Sân khấu 2009 và sự im ắng ở nơi “nói nhiều”
Những người quan tâm đến sân khấu không thể quên Hội diễn sân khấu năm1985, ở đó, tác giả kịch bản, đạo diễn, diễn viên, khán giả và những người liên quan đều mang cùng một giọng nói.
Im lặng quá!
Khi tôi ngồi viết bài báo nhỏ này về đời sống sân khấu thì ở một thành phố phía Nam các thành viên của Ban giám khảo Liên hoan sân khấu 2009 đang rất sôi nổi luận bàn về các vở diễn tham gia Liên hoan.
Việc luận bàn sôi nổi là điều tất nhiên của các Ban giám khảo các Liên hoan, các cuộc thi, các giải thưởng hàng năm của các Hội đồng văn học nghệ thuật nước nhà. Nhưng sự sôi nổi này chỉ ở trong một không gian hẹp, đó là phòng họp của các Ban giám khảo. Có thể nó rộng ra hơn một chút là các đoàn tham gia Liên hoan. Và rộng ra chút nữa là trong giới nghệ sỹ sân khấu. Nhưng lúc đó, chúng ta lại đợi chờ sự bàn luận sôi nổi trong xã hội. Đây không phải là một tham vọng. Đây là một mong ước đơn giản.

Rồi sau khi các thành viên Ban giám khảo bỏ phiếu, sẽ có các giải vàng, giải bạc…và những giải khác. Nhưng sau khi các diễn viên, các tác giả kịch bản, các đạo diễn, các chuyên gia thiết kế mỹ thuật, các đoàn… mang giải thưởng của mình trở về nhà thì mọi chuyện lại như chưa có gì xẩy ra ngay cả ở khu vực xung quanh các rạp mà các vở tham gia Liên hoan được biểu diễn. Một không khí im ắng lại bao trùm lên các rạp diễn và mệt mỏi chờ đợi tới Liên hoan năm tới.
Cách đây mấy tháng, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và nói chuyện với các văn nghệ sỹ tại trụ sở Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật toàn quốc. Trong buổi nói chuyện đó, những người đến dự đều không thể quên một câu nói của Chủ tịch như một lời nhận xét và như một lời kêu gọi. Câu nói đó có nội dung: Các văn nghệ sỹ lâu nay im lặng quá.
Nhận xét đó hoàn toàn chính xác. Đó không chỉ là nhận xét của một vị Chủ tịch nước mà là nhận xét của công chúng và đó chính là lời kêu gọi của công chúng đối với các văn nghệ sỹ của mình.
Hội diễn sân khấu 1985 và những "diễn viên khán giả"
Những ai quan tâm đến đời sống sân khấu đều không thể nào quên Hội diễn sân khấu cách đây 24 năm – năm 1985. Đó là một Hội diễn có sức công phá vô cùng mạnh mẽ của nhiều vở diễn mà chói lọi nhất là những vở của nhà thơ, kịch tác gia Lưu Quang Vũ. Hàng nghìn người xếp hàng chờ xem những Nhân danh công lý, Tôi và chúng ta...
Thời gian đó, Hội diễn đã thực sự trở thành Ngày hội của công chúng.
Một nhà nghiên cứu nghệ thuật nhận xét: Hội diễn năm 1985 không chỉ có 10 hay 15 diễn viên trên sân khấu cho một vở diễn mà có cả hàng vạn “diễn viên khán giả”. Họ đến đó để cùng cất lên giọng nói của mình trên một sân khấu rộng lớn - đời sống họ đang sống.
![]() |
|
Vở Sống mãi tuổi 17 – vở kịch đầu tay của Lưu Quang Vũ - nhà viết kịch làm sôi động Hội diễn sân khấu 1985. Ảnh: Tiền phong
|
Những vở diễn được ví như những cánh chim báo bão, nói lên nhu cầu tha thiết và bức thiết phải đổi mới, thổi vào một luồng gió cho Đổi Mới diễn ra một năm sau đó.
Ở đó, tác giả kịch bản, đạo diễn, diễn viên, khán giả và những người liên quan đều mang cùng một giọng nói. Sự hoà đồng giữa nghệ thuật và đời sống của Hội diễn 1985 đã bùng nổ và gây ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ tới đời sống xã hội.
Dù thế nào chúng ta cũng phải thừa nhận rằng: con người đã được thức tỉnh bởi những vở kịch của Lưu Quang Vũ và một số tác giả khác. Bởi những gì mà các nghệ sỹ đang cất tiếng trên sân khấu kia chính là tiếng nói của họ đang cất lên hàng ngày trong mọi ngóc ngách của đời sống.
Và xã hội đã có những chuyển mình trong nhân cách, trong ý thức và trong giấc mơ đẹp đẽ của họ về công lý và tình yêu thương con người.
Cộng đồng chờ đợi nghệ sĩ của họ
Nhưng rồi, những tiếng nói hoà đồng ấy mỗi ngày một rời rạc và xa cách. Nhiều lúc, những nghệ sỹ đi trên một con đường và công chúng đi một con đường khác.
Trong nhiều tác phẩm của các thể loại văn học nghệ thuật, các tác giả của nó đã và đang rơi vào những lầm tưởng: lầm tưởng sự tuỳ tiện cá nhân của họ là vẻ đẹp của tự do, lầm tưởng viết về những thứ tầm thường là viết về những điều giản dị, lầm tưởng sự vô cảm trong trái tim nghệ sỹ là lý trí, lầm tưởng sự rối loạn và mù tối trong tư duy là đẳng cấp, lầm tưởng những thói xấu cá nhân là cá tính và bản sắc sáng tạo…Và cứ thế, họ rời xa cộng đồng của họ và cộng đồng của họ cũng rời xa họ. Nhưng cộng đồng vẫn đợi chờ những nghệ sỹ của họ như trước kia họ đợi chờ Lưu Quang Vũ.
Trong một thời gian hơn mười năm qua, trên sân khấu chúng ta có quá nhiều vở diễn xào nấu một cách gượng gạo từ những tích cũ. Ở đây xuất hiện hai vấn đề. Một: họ không có khả năng sáng tạo ra cái mới. Hai : họ không đủ can đảm và không đủ đồng cảm để nói về những vấn đề nóng bỏng của xã hội. Trong lúc đó, cánh cửa dân chủ so với những năm 80 của thế kỷ trước đã mở rộng vô cùng. Hiện thực xã hội của những năm tháng này có quá đủ yếu tố so với thời Lưu Quang Vũ để họ sáng tạo.
Tại sao câu chuyện về sân khấu hay về các lĩnh vực văn học nghệ thuật khác của chúng ta lại trở nên thất vọng như vậy? Trên báo chí những năm qua, chúng ta vẫn thấy lác đác những bài phê bình gọi tên những nguyên nhân làm cho sân khấu nước nhà với các vở như “diễn vụng diễn trộm” trong rạp là do các tác giả kịch bản kém tài. Tôi lại không hoàn toàn đồng ý với những nhận xét đó.
Nếu chúng so điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đời sống và nghệ thuật sân khấu của những năm tháng này với những năm 1980 thì bây giờ có 10 trước kia chỉ có một. Đó là những điều kiện về giao lưu nghệ thuật, điều kiện học tập, điều kiện thử nghiệm, điều kiện mở rộng đề tài, điều kiện tài chính… Những điều kiện này ở trong một điều kiện là sự phát triển kinh tế của đất nước cùng với khả năng cảm nhận nghệ thuật đỉnh cao của công chúng cũng như xu thế tìm đến sự hưởng thụ văn hoá của công chúng mỗi ngày một tăng.
Lý do cơ bản nhất dẫn đến sự quay lưng của công chúng với các vở diễn chính là các nghệ sỹ đã đánh mất đi những chia sẻ sâu sắc, những cảm hứng lớn lao và những giấc mơ đẹp đẽ của con người trên hiện thực của thời đại anh chị ta đang sống. Xin đừng ai lấy việc khán giả đến với các vở diễn trong một Liên hoan để nói công chúng đang “điên lên” vì các vở diễn đó.
Việc khán giả đến với vở diễn trong nhiều năm trở lại đây là những lý do khách quan cùng với tâm lý người địa phương nơi có Liên hoan diễn ra. Cũng như Liên hoan điện ảnh, người địa phương đến Liên hoan phim rất đông để xem diễn viên nhưng tối về nhà thì họ bật tivi để xem phim Hàn Quốc. Đấy thực sự là một bi kịch.
Một ví dụ rất rõ là bây giờ không ít những người còn trẻ sẵn sàng nói: Tôi vẫn xem phim Việt Nam nhưng phải là phim trước kia. Có những nhà làm điện ảnh nói rằng khán giả hiện nay chỉ thích xem phim “lá cải” nên những phim “trí tuệ” của Việt Nam họ không xem được. Nhưng xin thưa, các nhà làm phim hãy đến mấy cửa hiệu bán đĩa ở Hàng Bài hỏi xem họ bán được bao nhiêu đĩa DVD Sự sám hối cuối cùng của Chúa trong khi đó họ bán được mấy đĩa DVD một phim truyện Việt Nam. Tôi xin cho các bạn một thông tin mà tôi đã có được từ một số cuộc khảo sát gần đây: tỷ lệ bán hai loại DVD này là 300/1.
Liên hoan sân khấu 2009 cũng như Liên hoan sân khấu 1008 và cũng như các năm trước đó, chúng ta lại chỉ thấy sự im ắng ở nơi “ nói nhiều” nhất. Thật buồn sao khi suốt từng đó ngày với từng đó vở với từng đó nhân vật nói liên tục mà công chúng lại chỉ thấy một sự im ắng. Bởi, công chúng chỉ nghe được quá ít, quá ít tiếng nói của hiện thực đời sống mà họ đang sống, đang phải đối mặt, đang phải vượt qua với những khát vọng khôn nguôi.
- Hạnh Nguyên
