Người "ngông", gốm "độc"
Nhìn gã lúi cúi chuốt tỉa hoa văn trên những đám đất nâu, cái dáng hom hom gầy, khuôn mặt chừng lam lũ...tôi không khỏi nghi hoặc: gã đây sao - người gây dựng một thương hiệu gốm mới độ 5-6 năm nay nhưng đã đứng vững bên những cái tên như Bát Tràng, Phù Lãng?
Nghe chuyện và tiếp xúc với gã thì mối bận tâm của tôi tan biến. Đúng gã là Lưu Xuân Khuyến - chủ nhân của nhiều giải thưởng về đồ gốm mỹ nghệ, một trong những nghệ nhân làng nghề trẻ nhất Việt Nam.
Gốm Làng Ngòi đã xuất hiện tại triễn lãm "Hình ảnh APEC và Di sản văn hoá Việt Nam" (2007), được Hiệp hội làng nghề VN công nhận là "Sản phẩm tinh hoa làng nghề" ... còn bản thân anh đã vinh dự được nhận giải thưởng Lương Định Của cho "Nhà nông trẻ xuất sắc" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.
Độc đáo gốm
![]() |
| Anh Khuyến cùng gia đình trong ngày nhận bằng chứng nhận làng nghề. |
Còn nói về dòng gốm trang trí, có lẽ không chỉ duy nhất cơ sở của anh sản xuất, nó đã có mặt từ lâu trên thị trường, ra đời từ những làng nghề truyền thống. Thế nhưng, gốm của Lưu Xuân Khuyến vẫn có một phong cách riêng, độc đáo không bị hòa lẫn.
Nét riêng đầu tiên khắc ấn, ghi tên cho gốm Làng Ngòi có lẽ được bắt đầu từ nội dung của nó. Hình ảnh trong gốm Làng Ngòi phần lớn là về người, cảnh, vật... đã quá quên thuộc với làng quê. Đó có thể là một anh Chí Phèo, một cô Thị Nở, lão Trê Cóc, hay đơn thuần là cảnh đồng nội yên bình, những cô nàng kinh bắc áo lụa thướt tha...
Điểm khác biệt nữa của gốm Làng Ngòi chính là những họa tiết hoa văn đáp nổi, được dội lên màu nâu sành rất đặc trưng của quê hương đồng nội.
Tất cả những hình ảnh trên đều được thể hiện sinh động trên chất liệu gốm nâu sành rất đặt trưng dưới bàn tay tài hoa của Lưu Xuân Khuyến.
Không chỉ xuất hiện trên thị trường miền Bắc, gốm Làng Ngòi đã không ít lần cùng chủ nhân của nó vào tận Quảng Bình, Củ Chi, Bình Dương...
Độc đáo người
![]() |
| Cơ sở sản xuất gốm của anh Lưu Xuân Khuyến. |
Khi còn là sinh viên duy nhất chuyên ngành gốm trang trí của trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, Lưu Xuân Khuyến từ chối giảng viên tự hướng dẫn tốt nghiệp của mình với một lý do rất đơn giản "tôi muốn được thử sức bằng chính năng lực của bản thân mình, kết quả dù thế nào đi chăng nữa, đó cũng là sản phẩm của chính tôi".
Và năm đó, với sản phẩm Đèn vườn của anh đã được hội đồng chấm tốt nghiệp chấm 9.5 điểm.
Tốt nghiệp ra trường, bằng tài năng và năng lực vốn có của mình, Lưu Xuân Khuyến hoàn toàn có thế "trụ" lại được ở thành phố như rất nhiều sinh viên khác. Thế mà không, sau mấy năm phiêu bạt trong nam ngoài bắc, đặt chân đến những làng gốm, những thương hiệu gốm nổi tiếng nhất của nước ta, lại thêm mấy năm tự mình lập xưởng ở Bát Tràng, ở Phù Lãng, anh lại trở về vùng quê của mình ở làng Ngòi ở xã Tư Mại (Yên Dũng - Bắc Giang) với một tâm nguyện "dựng lại nghề Gốm ở làng đã thất truyền từ rất lâu".
Không chỉ đối mặt với những khó khăn của ngày đầu dựng nghiệp, anh còn bị bủa vây bởi sự phản đối quyết liệt từ phía bố mẹ. Cũng dễ hiểu, với những người nông dân quanh năm lam lũ, lo cho con đi học để được làm người thành phố, được thoát ra khỏi cảnh khổ sau lũy tre làng là một điều mong mỏi... thế mà đùng một cái anh lại khăn gói về làng, nói một cách hoan hỉ "con về làng dựng nghiệp" thì ông bố bà mẹ nào chả tức tối.
Nhưng kệ, anh cứ cần mẫn, lam lũ với những đám đất nâu, anh lấp ao cá đắp lò, anh tuyển những người thợ của làng quen gặt hơn quen làm gốm về... và thế là đốt lửa làm gốm, hồi hợp chờ đợi những mẻ gốm nóng hổi ra đời.
Gốm đâu chưa biết, nhưng ngay ngày đầu dựng lò, vừa kịp dỡ sàn, đang say sưa ngắm, thì một tiếng động vang dội nổ ra và phút chốc đã biến lò gốm của anh thành một đống đổ nát tum hủm, khiến cho 3 người phải đưa đi cấp cứu, không những thế, số tiền 100 triệu mà anh tích góp, vay mượn bấy lâu nay cũng mất trắng.
Lẽ thường, gặp phải rủi ro như thế người ta hay nản lắm, thế nhưng Lưu Xuân Khuyến thì khác. Gần như ngay lập tức anh bắt tay vào việc tìm ra nguyên nhân rồi khắc phục nó. Thêm một lò gốm mới được dựng lên, ngạo nghễ giữa ruộng đồng làng Ngòi , và lần này, sau 15 lần thất bại, mẻ gốm đầu tiên mà anh tạm thời tâm đắc cũng ra lò.
Vừa mới được tung ra thị trường, gốm của cơ sở anh sản xuất đã tạo nên một cơn sốt trên thị trường gốm trang trí, anh bắt đầu nghĩ đến một thương hiệu cho làng Gốm của mình, và cái tên gốm Làng Ngòi đã được lựa chọn.
Sinh năm 1977, với 32 tuổi đời, hơn chục năm lăn lộn với gốm, nghề đã không phụ công người, năm 2008 anh đã được nhận danh hiệu nghệ nhân, một nghệ nhân không xuất thân từ bất cứ một làng nghề nào.
Với những gì mình có được, anh có rất nhiều danh hiệu để người ta xưng gọi, nào là họa sĩ, nghệ nhân, thậm chí là cả doanh nhân nữa, nhưng ngồi nói chuyện với chúng tôi, thậm chí trong cả bữa cơm với những sản vật của làng quê, anh vẫn hể hả cười nói và tự hào khoe mình là "một anh nông dân chính cống".
Anh tâm sự mình vẫn còn một nỗi trăn trở, đó là xây dựng được một làng nghề gốm ngay trên quê hương mình và đưa nó vươn xa - một mong ước đòi hỏi rất nhiều thời gian và tâm huyết thì mới có thể trở thành hiện thực.
![]() |
| Tranh tường khổ lớn đắp nổi là thế mạnh nổi bật của gốm Làng Ngòi |
Hồ Viết Thịnh


