Cuốn sử tâm hồn người Việt qua âm nhạc còn viết tiếp
(TuanVietNam) - Âm nhạc Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử vừa bảo tồn vừa tiếp thu thành công, trách nhiệm của thế hệ nhạc sĩ trẻ là tiếp nối bản lĩnh đó - ba vị khách khẳng định trong cuộc Bàn tròn trực tuyến.
| Tâm hồn người Việt đậm sâu ước muốn hoà bình | |
| Nghe tâm hồn Việt trong âm nhạc Việt | |
| Trực tuyến: Lịch sử tâm hồn người Việt được viết bằng âm nhạc | |
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa nhạc sĩ Hoàng Dương, với những điều mà nhà sử học Dương Trung Quốc và nhạc sĩ Dương Thụ vừa đề cập, trong cách nhìn của ông, một người sáng tác và chắc chắn là được thừa hưởng rất nhiều những giá trị âm nhạc dân gian, chúng ta có thể viết nên một cuốn sử bằng âm nhạc một cách chính xác về tâm hồn người Việt hay không, và ông nhìn nhận thế nào về ảnh hưởng của âm nhạc dân gian đối với việc tạo dựng tâm hồn con người Việt Nam trong thời hiện đại?
Nhạc sĩ Hoàng Dương: Tôi nghĩ gia tài để lại của âm nhạc dân gian Việt Nam rất vĩ đại, không kém các dân tộc khác trên thế giới. Ví dụ Tây Ban Nha hay Nga, nghĩ đến nền dân ca của họ, ta thấy chúng rất cá tính và sâu đậm tâm hồn dân tộc, Việt Nam mình cũng như vậy. Ta có những vùng quan họ, hát xoan, thi ca Huế, dân ca Nam Bộ, Tây Nguyên…
Tâm hồn dân tộc mình với những tình cảm rất sâu, qua bao nhiêu năm Bắc thuộc vẫn không bị lu mờ. Đó là điều đáng tự hào và tôi nghĩ rằng kho báu dân ca của Việt Nam sẽ tồn tại mãi, là cội nguồn cho những sáng tác mới. Những ai tôn trọng giá trị văn hoá của dân tộc thì phải dựa trên nền tảng đó mà triển khai các thành tựu mới về âm nhạc. Nếu nhân danh sự tìm tòi, phong cách, hiện đại mà tách khỏi cái đó, bứt khỏi cái đó, những sáng tác mới sẽ mất gốc và không được công chúng chấp nhận.
Kho tàng, kho báu về âm nhạc dân gian đó rất tuyệt vời, các thế hệ cứ thế khai thác và đưa lên các tầm cao mới với ngôn ngữ của thời đại chúng ta đang sống.
![]() |
|
Nhạc sĩ Hoàng Dương. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa nhà sử học Dương Trung Quốc, nhạc sĩ Hoàng Dương đã nói đến sự đồng hóa. Trong con mắt của một nhà sử học, ông lý giải vì sao âm nhạc và văn hóa Việt Nam, trong một thời gian rất dài chịu sự đô hộ, vẫn chống lại được sự đồng hóa và trở thành một di sản riêng biệt và đầy giá trị?
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Như định mệnh không được lựa chọn, Việt Nam nằm kề cận Trung Hoa, một quốc gia lớn, có nền văn minh và sức bành trướng lớn. Hơn một thiên niên kỉ là quận huyện của Trung Hoa, điều dể hiểu là Việt Nam chịu ảnh hưởng rất sâu sắc văn hóa Trung Hoa. Nhưng Việt Nam có cách ứng xử rất hay, vừa tiếp nhận vừa đề kháng, tiếp thu một cách có hệ thống văn hóa Trung Hoa, từ tứ thư ngũ kinh đến hệ thống giáo dục.
Nhưng trong xã hội Việt Nam truyền thống, thiết chế quan trọng nhất, tế bào sống mạnh mẽ nhất, là làng xã. Làng xã như một cái rào kín, là chiến lũy che chắn văn hóa từ bên ngoài. Văn hóa thị dân dễ tiếp nhận bên ngoài nhất thì lại rất ít. Nó như bản lĩnh tạo nên sức mạnh trường tồn của dân tộc, bảo lưu, phát triển văn hóa dân tộc.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Nhiều người nước ngoài thấy khó lý giải tại sao trong thời gian quá dài bị đô hộ như vậy, kiếp nô lệ dài đến mức có thể khiến người ta tuyệt vọng, tin rằng cuộc sống đồng nghĩa với sự nô lệ, nhưng như ông vừa nói, âm nhạc vẫn mang đến sự lãng mạn, những ước mơ thật đẹp, lời than vãn rất ít. Đó có phải là sự cố gắng dùng âm nhạc để quên đi thận phận nô lệ, hay đó là khát vọng quá lớn, niềm tin quá lớn, hay tâm hồn hướng đến điều đẹp đẽ trong lầm than quá mạnh mẽ để át đi tất cả những khổ đau và tuyệt vọng.
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Tôi không có điều kiện so sánh với các quốc gia khác để tìm sự khác biệt, nhưng tôi nhận thấy có một logic đời sống: trong hơn 10 thể kỷ là quận huyện của Trung Hoa, làng xã Việt Nam vẫn khép kín, vẫn là cái nôi hình thành, phát triển văn hóa dân tộc, chính điều đó nuôi dưỡng để khi có cơ hội, hoàn cảnh, người Việt Nam đã vùng lên giành lại quyền tự chủ.
80 năm đô hộ nước ta, thực dân Pháp rất có ý thức công phá vào làng xã với 3 lần cải hương lương chính. Nhưng hiệu ứng là người Việt Nam lại tiếp nhận luôn văn hóa Pháp, hình thành nên tân nhạc của một thời. Phải chăng hoàn cảnh lịch sử đã để lại cho người Việt bản lĩnh đó - tìm mọi cách để bảo toàn cái riêng nhưng khi có cơ hội sẽ tiếp nhận những cái có lợi.
![]() |
|
Nhạc sĩ Dương Thụ. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Nhạc sĩ Dương Thụ: Bây giờ, các bạn trẻ rất không thích cái gọi là âm nhạc dân gian. Đấy là các bạn hiểu lầm, chúng ta phải biết là khi hội nhập chúng ta cần nâng cao nữa âm nhạc dân gian chứ không phải là dừng lại.
Một số người trẻ hiện nay lại làm cái gọi là world music, đưa các yếu tố mới vào để nâng tầm âm nhạc của chúng ta. Ví dụ, tôi rất thích cách anh Quốc Trung sử dụng chất liệu dân giân của chèo cổ, quan họ, lại đưa vào cả nhạc điện tử, nhạc cổ điển (ví dụ có một đoạn vocal giọng tenor của ca sĩ Trung Kiên), có nhị kéo đồng thời có cả keyboard, tạo ra những âm thanh rất mới nhưng không trở thành hổ lốn.
World music là một xu hướng âm nhạc đương đại, sử dụng đa chất liệu. Nếu tận dụng tốt, âm nhạc Việt Nam, âm nhạc dân gian có thể sẽ được giới thiệu với một khung cảnh, màu sắc mới.
Đóng góp lớn nhất của âm nhạc dân gian với âm nhạc hiện đại là tâm hồn, hơi thở, đặc sắc của dân tộc nhưng phải đưa vào, như anh Hoàng Dương nói, những yếu tố hiện đại trong tư duy hiện đại để nâng tầm âm nhạc.
Tôi chỉ ngại là bây giờ, các bạn trẻ hơi thiên về kỹ thuật, thay vì âm nhạc phải bắt đầu từ trái tim, lên đầu, rồi ra sản phẩm, sau mới đến người nghe thì quy trình hiện đang đi ngược lại, tức là bắt đầu từ cái đầu, mà cái đầu ở trên, nó không quay lại trái tim nữa mà đến người nghe, người nghe lại nghe bằng cái đầu, tức là đánh vào tâm trí chứ không đánh vào nội tâm, không đi vào trái tim.
Nhạc sĩ Hoàng Dương: Tôi thấy lý giải quan niệm tiếp thu truyền thống với việc cách tân là cả một triết học. Ví dụ ở Nga trước đây có “nhóm khỏe” 5 người chống lại quan điểm nghệ thuật của Tchaikovsky, cho là ông này lai Ý, lai Đức. Nhưng thế hệ sau lại nhận xét trong tất cả những người Nga thì Tchaikovsky là người Nga nhất.
Sao chép của tổ tiên cũng không phải là chuyện gì hay đâu. Phải có cái gì mới của thời hiện nay, đó là cái khó trong tiếp thu, ứng dụng những giá trị truyền thống của cha ông. Nói thế để thấy rằng khi giao lưu với âm nhạc phương Tây để có tân nhạc, cái giỏi của người Việt là đã tiếp nhận được hành khúc, sau một thời gian ngắn đã đưa vào nhạc cách mạng với những Tiến quân ca, Tiếng gọi thanh niên, Lên đàng…
Nhưng để huy động được những cao trào như thế theo tôi cũng khó, bây giờ chúng ta phải đặt ra nhiệm vụ hiện đại hóa nền văn nghệ Việt Nam. Với tư cách công dân, các văn nghệ sỹ phải có trách nhiệm công lớn hơn nữa để đưa nền nghệ thuật Việt Nam lên tầm khu vực và quốc tế.
![]() |
|
Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhạc sĩ Hoàng Dương, nhà báo Nguyễn Quang Thiều và nhạc sĩ Dương Thụ trong cuộc Bàn tròn trực tuyến. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Vậy thì nền âm nhạc đương đại của chúng ta ở thế kỉ 21 này đang tạo dựng tâm hồn của người Việt như thế nào?
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Đời sống đang mở ra một môi trường rất rộng, phát triển nhưng sự lựa chọn con đường đi là một bài toán khó. Chúng ta mới đưa ra được định hướng góc nhìn, chiếu theo hệ quy chiếu của quá khứ truyền thống, quá khứ cách mạng nhưng chưa tạo ra được xung lực. Dường như chúng ta vẫn đang đứng giữa, chấp chới, chưa tạo được sự đồng thuận rất cao, chưa tạo được sự dồn nén, sự khao khát. Không có khao khát, không có niềm tin thì không thể bật ra những bài thơ hay, những giai điệu đẹp. Tôi nghĩ đấy là vấn đề của đời sống đổi mới và kinh tế thị trường ngày hôm nay.
Giữa cả thế giới đổi thay thế này, chúng ta phải chấp nhận nhưng chúng ta có ý thức công dân, như lời anh Dương nói. Mỗi người một góc độ, làm sử, làm văn, làm nhạc, đều cần tinh thần trách nhiệm đất nước.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Tôi hoàn toàn đồng ý với những ý kiến của nhạc sĩ Hoàng Dương, nhạc sĩ Dương Thụ và nhà sử học Dương Trung Quốc. Tâm hồn một dân tộc đẹp sẽ tạo nên âm nhạc đẹp, âm nhạc đẹp sẽ là 1 phương tiện kỳ diệu quay trở lại tạo dựng tâm hồn với những thế hệ tiếp theo. Qua cuộc Bàn tròn trực tuyến hôm nay, tuy thời gian rất ngắn nhưng các vị khách đã đề cập đến nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Xin cảm ơn các vị đã đem đến cho bạn đọc cái nhìn sâu sắc và có tính chiến lược cho những điều mà chúng ta cần làm để phát triển nền âm nhạc tương lai, cũng như giúp chúng ta sống lại những năm tháng kì diệu của dân tộc. Hy vọng rằng chúng ta sẽ làm được những điều kì diệu khác trong đời sống để mỗi ngày, khi âm nhạc vang lên, âm nhạc sẽ chia sẻ, cứu rỗi và ban cho chúng ta những món quà kỳ diệu. Xin cảm ơn bạn đọc và ba vị khách mời!
-
Tuần Việt Nam


