước văn minh, phát triển và của thời cuộc đòi hỏi ngành GD phải có tư duy khác và cơ chế mới trong quản lý ĐH. Đây cũng là điều ngành luôn nói đến, nhưng dường như đề xuất chủ trương lại một nẻo!

Giải pháp phải là: Quyền tự chủ các trường + kiểm định chất lượng.

Nhưng trao quyền tự chủ không có nghĩa trao toàn quyền cho một cá nhân (hiệu trưởng) hoặc một nhóm cá nhân (ban giám hiệu) đại diện lợi ích cho tập thể nhà trường. Quyền tự chủ nhà trường cần thông qua một cơ chế quản lý hợp lý- mô hình hội đồng trường- đại diện cho lợi ích cộng đồng. Hiệu trưởng chỉ là người điều hành các chủ trương và hoạt động theo cơ chế hội đồng trường. Gắn với cơ chế hội đồng trường là xóa bỏ cơ chế Bộ chủ quản.

Quyền tự chủ càng cao, trách nhiệm xã hội càng lớn. Bản thân các trường phải chịu sự kiểm định công khai, khách quan và minh bạch của cơ quan kiểm định độc lập (không phải là một cơ quan chức năng của Bộ GD và ĐT như hiện nay).

Một thực tế đang diễn ra khá phổ biến: Có rất nhiều trường ĐH chưa có hội đồng trường, và cơ quan kiểm định chất lượng hiện cũng mới thành lập, khối lượng công việc quá lớn, việc giám sát chất lượng các trường này sẽ do đâu? Câu trả lời: Nên có quy hoạch các trường ĐH theo vùng, theo một địa bàn nhất định. Ở đó, có một trường ĐH lớn là hạt nhân cơ bản, và chính trường ĐH hạt nhân này có chức năng giám sát chất lượng các trường ĐH nhỏ, yếu.

Trong thực tế các trường ĐH mọc như "nấm sau mưa" hiện nay thì yêu cầu giám sát chất lượng các trường, với giải pháp nói trên tất yếu dẫn đến trước sau, ngành GD phải quy hoạch lại mạng lưới các trường ĐH.

"Tự chủ + kiểm định chất lượng + quy hoạch lại mạng lưới ĐH" chính là giải pháp đồng bộ vừa giải phóng sức sống các trường ĐH lớn, có chất lượng, vừa góp phần hoàn thiện mạng lưới ĐH hợp lý với mục tiêu kinh tế- xã hội, vừa tạo ra cơ chế giám sát chất lượng các trường ĐH vừa và yếu.

Đổi mới cơ chế quản lý ĐH không phải là đưa các sở GD địa phương vào giám sát, thẩm định chất lượng kiểu "cháo" chấm "cơm". Nó đòi hỏi quản lý ngành thực sự thoát khỏi cách nghĩ tình thế, đối phó, một sự ứng xử thường xuyên của quản lý ngành trước mỗi vẫn đề nảy sinh từ thực tiễn.

Nói tóm lại, nó cần cách tư duy chiến lược.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu