Chương trình, sách giáo khoa mới: Lại đổ lên đầu dân

Giáo dục gắn chặt với nhân dân, sự tác động của giáo dục ảnh hưởng ngay đến từng ngôi nhà, từng xóm ấp, khu phố, làm gì, thay gì, ngành GD cũng cấn nghĩ thấu đáo đến cái lợi cho quảng đại quần chúng nhân dân, ấy mới là GD vì nhân dân, vì đất nước.

Mừng hay lo?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chuẩn bị triển khai chương trình viết sách giáo khoa mới cho các bậc phổ thông để đến năm 2015 bắt đầu thực hiện. Tin này không biết nên mừng hay nên lo?

Có người bảo phải mừng, con em chúng ta những năm vừa qua đã oằn mình đánh vật với sách giáo khoa chẳng còn thời gian nào để vui chơi, lúc nào cũng như "cụ non". Có người nói đùa rằng "tuổi thơ của các cháu đã bị đánh cắp". Bây giờ viết lại sửa lại, bỏ đi những cái chưa cần thiết, chưa phù hợp thì đáng mừng lắm.

Có người lại bảo một nỗi lo mới xuất hiện. Chủ trương của Bộ sẽ là xây dựng một chương trình GD phổ thông mới và được đổi mới một cách cơ bản theo hướng tích hợp các môn khoa học ở cấp dưới, phân hóa mạnh ở cấp trung học phổ thông, tạo cơ hội lựa chọn nội dung học tập nhiều hơn. Dựa vào chương trình quốc gia, hướng dẫn thực hiện phù hợp với các vùng, miền khác nhau, xây dựng các nội dung GD địa phương phù hợp với nhu cầu và điều kiện của vùng miền, đặc biệt với học sinh dân tộc thiểu số.

Định hướng thì như vậy, còn thực hiện mới là điều quan trọng. Nhưng cái cách làm của GD nói riêng, xã hội nói chung như lâu nay quả thực khó mà ổn định.

Còn nhớ một dạo, xã hội rộ lên chuyện ảnh hưởng văn hóa ngoại lai, trẻ em làm chuyện người lớn sớm, thế là người ta báo động, cấp tốc đưa vào giảng dạy giới tính trong nhà trường. Rồi một dạo lại rộ lên chuyện tham nhũng, mối nguy cơ đe dọa sự tồn vong quốc gia, chuyện này nhất định lại phải đưa vào nhà trường, viết thành sách để giảng dạy.

Không biết còn chuyện gì nóng nữa không, để phải đưa vào sách. Ai cũng biết quá trình phát triển xã hội đặt ra những vấn đề mới, phức tạp, rất nóng, vậy cứ mỗi cái phát sinh sẽ đưa vào thì các em chắc lại oằn lưng mà mang sách?

Lại đổ đầu dân

Còn nữa, khoản kinh phí dành cho viết sách đâu phải nhỏ. Chúng ta vừa mới vay vốn nước ngoài với hàng trăm triệu USD để viết chương trình sách giáo khoa, lớp nhiều nhất mới áp dụng được khoảng hơn chục năm, lớp ít nhất cũng chỉ mới độ một vài năm, thế mà phải bỏ đi thì tiếc lắm. Có người bảo tiền vay của nước ngoài, chứ có phải lấy tiền trong nước đâu mà tiếc?

Vay ngoài nước hay trong nước là gì đi nữa thì cũng là đồng tiền của nhân dân. Dẫu là ODA của các nước hay của các ngân hàng quốc tế cũng là tiền đi vay, nhân dân sẽ phải trả chứ tự bản thân ngành GD lấy đâu ra tiền mà trả.

Thôi thì những vấn đề trên hãy tạm gác lại. Vấn đề quan tâm ở đây chính là chương trình, sách giáo khoa vừa viết xong, vừa đưa vào giảng dạy lại đã vội vã bỏ đi.

Chúng ta đều biết khi chuẩn bị viết sách thì "cờ dong trống mở" khởi động hoành tráng. Nhà nước, ngành GD phải lập ra bao nhiêu ban, thẩm định qua nhiều tầng nấc, tốn kém rất nhiều giấy mực, bao nhiêu công sức, thời gian của những giáo sư tiến sỹ, những nhà giáo có kinh nghiệm. Kết quả cũng vô cùng khả quan, hội đồng nào cũng thấy hài lòng...Rồi thực tế ra sao? Chủ trương mới đây của ngành: Sửa đổi, đổi mới CT, SGK vào 2015 là một câu trả lời.

Cần phải sòng phẳng

Câu hỏi đặt ra là tại sao người ta lại bỏ đi dễ dàng cả một chương trình mà bao nhiêu giáo sư, tiến sỹ, ôm ấp chừng ấy năm trời nhanh đến vậy. Câu trả lời là chỉ có hỏng không đạt yêu cầu mới bỏ. Bỏ tức là hỏng, là sai, là không dùng được. Chỗ này cần sự rõ ràng, sự sòng phẳng khách quan, không thể vòng vo. Phải có đánh giá trước khi vào cuộc chiến mới: Viết sách. Còn ngược lại thì chủ trương viết sách lại là sai lầm.

Viết sách giáo khoa, nói cho công bằng cũng như các công việc khác của xã hội. Nó giống như ngành giao thông bắc một cây cầu, ngành xây dựng xây một cái nhà, ngành y chữa một bệnh nhân...Khi tất cả những sản phẩm, những người bệnh ấy có vấn đề xẩy ra, cầu gãy, nhà sập, người chết thì dứt khoát phải làm rõ trách nhiệm. Các ngành khác đều phải đền bù, có khi còn bị pháp luật truy tố, bị tù tội.

Viết sách giáo khoa cũng vậy, sản phẩm làm ra phải đáp ứng yêu cầu, nếu vì chất lượng không đảm bảo phải bỏ đi thì cũng như các ngành khác phải kiểm điểm tìm ra lý do. Việc này ngoài tốn tiền của dân ra, cái hại chính là cả bao nhiêu thế hệ bị ảnh hưởng, hậu quả không phải nhỏ. Sai hay không và ai chịu trách nhiệm?

Trong một xã hội văn minh, đòi hỏi đối xử công bằng khách quan. Cái đúng cái sai phải rõ ràng, người làm đúng được khen thưởng, người làm sai phải chịu trách nhiệm. Có như vậy xã hội mới ổn định và phát triển.

GD trong những năm vừa qua có nhiều vấn đề nổi cộm. Nói gì thì nói cái đích cuối cùng phải là chất lượng, là vấn đề con người. Dù có triết lý hay, dù có gì gì đi chăng nữa, những sản phẩm của GD phải được xã hội thừa nhận. Đã qua rồi những thành tích thông qua các phong trào, những khẩu hiệu. GD là cả một quá trình, chất lượng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, sách giáo khoa cũng chỉ là một trong những yếu tố ấy.

Mới đây Bộ Chính trị đưa ra Kết luận về phương hướng phát triển GD- ĐT đến năm 2020, có đánh giá về những yếu kém: GD và ĐT chưa thật sự là quốc sách hàng đầu. Mặc dù được tăng đầu tư tài chính nhưng hiệu quả sử dụng chưa cao; công tác tổ chức, cán bộ, chế độ, chính sách chậm đổi mới. Chất lượng GD còn thấp và không đồng đều giữa các vùng, miền; quan tâm đến phát triển số lượng nhiều hơn chất lượng; chương trình, giáo trình, phương pháp GD chậm đổi mới, chậm hiện đại hóa.

Có thể thấy GD gắn chặt với nhân dân, sự tác động của GD ảnh hưởng ngay đến từng ngôi nhà, từng xóm ấp, khu phố. Làm gì, thay gì cũng cần nghĩ thấu đáo đến cái lợi cho quảng đại quần chúng nhân dân, ấy mới là GD vì nhân dân, vì đất nước.

  • Nguyễn Đăng Tấn
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu