Tiếng nói trẻ thơ lúc trăng tròn, trăng khuyết
Dự án sân khấu nghệ thuật "Tiếng nói trẻ thơ" kéo dài 3 năm qua đã cho nhiều em nhỏ và cả người lớn thấy rằng có nhiều cách để đem đến tuổi thơ vẻ đẹp tâm hồn, sự tự tin và những rung cảm yêu thương thực sự.
Góc nhìn khác từ sân khấu tuổi thơ
Ngay ở bậc tiểu học, các em nhỏ đã được biết đến một bài học có tựa "Đẹp mà không đẹp". Ở đó, có một em muốn bày tỏ "tiếng nói" của mình bằng cách vẽ lên bức tường trắng mới sơn hình một con ngựa.
Bác Thành đi qua, như bao người lớn khác đã không quên động viên em nhỏ hiếu động, rằng "cháu vẽ đẹp lắm". Thế nhưng vẫn còn có điều chưa đẹp mà người lớn muốn nói với các em, mà với sự hồn nhiên, ngây thơ, các em sẽ chưa thể nhận ra, là "bức tường đang đẹp đã bị bôi bẩn cháu ạ!".
![]() |
|
Một tiểu phẩm dành cho lứa tuổi từ 9 đến 15 (Ảnh: B.D) |
Trong một tiểu phẩm sân khấu thuộc dự án "Tiếng nói trẻ em" thì câu chuyện về bức tường đẹp hay không đẹp không chỉ có vậy. Tiểu phẩm "Mẹ ơi con yêu mẹ lắm" hướng đến trẻ em từ 9 đến 15 tuổi đã làm cho thiếu niên và cả người lớn phải rơi nước mắt.
Đó là khi đứa trẻ tật nguyền khoèo hai tay đòi mẹ cho đi học như người anh trai. Thế nhưng những lớp học bình thường chẳng thể cho em theo học và người mẹ nghèo túng của em cũng chẳng có đủ tiền để nuôi ăn học cả hai đứa con, khi bố chúng đã bỏ cả ba mẹ con từ 5 năm trước.
Người anh vừa đi học vừa dạy đứa em tật nguyền học chữ, nhường nhau từng củ khoai, củ sắn. Đứa em ấy còn thích vẽ, như đứa trẻ trong câu chuyện ở sách giáo khoa tiểu học ở trên. Rồi khi mẹ và anh vắng nhà, nó hồn nhiên mang hộp sơn thừa ra, dùng hai chân trang trí thêm cho một mảng của bức tường mà mẹ nó vừa mới gom tiền để sơn cho bớt tróc lở để cả nhà đón tết.
Khi phát hiện ra đứa con nhỏ đã dùng hết hộp sơn, mẹ nó đã gào khóc vì khổ sở vì đứa con "nghịch ngợm, phá hoại" và tát nó nổ đom đóm mắt. "Bọn mày cũng như thằng bố mày cả thôi!", bà xót xa kêu lên. Thế nhưng khi mở toang bức tường mới sơn và mới bị con "vẽ bậy", người mẹ sừng sờ vì trên đó là những con chữ nguệch ngoạc: "Mẹ ơi con yêu mẹ lắm".
|
* Bà Christina Nygren, Giám đốc dự án "Tiếng nói trẻ thơ" (Childrend"s Voice): "Sau khi xem hoặc diễn các vở kịch, trẻ em nói chúng được tham gia vào các hoạt động sân khấu vì ở đó có cảm giác được tự do. Trẻ em sống trong các thành phố lớn hay trả lời chúng không được ra khỏi nhà để chơi. Các chương trình thường rất nặng nề của trường học khiến chúng phải làm nhiều bài tập về nhà. Do đó, chúng thường gặp khó khăn trong việc có thêm bạn bè. Đến với các cuộc thảo luận sân khấu, chúng có thể vui chơi và kết bạn mới. Phần lớn trẻ em được hỏi thường nhấn mạnh rằng chúng cảm thấy được tôn trọng hơn và những người tham gia sân khấu đã biết lắng nghe quan điểm của chúng". |
Đây cũng chỉ là một phần, ở phía Bắc. Vẫn thuộc dự án này, ở phía Nam, suốt ba năm qua, các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Sân khấu nhỏ (5B Võ Văn Tần) cùng Nhà hát Kịch TP HCM đưa các vở diễn khác nhau, dành riêng chi thiếu nhi, đến tận các trường, các lớp ở vùng xa xôi, nghèo khó.
Hàng trăm suất diễn với tác tác phẩm được phân chia theo từng độ tuổi khác nhau (thậm chí lần đầu tiên có kịch mục phục vụ các bé từ 3 đến 6 tuổi) đã đến với các em nhỏ để rút bớt lại khoảng cách về thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật đã trở nên quá cách biệt giữa trẻ em ở các đô thị trung tâm và các vùng quê, vùng núi.
Chúng ta cứ xem mỗi năm đến rằm trung thu, trẻ em thành phố thừa mứa quà bánh, đồ chơi vứt ê hề thế nào, còn phần đông trẻ em các nơi khác còn phải mong ngóng từng chiếc bánh nướng, bánh dẻo ra sao thì với các sản phẩm tinh thần, giải trí, sự cách biệt có khi còn loang rộng hơn thế.
Sẽ rất khó để thu hẹp sự cách biệt ngay trong nước trong một sớm một chiều; nhưng khi đã thực sự quan tâm, thực sự lắng nghe tương lai đất nước thì việc từng bước giáo dục nghệ thuật, nuôi dưỡng tâm hồn cho các em sẽ không bao giờ là muộn.
Cũng sẽ chẳng thể coi là muộn khi có những em nhỏ chỉ được xem các vở kịch hết sức dễ thương mà các cô các chú diễn trong ngày hôm nay rồi một sớm mai kia, em sẽ vĩnh viễn lìa xa cõi đời. Đó chính là những gì mà chương trình "Nhà hát bệnh viện", với sự góp tay của nhóm tình nguyện trẻ Chắp cánh ước mơ, đem sân khấu đến tận các bệnh viện để phục vụ hàng ngàn em nhỏ đang điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung Ương, Bệnh viện K Tam Hiệp...
Em Lê Văn Đức, là bệnh nhi ung thư máu giai đoạn cuối đã may mắn được xem hai vở kịch "Thợ săn sa bẫy" và "Cây khế". Lần đầu tiên em được nhìn tận mắt những diễn viên nổi tiếng trên sân khấu, được xem người lớn hóa thân vào các câu chuyện của chính lứa tuổi mình. Đến hôm nay em còn nhớ rõ từng chi tiết kịch, em vẫn hồn nhiên nói rằng: "Con biết con sẽ chết và con cũng biết xung quanh còn có rất nhiều người yêu thương con, muốn con được vui...".
Tâm sự của Đức cũng giống như của biết bao em bé khác, và không những thế, của cả các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh. Họ đã khóc, đã cười thật sảng khoái khi được xem các tác phẩm kịch không chỉ có tính giải trí mà còn mang yếu tố nghệ thuật, giáo dục mà người lớn đã vượt đèo leo dốc tới phục vụ khán giả nhí và hẹn ngày quay trở lại.
Giúp trẻ sáng tạo, tự tin
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diễn kịch trên sân trường (Ảnh: NHTT) |
Tiếp cận với nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi của mình tức là các em sẽ tự tin hơn, được chắp thêm đôi cánh cho ước mơ và trí tưởng tượng bay xa. Các em cũng chính là công chúng thưởng thức nghệ thuật, nhận biết cái hay, cái đẹp trong lương lai. Xa hơn, các em chính là thế giới của ngày mai như người ta vẫn nói.
Còn các nghệ sĩ kịch, khi hướng đến trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng khó khăn hay trẻ khuyết tật, là họ đã có được những trải nghiệm quý giá cho con đường làm nghề của mình. Nói như nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Tùng, Đoàn phó đoàn kịch 3, Nhà hát Tuổi Trẻ: "Ngay từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi đã luôn tâm niệm: nghệ thuật phải vượt lên trên chức năng giải trí thông thường để hướng đến mục đích phát triển xã hội, phát triển cộng đồng. Vì vậy, khi trực tiếp biểu diễn phục vụ tuổi thơ, tôi biết mình đang làm một việc mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc".
Tới đây, phía Thụy Điển sẽ cắt giảm dần sự hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động giáo dục, truyền bá nghệ thuật cho trẻ em Việt Nam, nhưng ông Nguyễn Văn Nhân, Cục phó cục hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT-DL) cho hay: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nuôi kết quả đã có được, tự mình làm, tiếp tục lắng nghe tiếng nói trẻ thơ, đem nghệ thuật sân khấu đến các em, song song với việc phát triển những loại hình sân khấu khác của Việt Nam".
Còn ước mơ của các em nhỏ, dù ở đô thị lớn hay ở vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, chắc chắn sẽ luôn còn đó, chỉ chờ người lớn thấu hiểu và chắp thêm đôi cánh. Đó là ước mơ không chỉ vào lúc trăng tròn, mà kể cả những khi trăng khuyết, các em vẫn được hát ca, vui chơi, nói lên tiếng nói của chính các em bằng âm sắc riêng, với giọng điệu hồn nhiên, trong sáng.
![]() |
|
NSND Lê Khanh thể hiện tình yêu với trẻ em |
![]() |
![]() |
|
Chính trẻ thơ được tự tin cất tiếng nói |
![]() |
|
Những em nhỏ khuyết tật được nuôi dưỡng ước mơ |







