Dùng dằng trách nhiệm chính trị và trách nhiệm thủ trưởng
(TuanVietNam)-"Thực tế đan xen giữa trách nhiệm chính trị giữ lá phiếu bầu và trách nhiệm thủ trưởng, khiến cho việc xử lý cấp dưới khó khăn hơn…Do vậy, trong cải cách hành chính, cải cách thể chế rất quan trọng. Ở đây có hai khía cạnh: một là, dân phải hiểu luật pháp để thực thi, hai là, công chức hiểu luật pháp để đảm bảo trách nhiệm của mình với dân”- ông Vũ Phạm Quyết Thắng.
|
Các vị khách mời tham dự bàn tròn. Ảnh Phạm Hải |
Nhà báo Thu Hà: Có một số ý kiến cho rằng, dường như chúng ta đã lẫn lộn giữa hành pháp chính trị và hành chính công vụ. Một điều dễ nhận thấy trong cách tổ chức quyền lực nhà nước là cho đến giờ ta vẫn chưa có sự phân biện rạch ròi (tương đối) giữa hành pháp và hành chính. Thật khó phân biệt đâu là quan chức hành pháp, đâu là quan chức hành chính, đâu là quan chức có quyền quyết định, đâu là quan chức thực thi.
Phải chăng cách tổ chức chính quyền theo kiểu hợp nhất như vậy đã góp phần gây ra tình trạng lẫn lộn chức năng, ùn tắc công việc, tiếm quyền và lạm quyền hay trách nhiệm công vụ không rõ ràng,…?
Ông Vũ Phạm Quyết Thắng: Cải cách hành chính là phải xác định rõ được trách nhiệm của từng vị trí, từng cơ quan, tổ chức với từng loại đối tượng.
Năm 2007, tôi từng phát biểu trên báo Lao động, có lẽ cơ quan thanh tra chính phủ không cần nữa, vì DN, thì chịu sự kiểm soát của thuế hải quan, các cơ quan tài chính, thanh tra không vào được các doanh nghiệp không vào được. Còn cơ quan công quyền, cơ quan hành chính cấp tỉnh thì có Bộ Nội vụ rồi không cần đến thanh tra CP và các cơ quan chuyên trách khác. Mà như vậy, có lẽ tốt hơn theo tôi chúng ta giải thể thanh tra Chính phủ. Ngày xưa năm 1946, bác Hồ chỉ thành lập cơ quan thanh tra đặc biệt gồm có 2 người là ông Cù Huy Cận và cụ Bùi Bằng Đoàn.
Theo các ông, Thủ tướng hay phó thủ tướng có quyền chỉ định cho một doanh nghiệp cấp dưới dừng việc này, việc kia không?
Nói về thủ tục hành chính và cải cách hành chính tức là nói đến xác lập vai trò, trách nhiệm của công chức các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội với các đơn vị doanh nghiệp, và người dân. Mọi thứ phải rất rất rõ.
Anh là cơ quan cấp trên, thì anh nói cấp dưới, người ta vì tôn trọng mà nghe, nhưng thực tế lại không đúng trình tự thủ tục, làm rối công việc.
Là cấp Chính phủ, tôi lại chỉ đạo cấp xã, phường thì khó. Tôi chỉ có thể trao đổi với chủ tịch tỉnh là cùng.
Nhà báo Thu Hà: Câu chuyện vừa rồi của ông Thắng khiến tôi nhớ đến câu chuyện mới tinh vừa xảy ra tại bệnh viện huyện Phú Lương (Thái Nguyên) mà VietNamNet đã đưa tin. Trong vụ việc này, Thủ tướng hai lần chỉ đạo phải báo cáo rà soát sai phạm để xử lý trách nhiệm những cá nhân liên quan.
Nhưng không hiểu sao, cho đến bây giờ, đã gần 2 tháng trôi qua đường dây phản hồi ngược trở lại hầu như chưa thấy động tĩnh gì. Các báo cáo gửi lên sao chép lẫn nhau và đều né tránh trách nhiệm.
Ở đây câu hỏi đặt ra là, cơ chế giám sát việc báo cáo và xử lý sai phạm lâu nay vận hành như thế nào? Tại sao lệnh của thủ tướng đã chỉ đạo rất rõ ràng như vậy mà người ta vẫn chây ì ra như thế. Với những hiện tượng này, ông Sĩ Dũng có bình luận gì?
Ông Nguyễn Sĩ Dũng: Thường trong các cơ quan nhà nước có chế độ thủ trưởng. Tất nhiên Thủ tướng là người đứng đầu (theo quy định của Việt Nam, Thủ tướng là người đứng đầu hành chính).
Tuy nhiên, “trên bảo, dưới không nghe” là một thực tế. Câu hỏi là, phải có thể chế thế nào để chịu trách nhiệm trong hành chính? Trách nhiệm thủ trưởng phải rõ. Trách nhiệm không rõ thì nhiều lúc rối, người ta lơ là với chỉ thị bên trên.
Tôi lấy ví dụ, nếu thủ trưởng phụ thuộc vào những anh em khác, để được phiếu, được lên chức, thì công chức vẫn sợ thủ trưởng, nhưng mà nỗi sợ được chia đôi, chia theo lá phiếu… Theo chế độ thủ trưởng, tôi là sếp, anh chịu trách nhiệm trước tôi, việc ấy phải hoàn thành. Mọi việc rõ ràng, thẳng băng như vậy, thì chúng ta sẽ lập được rõ trách nhiệm hành chính, và chuyện trên bảo, dưới không nghe sẽ hiếm hơn, và nếu có, cũng dễ xử lý hơn.
Tuy nhiên, thực tế, Việt Nam bị đan xen giữa trách nhiệm chính trị giữ lá phiếu bầu và trách nhiệm thủ trưởng, khiến cho việc xử lý khó hơn…
Dân chủ trong Đảng là cốt lõi cho CCHC
Ông Vũ Phạm Quyết Thắng: Khi tôi làm thanh tra, tôi từng thấy lãnh đạo cấp tỉnh phê vào tờ trình của cấp huyện về việc tách nhập thêm một số xã vào xã kia. Mà chỉ là ghi chú bên cạnh. Đây là một thủ tục hành chính không được gọi là thủ tục hành chính nhưng vẫn thực hiện.
Chức trách, trách nhiệm và nghĩa vụ của những người ghi bên cạnh đó như thế nào khi một ông phó chủ tịch tỉnh đồng ý tăng thôn này, xã này?
Thủ tục hành chính đi liền với trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ của người thực thi công vụ đó. Điều này quan trọng và gắn với trình tự thủ tục.
Dân chủ trong Đảng mới là cốt lõi nhất cho CCHC, dân chủ từ cơ sở. Tôi thanh tra chống tham nhũng mới thấy, nhũng nhiễu của cơ sở rất ghê. Ông lớn tham nhũng ngoạm một cục lớn là kinh khủng rồi nhưng nó không đụng chạm tới quyền lợi trực tiếp của người dân. Nó không gây tác hại dai dẳng khi công chức tham nhũng, nhũng nhiễu tại cấp chính quyền cơ sở, đụng chạm đến quyền lợi trực tiếp của người dân. Điều này nó mới ghê gớm và làm xói mòn lòng tin. Vì thế cải cách thủ tục hành chính phải bắt đầu từ cơ sở, từ chức trách nhiệm vụ của công chức tại cơ sở.
Nhà báo Thu Hà: Bạn đọc Minh Thịnh (Hà Nội) vừa gửi tới bàn tròn một ý kiến khá gần với ý kiến ông Thắng. Đó là: chỉ khi nào Thủ tướng chính phủ có quyền cách chức một ông chủ tịch tỉnh, huyện, sở, … lúc đấy quyền lực thực sự mới cao, mới mạnh?
Ông Nguyễn Sĩ Dũng: Xét về mô hình tổ chức nhà nước, nếu thủ tướng bổ nhiệm chủ tịch tỉnh, thì tất nhiên, thủ tướng cũng là người có quyền cách chức. Đó là mô hình tập quyền về trung ương.
Trên thực tế, Việt Nam áp dụng mô hình có phân công, phân cấp. Có những công việc phân cho tỉnh, và gắn với nó là rất nhiều quyền nằm trong tay tỉnh. Trong trường hợp đó, khó kết luận được việc thủ tướng có quyền đó hay không một cách khái quát.
Mỗi mô hình có những điểm bất cập nhất định. Mô hình phân công, phân cấp có thể xảy ra tình trạng trên bảo dưới không nghe, nhưng ngược lại, mô hình này lại thúc đẩy sáng tạo tốt hơn.
Mô hình quy định bên dưới chịu trách nhiệm với người dân ở địa phương qua hội đồng cũng có những cái tốt của nó.
Với Việt Nam, mô hình nào phù hợp phải tính đến giai đoạn thực hiện, xem xét các khả năng và các thiết kế khác nhau.
Nhà báo Thu Hà: Trong giai đoạn sắp tới, theo ông, mô hình nào phù hợp với Việt Nam nhất, mô hình nào có thể tạo sức mạnh cho Việt Nam cải cách công vụ hiệu quả nhất?
Ông Nguyễn Sĩ Dũng: Đây là một câu hỏi khó, cần nghiên cứu, suy ngẫm kỹ.
Nói chung, thiết kế mô hình nhà nước, quyền lực trung ương - địa phương đang là vấn đề chính trị rất khó. Bản thân một nền chính trị nhiều khi không có phương án nào thực sự tốt, mà phương án chính trị phải cụ thể theo giai đoạn, và mô hình phải thích nghi.
Ông Vũ Phạm Quyết Thắng: Tôi đồng ý với ý kiến của ông Sĩ Dũng, sang một môi trường rất phức tạp, nó phải có sự biến dạng, điều chỉnh nhất định. Nếu phù hợp với cuộc sống thì không vấn đề gì. Còn nếu làm ngược, thì đó là một sự cản trở nguy hại.
Công khai trách nhiệm
![]() |
|
Ông Nguyễn Sĩ Dũng và ông Nguyễn Đình Cung. Ảnh Phạm Hải. |
Nhà báo Thu Hà: Là người đang trực tiếp tham gia triển khai đề án 30, ông Phan có ý kiến như thế nào?
Ông Ngô Hải Phan: Chính phủ có nghị định số 15 quy định về chức năng, nhiện vụ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, theo đó một trong thủ tục cải cách, là tách bộ quản lý nhà nước với chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tách vai trò kinh doanh tự quản. Khi nào chúng ta làm tốt được việc này thì chúng ta mới có thể minh bạch chức năng và rõ được quy trình, thủ tục.
Nhà báo Thu Hà: Xin được quay trở lại với vấn đề trách nhiệm. Từ những câu chuyện mà chúng ta đề cập ở trên, tôi nghĩ có một vấn đề tồn tại cố hữu lâu nay chính là chế độ trách nhiệm. Nếu tới đây, vẫn cứ tiếp tục hành xử theo kiểu không ai phải chịu trách nhiệm cá nhân, không quy định được trách nhiệm cụ thể, công của tôi, tội của chúng ta thì chừng đó, những người trong bộ máy sẽ không bao giờ phải chịu áp lực nào, phải không thưa ông Cung?
Ông Nguyễn Đình Cung: Trong quy trình tổng kết tốt nhất, cuối cùng, rõ ràng là phải quy định được là phải làm gì, làm như thế nào, yêu cầu mà người dân phải tuân thủ là gì, trách nhiệm phục vụ của công chức xử lý đến đâu, được làm những việc gì... Phải có sự quy định rõ giữa người dân và công chức làm thủ tục. Và cuối cùng phải xác định được là kết quả của quá trình đó là gì.
Mọi người chờ, kỳ vọng rằng nếu tôi làm đúng được, làm gì, làm như thế nào thì đương nhiên tôi sẽ được 1 kết quả mong muốn và đã được pháp luật quy định.
Khi đó, chức trách của từng người sẽ rất khác nhau, mạch lạc hơn. Một khi kết quả không đúng như mong muốn, thì chúng ta có thể xác định rõ có khâu sai và rà lại. Trong trường hợp đó, người dân có quyền yêu cầu làm rõ trách nhiệm.
Ở Singapore, các quy trình thủ tục hành chính luôn ghi rõ ai chịu trách nhiệm xử lý việc này và số điện thoại, điện chỉ email… một cách công khai.
Cho dân hiểu, dân biết để dân làm, và kiểm tra
Cải cách hành chính và cải cách thể chế
Nhà báo Thu Hà: Dường như chúng ta đã quá chú trọng đến cải cách thủ tục hành chính và bàn nhiều tới tăng lương cho công chức, mà để cải cách hành chính thì đâu phải chỉ có hai vấn đề này. Thật khó có thể chấp nhận kiểu bao biện: "túng thì phải tính", "có màu mỡ gì không", "cho hay không là quyền ở tôi"...
Nhìn ra các nước xung quanh như Singapore, Hàn Quốc, tôi cứ thắc mắc mãi là tại sao công chức của họ luôn thường trực ý thức bổn phận. Phải chăng đạo đức công vụ của ta lâu nay chưa chú trọng đúng mức tới bổn phận công vụ?
Ông Ngô Hải Phan: Bạn nói chúng ta chú trọng tới tăng lương cho công nhân viên chức, cải cách các thủ tục hành chính là chưa đúng.
May mắn là tôi làm việc trong nhóm cải cách hành chính của Chính phủ được 11 năm rồi, từ năm 1998, tham gia trước khi Chính phủ có quy trình năm 2001. Nội dung cải cách của ta có rất nhiều: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, đào tạo nâng cao trình độ quản lý của cán bộ, cải cách tài chính công, quá trình quản trị tập trung cải cách thủ tục.
Nếu nói chỉ bàn tăng lương là không đúng. Chúng ta làm nhiều và thủ tục được lựa chọn là khâu đột phá trong CCHC mà thôi.
Câu chuyện tăng lương gắn với điều kiện kinh tế - xã hội đi lên, và vấn đề trượt giá, do đó, phải điều chỉnh để đảm bảo đời sống cho cán bộ công chức là chuyện đương nhiên. Đó là lợi ích sát sườn của người công chức.
Ông Vũ Phạm Quyết Thắng: CCHC không phải nguyện vọng của riêng cá nhân nào. Cải cách được đến đâu, như thế nào phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Người thực hiện là công dân cụ thể, và cả các cơ quan công quyền.
Trong cải cách hành chính, cải cách thể chế rất quan trọng. Ở đây có hai khía cạnh: một là, dân phải hiểu luật pháp để thực thi, hai là, công chức hiểu luật pháp để đảm bảo trách nhiệm của mình với dân.
Thêm vào đó, phải phổ cập hóa kiến thức về luật pháp tới dân chúng và đi theo nó là những thủ tục hành chính, những quy định quy trình. Dân hiểu, dân biết, dân cùng làm, dân kiểm tra và xử lý.
Chính phủ có đề án giao cho Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc nghiên cứu phổ cập hóa tức là phổ cập hóa luật pháp cho dân chúng, nhưng đó mới chỉ là việc chung nhất. Còn ở đây, phải gắn với việc cụ thể, trên từng trình tự thủ tục hành chính và những quy định luật pháp hành chính mà người dân thực hiện.
Tôi cho rằng, Chính phủ nên có chương trình riêng về vấn đề này. Vì đây không phải là câu chuyện làm ngày một, ngày hai là xong. Đội ngũ công chức, công dân luôn luôn thay đổi do đó công tác cải cách hành chính và điều chỉnh nó cũng phải luôn được phổ cập thì mới có thể thực hiện tốt được.
Quản lý tài chính công liên quan quản lý tài chính tư… Công quyền gắn với tổ chức sự nghiệp tạo thành khớp nối tốt thì bộ máy vận hành mới tốt. Có rất nhiều quy định, rất nhiều vấn đề.
Đơn cử, tôi vừa đi dự khánh thành triển khai tổ chức xây dựng nhà máy nhiệt điện 1 VũngÁng (Hà Tĩnh). Tổng giám đốc đặt vấn đề cách đây 2 năm đã động thổ rồi, bây giờ mới tiến hành vì những thủ tục và quy định về hành chính, về tổ chức, về vốn... điều này làm trì trệ, lãng phí mất hai năm thời gian.
Theo tôi, phát huy dân chủ ở cơ sở chính là biện pháp CCHC tốt nhất. Cải cách phải xuất phát từ cơ sở, từ những vấn đề nhỏ góp thành vấn đề lớn.
Vừa đá bóng vừa thổi còi liệu có cải cách được không?
Ông Ngô Hải Phan: Tôi xin thông tin thêm về cách làm của đề án 30. Vai trò của các đối tượng được chính phủ rất quan tâm. Đề án này là tạo điều kiện để cho người dân, doanh nghiệp có tiếng nói trong quá trình chính phủ rà soát các qui định về thủ tục.
Hiện nay bên cạnh tổ công tác chuyên trách, có hội đồng tư vấn cải cách hành chính và đại diện cho các hiệp hội, các doanh nghiệp trong xã hội. Họ có trách nhiệm phản biện lại những kết quả rà soát từ phía các bộ, ngành, địa phương để giúp cho chính phủ có thông tin quyết định, vừa đảm bảo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, vừa đảm bảo thực hiện được mục tiêu quản lý của chính phủ.
Bên cạnh đấy, Chính phủ cũng kêu gọi các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện có những vướng mắc thì phản ánh, nêu vấn đề, tham gia cùng Chính phủ đưa ra giải pháp tháo gỡ thông qua điền vào biểu mẫu số 3.
Sắp tới chuyên trang thông tin điện tử các bộ sẽ đăng tải về biểu mẫu, ai quan tâm đều có thể xem, nghiên cứu. Đây chính là căn cứ để Thủ tướng, các bộ phản biện.
Tôi nhớ chị Thúy đã viết thư trong trang web CCHC nêu rõ những vấn đề mà trong văn bản quy định, trong văn bản trung ương không quy định, còn địa phương quy định… giúp cho cơ quan cấp trên phát hiện được, yêu cầu để cấp dưới bỏ đi được những quy định không cần thiết.
Tôi hi vọng rằng, thông qua bàn tròn Tuần Việt Nam, báo VietNamNet, đề nghị những cá nhân, tổ chức mà quan tâm tới chương trình cải cách của chính phủ vào cái trang web của công tác chuyên trách thủ tướng theo địa chỉ thutuchanhchinh.vn, vào mục tham gia rà soát thủ tục hành chính để tải biểu 3 và điền thông tin, gửi lại cho tổ công tác.
Đây là thông tin rất quan trọng giúp cho chúng tôi trong quá trình nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính để phục vụ cho người dân tốt hơn.
Nhà báo Thu Hà: Những mong muốn và những quyết tâm của chính phủ trong mục tiêu CCHC thì không có gì phải bàn cãi thêm nhưng rất nhiều người dân, doanh nghiệp - những người hơn một lần bị “hành” vẫn có những lăn tăn nhất định.
Ví dụ như bạn đọc Vũ Mạnh Tiến ở Hà Nội, trong một bức thư gửi tới Tuần Việt Nam đã viết thế này: “tôi thấy tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi như hiện nay thì rất khó có thể tiến hành cải cách hành chính một cách bật lên được. Có cảm giác đó chỉ là một biến tướng từ dạng này sang dạng khác thôi, còn người dân và doanh nghiệp vẫn phải khổ”
Ông Ngô Hải Phan: Đây là ý kiến của một cá nhân thôi. Bản thân tôi, anh Thắng, anh Cung và các bạn ở đây chúng ta đều mong muốn xã hội phát triển. Hỏi bất cứ một công dân nước nào có muốn phát triển đất nước không thì câu trả lời là có.
Để đất nước phát triển có rất nhiều cách thức để chúng ta đóng góp. Câu chuyện về cải cách thủ tục hành chính chính là chúng ta giải quyết ngay những vấn đề dụng chạm tới dân.
Tổ công tác của thủ tướng có một khẩu hiệu hành động “chung tay cải cách hành chính”. Không chỉ cơ quan hành chính mà người dân và các cơ quan khác.
Nếu chỉ nêu vấn đề cho vui , tạo dư luận thì đó không phải là cải cách. Vấn đề quan trọng là gì? Chúng ta tham gia một cách trách nhiệm, tham gia để tạo những chuyển biến, thay đổi, phục vụ nhân dân tốt hơn, phát triển đất nước tốt hơn.
Ông Nguyễn Đình Cung: Tôi muốn chia sẻ ý kiến đó. Sự lăn tăn của bạn Tiến cũng là có cơ sở. Tuy nhiên, lần này khác trước. Lần này, không phải là vừa đá bóng vừa thổi còi, mà trung ương có hệ thống tổ chuyên trách, chỉ dưới quyền Thủ tướng, lại có tất cả các hiệp hội tham gia trong hội đồng tư vấn
Tuy nhiên, sau đề án 30 này, nếu không thiết lập được thể chế để duy trì kết quả này, thì tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi lại quay trở lại. Chúng ta phải duy trì được cái 30 và nâng nó lên.
Xếp hạng cho có thì vô nghĩa
Nhà báo Thu Hà: Trong rất nhiều ý kiến của độc giả gửi về VietNamnet góp sức cùng công cuộc cải cách hành chính của chính phủ có 1 ý kiến rất đáng chú ý của tiến sỹ Trần Ngọc Anh, trường đại học Indiana.
Anh Ngọc Anh đã gợi ý thế này: nếu chúng ta có 1 xếp hạng các phường trong thành phố, về chất lượng phục vụ dân, hay các chi cục trong ngành thuế về chất lượng phục vụ doanh nghiệp thì sẽ rõ ngay đơn vị nào giỏi, đơn vị nào kém. Ai làm kém, nhũng nhiễu dân thì cần phải chịu trách nhiệm rõ ràng, ai làm giỏi cần được khen thưởng và giao trách nhiệm lớn.
Ông Cung nghĩ thế nào về giải pháp mà tiến sỹ Ngọc Anh đưa ra? Liệu nó có thể thực hiện được trong bối cảnh này?
Ông Nguyễn Đình Cung: Đó cũng chỉ là một phần nhỏ. Vấn đề đặt ra ở đây là ai xếp hạng, xếp hạng như thế nào?
Phải có một cơ quan độc lập bên ngoài khách quan đánh giá xếp hạng để đảm bảo và có một quy trình công nghệ khoa học khách quan. Khi đó, xếp hạng mới đáng tin cậy được.
Cuối cùng, phải tính đến chuyện kết quả xếp hạng sẽ được sử dụng như thế nào trong việc thúc đẩy động lực. Nếu như xếp hạng chỉ để xếp hạng thì nó cũng không khả thi.
Nhà báo Thu Hà: Theo một nghiên cứu của WB, 2/3 cuộc CCHC đã không đem lại kết quả gì. Một trong những nguyên nhân thất bại là ở chỗ các vấn đề chính trị của cải cách đã không được quan tâm đúng mức.
Mục đích của cải cách thường nhằm tới việc cải tiến và nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm chi tiêu, nâng chất lượng dịch vụ công…. Để đạt được thường động chạm vấn đề lợi ích. Ví dụ chính sách giảm biên chế hành chính 15% của Việt Nam không được các công chức ủng hộ. Do vậy để CCHC cần phải cải cách từ thể chế. Giờ là lúc phải tư duy hành chính phù hợp với bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập.
Thưa các vị khách mời và quí vị độc giả, chúng ta vừa có gần 2 giờ đồng hồ tranh luận, thậm chí có lúc khá gay gắt song có vẻ như các vị khách mời vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc xác định đâu là điểm đột phá để cải cách hành chính thực sự, từ quy trình hay từ động lực lợi ích cho công chức.
Tuy nhiên, theo quan điểm của cá nhân tôi, để có một nền công vụ chỉn chu trước mắt cần phải có quy trình thiết kế tốt cho từng thủ tục và toàn hệ thống, quy rõ chế độ trách nhiệm của từng thủ trưởng, từng cá nhân. Chỉ khi đó mới không có chuyện vượt quyền, lạm quyền hay nhũng nhiễu, hành dân. Một lần nữa xin cám ơn các vị khách mời và quí vị độc giả đã tham dự và theo dõi bàn tròn.
-
Tuần Việt Nam
- Điện hạt nhân sẽ đắt gấp ba? (12/11/2009 05:00 GMT+7)
- Phòng dịch bệnh bằng truyền thông xã hội (12/11/2009 06:00 GMT+7)
- Sáu sai lầm trong quản lý nguồn vốn (Phần 3) (12/11/2009 06:20 GMT+7)
- Cuộc đối thoại âm nhạc buồn (12/11/2009 06:00 GMT+7)
- Tiếp cận sức mạnh mềm của Hàn Quốc (12/11/2009 06:15 GMT+7)
- Quy hoạch đô thị - trăm năm nhìn lại (12/11/2009 06:00 GMT+7)
- Tái cấu trúc nhìn từ cách Vinashin xài vốn nhà nước (12/11/2009 06:15 GMT+7)
- Đàn khủng long của nền kinh tế vị thành niên (12/11/2009 06:30 GMT+7)
- Chọn mô hình phát triển tập đoàn theo hình tháp? (11/11/2009 06:00 GMT+7)
- Kiến trúc Hà Nội: Không Việt Nam hoá sẽ thất bại (11/11/2009 08:30 GMT+7)
