Chênh vênh không... thủ lĩnh
(TuanVietNam) - Tổng đạo diễn hay tổng công trình sư cho những lễ hội quan trọng, những sự kiện văn hóa - nghệ thuật lớn có thể lộ diện hoặc giấu mình sau thành công hay thất bại của chương trình, nhưng vai trò của họ chắc chắn là không thể thiếu.
Dấu ấn của thủ lĩnh, người tổng đạo diễn, chỉ đạo, điều hành chung là quan trọng và cần thiết đến mức nào, có thể được hình dung qua những câu chuyện còn rất mới.
1. Là chương trình thời trang tóc, nhưng từ khi bắt đầu tổ chức, Davines Hair Show đã cho thấy đây có thể được gọi là "liveshow" tóc vì mức đầu tư và tính sáng tạo. Ở đó không chỉ có tóc mà còn có sự kết hợp của nghệ thuật múa, âm nhạc, ánh sáng, thiết kế sân khấu... với sự quy tụ của nhiều gương mặt, ê kíp có tiếng.
![]() |
|
Chương trình "Tỉnh thức" |
Nhưng đến năm thứ ba, từ ý tưởng về cuốn sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh mang tên "Phép lạ của sự tỉnh thức", chương trình lấy luôn tên "Tỉnh thức" làm chủ đề chính. Có nghĩa là hơi hướng đạo Phật đã được thổi vào đây, khiến người ta có thể liên hệ đến hình ảnh những vị sư tăng trong một chương trình... thời trang tóc. Chỉ có điều, khi "Tỉnh thức" vắng bóng một người tổng đạo diễn thì đã không có ai để hòa trộn, cân bằng, nối kết giữa các phần được gọi vui là "có tóc" và... "không có tóc"! Và đêm diễn tối 19/9/2009 đã không thành công như mong đợi.
Nhìn vào không gian sân khấu tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội vẫn thấy được sự đầu tư của chương trình thời trang tóc "Tỉnh thức" nhưng để ý kỹ hơn một chút sẽ thấy ngay, sân khấu tưởng gần gũi với khán giả bị cản mắt bởi những chiếc cột trụ. Nhiều khách mời không thể thoải mái vì phải xem nghệ thuật làm đẹp qua... khe cột và những máy quay được ưu tiên ốp sát hai bên sân khấu.
Chương trình có đủ cả các chức danh như đạo diễn âm nhạc, đạo diễn ánh sáng, biên đạo múa... nhưng lại thiếu một người gắn kết những "chức danh" ấy. Kết quả là các nhà thiết kế tóc đến từ các nước, mỗi người trình diễn một tác phẩm độc lập của mình, theo một kiểu khác nhau, không có sự nối kết uyển chuyển, đảm bảo ý tưởng và phong cách xuyên suốt.
Âm nhạc không được đầu tư kỹ lắm nên trở thành ốp vào chương trình nào cũng được. Các màn múa đơn điệu, trùng lắp, thách thức sự kiên nhẫn của khán giả. Không ít người bỏ về lưng chừng, kể cả khách mời "ngôi sao".
Yếu tố tổng thể đã không được chú trọng (mà nhà tổ chức khi được hỏi đã cho rằng đây là cách "làm mới"), hay đúng hơn là chưa được làm tốt, vì thế, chẳng có ấn tượng để lại là sự rời rạc, phân tán, không được như các năm trước. Thôi thì đành đợi... năm sau.
2. Ở phim truyền hình và cả phim nhựa của ta lâu nay có hiện tượng... không "vua". Không rõ vai trò, quyền hành của những người tổ chức thực hiện đến đâu, vì thế nhiều vụ kiện tụng, um xùm giữa nhà sản xuất với đạo diễn hay giữa diễn viên và đạo diễn.
![]() |
|
Trong trường quay phim "Cô nàng bất đắc dĩ" |
Theo quy trình sản xuất phim của những nền điện ảnh lớn, nhà sản xuất hoặc nhà đầu tư có quyền quyết định mọi thứ, nhưng ở ta, thông thường đạo diễn làm "vua"! Vậy nên đã xảy ra chuyện diễn viên Thanh Hằng kiện đạo diễn phim "Tôi là ngôi sao" vì đạo diễn Hồng Ngân đã cắt cảnh quay trong vai của cô. Đạo diễn cũng chẳng vừa khi đưa ra điều kiện: cô diễn viên đã đi kiện kia và... tôi, nhà sản xuất phải chọn một!
Phim "Cô nàng bất đắc dĩ" phát trên truyền hình mới đây, nhà sản xuất thể hiện "uy" bằng cách thẳng tay “đuổi” đạo diễn và “đuổi” nguyên cả một ê-kíp khi phim mới quay được 1/5.
Để có được một bộ phim thì dù trong điều kiện của nền phim ảnh nào, thông thường vẫn phải trải qua những quy trình chung nhất định. Tuy vậy, chính vì còn thiếu chuyên nghiệp mà việc sản xuất phim ở ta chưa có sự phân định rõ về quyền hạn, vai trò, trách nhiệm, công việc. Thế nên, ở nhiều bộ phim, vì sự phân định không rõ và theo... thói quen nên không dễ mà phân định rõ ai là người bao quát, chỉ đạo chung. Có những phim, không phải đạo diễn mà chính... quay phim mới là người quyết định quay cái gì và quay như thế nào, còn người mang danh đạo diễn thì chỉ ậm ờ.
Với nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế, công chúng thưởng thức có thói quen nhìn tên thương hiệu (nhà sản xuất hoặc đạo diễn) gắn với bộ phim để xem. Ví dụ, đó là một bộ phim của nhà sản xuất DreamWorks, Paramount Pictures, Universal, Pixar Animation Studios... hay một phim tác giả của đạo diễn tên tuổi Martin Scorsese, Woody Allen, Joel Coen - Ethan Coel, Steven Spielberg hoặc Trần Anh Hùng... Đó sẽ là khi những tác phẩm điện ảnh mang mục tiêu, phong cách hoặc "linh hồn" của những người có tiếng nói quyết định cả về nội dung, nghệ thuật, kỹ thuật...
3. Lễ kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội đang tới và Đại lễ Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội cận kề. Thế nhưng cho đến thời điểm này, nhìn vào sự kiện có thể nói là thuộc loại lớn nhất từ trước đến nay thì người ta không khỏi cảm thấy lo lắng. Vẫn chưa thể hình dung về một Đại lễ với tính tổng thể, sự bao quát cũng như điểm nhấn của nó. Chỉ thấy những sự kiện rời rạc được công bố rải rác mà đến thời điểm này có cái bụp cái xẹt, có cái thành hình có cái còn ngổn ngang...
![]() |
![]() |
|
Những tác phẩm mỹ thuật trên "Con đường gốm sứ" (Ảnh: VNE) |
Ở đây, lấy một ví dụ nhỏ là những tranh luận trái chiều thời gian qua quanh chuyện "đẹp mà không đẹp" của con đường gốm sứ ở đoạn đê sông Hồng, khu vực cầu Long Biên, Chương Dương. Nhiều người cho rằng nó đã thành công nhưng cũng có không ít người bảo nó đã trở thành "rác văn hóa".
Nổi lên ở đây chưa phải là việc con đường gốm sứ thành con đường gắn logo các nhà tài trợ (vì yếu tố thương mại là khó loại bỏ, vấn đề là cần có sự dung hóa) mà chính là kết cấu tổng thể của nó. Rõ ràng về mặt nghệ thuật, một bức tranh dù nhỏ hay to, nếu đảm bảo được sự thống nhất, đồng nhất về mặt ý tưởng, phong cách và chất liệu thì sẽ trở nên đẹp hơn là những mảnh ghép rời, mỗi đoạn, mỗi nơi một kiểu.
Việc giao khoán, mạnh ai nấy làm theo những ý tưởng riêng khác nhau sẽ dễ trở thành tự phát, lộn xộn (dù ý tưởng khởi điểm ban đầu rất hay, rất tốt) và từ đó sẽ khó tạo nên những tác phẩm, sản phẩm có chất lượng cao trong một tổng thể chung. Nếu nhìn vào công việc chuẩn bị cho Đại lễ Ngàn năm thì có thể thấy, những vấn đề nảy sinh qua con đường gốm sứ như một là bức tranh thu nhỏ để soi chiếu cho yếu tố tổng thể.
Cần có tổng công trình sư, tổng đạo diễn cho Đại lễ Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội và "công trình" này có thể mang dấu ấn của người cầm trịch, là cá nhân có khả năng, gắn với quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, chứ không chỉ là dấu ấn của ban chỉ đạo có tính chung chung, tập thể (có khi ít hiểu chuyên môn mà nặng về hành chính).
|
Vai trò của thủ lĩnh, người chỉ đạo chung thì đã rõ nhưng cố nhiên vẫn phải nói rằng, cho dù có thủ lĩnh rồi, nhưng con người ấy kém tài, kém tâm, hoạch định con đường đi không đúng, hoang tưởng, thì mọi chuyện vẫn sẽ "rối như canh hẹ"! |
Một ví dụ điển hình cho một sự kiện gây tiếng vang lớn mà ta có thể tham khảo là Lễ khai mạc, bế mạc Olympic Bắc Kinh năm 2008. Ở đó nổi lên vai trò tổng đạo diễn của Trương Nghệ Mưu - người đã từng nổi danh qua các tác phẩm điện ảnh quan trọng của Trung Quốc. Hẳn ai cũng có thể nhận thấy, nếu thiếu bàn tay và khối óc của đạo diễn tài danh Trương Nghệ Mưu thì sẽ khó mà có một khai mạc, bế mạc Oplympic hành tráng, ấn tượng, quy củ và hiệu quả như thế.
Sẽ không nên để khi thiếu mới thấy cần. Tính cá nhân cũng cần phải đề cao không kém tính tập thể cho việc tạo dựng những những công trình từ nhỏ đến lớn. Với nước ta, trong những sự kiện lớn cỡ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tới đây chẳng hạn, khi cần tổng đạo diễn, tổng công trình sư, liệu rằng có người đủ tài năng và tâm huyết để đáp ứng?
Vai trò của thủ lĩnh, người chỉ đạo chung thì đã rõ nhưng cố nhiên vẫn phải nói rằng, cho dù có thủ lĩnh rồi, nhưng con người ấy kém tài, kém tâm, hoạch định con đường đi không đúng, hoang tưởng, thì mọi chuyện vẫn sẽ "rối như canh hẹ"!




