Nhạc cổ điển không "bác học" và marketing đúng cách

(TuanVietNam) - Theo ba vị khách, tìm được cách tiếp thị hợp lý, bức tường "bác học" của nhạc cổ điển sẽ không còn là rào cản giữa công chúng Việt Nam và âm nhạc thế giới.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều:

Thưa Nhạc trưởng Lê Phi Phi, tôi muốn chúng ta trở lại vấn đề rằng: trước khi Bàn tròn này được đưa lên, có một số bạn đọc tập trung vào một câu hỏi: Chúng tôi biết rằng giao hưởng là một di sản văn hóa lớn của nhân loại, trong âm nhạc nó là một cái gì đó thật kì vĩ của con người. nhưng hình như dân tộc Việt Nam là một dân tộc mà nền văn hóa có thể không phù hợp với hình thức âm nhạc này, thể loại âm nhạc này.

 

Cá nhân tôi không đồng ý. Tôi nghĩ đến một ngày nào đó sau khi chiến tranh đã lùi xa, khi chúng ta tạo dựng được một nền kinh tế và ổn định các vấn đề khác nữa của xã hội, chúng ta sẽ có những nhân tài âm nhạc, như ở đây Nhạc trưởng Lê Phi Phi và nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh đã là hai bằng chứng rằng người Việt hoàn toàn có khả năng cảm nhận được nền âm nhạc bác học đó.

Tuy nhiên đó vẫn là băn khoăn của nhiều bạn đọc. Là một người Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, mang trong mình dòng máu Việt, văn hóa Việt, đồng thời cũng là người đã làm việc ở nhiều nơi trên thế giới, vậy theo Nhạc trưởng Lê Phi Phi, ông phản biện thế nào với những băn khoăn của bạn đọc rằng chúng ta chỉ có thể đón nhận giao hưởng trong những dịp lễ hội, giao hưởng rất khó có thể trở thành âm nhạc trong đời sống hàng ngày của họ?

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều và các vị khách tham gia Bàn tròn. Ảnh: lê Anh Dũng

Nhạc trưởng Lê Phi Phi: Đầu tiên tôi phải nói ngay là tôi không đồng ý đặt cho nền âm nhạc cổ điển, đặc biệt ở Việt Nam, cái danh hiệu "âm nhạc bác học". Các phương tiện truyền thông báo chí khi đã gán cho nó là âm nhạc bác học thì tự nhiên những người không hiểu gì cũng sẽ nghĩ nó là bác học.

Theo tôi bác học ở trong nhạc cổ điển chính là sự tìm tòi, nghiên cứu, khổ luyện của những người làm nhạc chứ không phải là âm nhạc dành cho những người bác học. Nói như thế tức là mình đã tách riêng nó ra thành một phạm trù.

Tất nhiên phải thừa nhận âm nhạc dân tộc Việt Nam hoàn toàn không có điểm chung với nền âm nhạc cổ điển châu Âu. Nhưng theo tôi mình không nên nghĩ nó là âm nhạc bác học, nó cũng chỉ là một loại hình giải trí thôi, tất cả các loại hình nghệ thuật khác, suy cho cùng cũng chỉ là để giải trí, có cái khó nhưng cũng có những cái rất dễ.

Thời chúng tôi còn trẻ, mình nghe nhạc không lời của Paul Mauriat chẳng hạn, theo tôi đấy cũng là nhạc cổ điển, sau này là nhạc của Richard Clayderman, cũng mang đầy tính cách hơi hướng âm nhạc cổ điển. Theo tôi âm nhạc cổ diển không phải là một cái gì đó không thể nghe được mà cái chính là anh phải biết lọc ra.

Trong tất cả mọi thể loại âm nhạc cũng thế, trong hội họa cũng như trong thi ca cũng vậy… mỗi con người phải tìm ra cái mình thích trong một cái bể thông tin, ai biết định hướng đúng thì mình vẫn có thể nghe được những bản như tiểu phẩm của Tchaikowski hay những bản nhạc rất nhẹ của Mozart...

Trong nhạc giao hưởng, kể cả những người làm nhạc giao hưởng cũng phải chọn ra cho mình một định hướng chứ không thể nào làm hết được.

Suy cho cùng nhạc cổ điển cũng là giải trí, như Linh nói là một người nông dân cũng có thể tìm đến, nhưng chắc chắn người ta không thể chọn xem âm nhạc mà người ta không hiểu. Chúng tôi làm chương trình trong một năm cho dàn nhạc của mình cũng có tất cả các thể loại để phục vụ mọi đối tượng.

Ngoài ra, theo xu hướng của cuộc sống hiện đại, các buổi biểu diễn, các chương trình có khi phải pha trộn thêm nhạc phim, nhac jazz, cộng thêm nghệ thuật ánh sáng hoặc hoạ - nhạc kết hợp (một nghệ sĩ rất nổi tiếng vẽ trên nền nhạc của dàn nhạc) để đến một lúc nào đó xem symphony của Beethoven ta không phải ngồi rất nghiêm đeo caravat mặc smocking, trong một tiếng rưỡi đồng hồ không được cử động gì nữa.

Thế nên những nhà quản lý, những nhà lãnh đạo các dàn nhạc nhạc trưởng luôn luôn phải nghĩ ra làm thế nào để làm mới, để thu hút khán giả. Khán giả vẫn có thể ổn định về số lượng nhưng không bao giờ là đủ, đặc biệt là giới trẻ. Tôi về đây tiếp xúc với giới trẻ Việt Nam thì thấy các bạn cũng rất quan tâm đến âm nhạc gọi là bác học và theo tôi là nên bỏ chữ bác học ấy.

“Bác học” trong nghề của chúng tôi là muốn thành tài phải trải qua sự tập luyện, học tập kiên trì 16 - 20 năm, sau đó vẫn tiếp tục luôn luôn update, luôn luôn luyện tập. “Bác học” là ở chỗ đó, chứ tôi nghĩ âm nhạc của tôi không thể nào so với toán học hay vật lý để mà thành bác học, âm nhạc rất đơn giản.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh, anh đã từng biểu diễn ở Việt Nam và anh cũng đã từng biểu diễn trước những khán giả Phần Lan hay khán giả khác trên thế giới, có điều gì khác biệt giữa khán giả đến nghe nhạc, đặc biệt nhạc giao hưởng của Việt Nam và khán giả của Phần Lan không?

Nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh: Khác rất nhiều mặc dù có điểm giống là khán giả dù ở Việt nam hay bất cứ nơi nào khác tôi từng biểu diễn đều đến để nghe nhạc, và tôi có nhiệm vụ truyền cho họ một điều gì đó, chứ mục đích của tôi cũng không phải chỉ ra để đánh một buổi cho xong chuyện. Thực ra người nghệ sĩ cũng có những điều mang nặng trong lòng và có những tác phẩm phù hợp với tâm trạng muốn truyền đạt lại.

Nghệ sĩ Iriana Skoliakova Bui.
Ảnh: Lê Anh Dũng

Điều khác biệt giữa khán giả Việt Nam và khán giả những nơi khác tôi từng tới là: tình cảm của người nghe dành cho tôi hoàn toàn khác. Trong số khán giả có rất nhiều người thân, người quen và bạn bè từ thuở nhỏ nên tình cảm họ dành cho mình hoàn toàn khác biệt. Sự đón nhận, cảm thông, chúc mừng của họ nồng nhiệt hơn rất nhiều so với những người ở nơi khác. Khi tôi biểu diễn ở nước ngoài, họ tới để nghe với sự soi mói, phân tích nhiều hơn.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa chị Iriana, bây giờ chị là một công dân Việt Nam, một người con dâu Việt Nam. Trong con mắt nhìn của chị thì đến bao giờ người Việt Nam bình thường mới có thể đến nhà hát để nghe giao hưởng? Bao giờ một người Việt Nam không phải là nghệ sĩ, không phải là nhạc sĩ, không phải là trí thức có thể đến Nhà hát lớn Hà Nội chẳng hạn, để nghe giao hưởng?

Nghệ sĩ Iriana Skoliakova Bui: Tôi đến biểu diễn hay nghe nhạc ở Nhà hát lớn hay ở chỗ khác, tôi thấy ngạc nhiên là có rất nhiều khách. Bên Nga những nơi biểu diễn nhạc cổ điển khách không nhiều lắm. Ở Việt Nam, đặc biệt là có rất nhiều người trẻ, chắc là họ đang học ở nhạc viên hay một nơi nào đó. Họ nghe nhạc rất chú ý, say sưa. Đây là điều rất đặc biệt, đáng ngạc nhiên

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thực ra câu hỏi tôi đặt cho Nhạc trưởng Lê Phi Phi và chị Iriana, nghệ sĩ Lê Trọng Linh là tôi muốn cầu cứu những vị khách này để giải tỏa mặc cảm của cá nhân tôi, và của rất nhiều người Việt Nam, chắc chắn là ba vị khách của chúng ta có thể hiểu được điều đó, có rất nhiều người đã đặt câu hỏi đó.

Đó là câu hỏi: liệu chúng ta có thể nghe được nhạc cổ điển không? Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến nhà một người bạn rất lâu rồi, anh ấy có một bộ sưu tập rất nhiều nhạc cổ điển, anh ấy mở cho tôi nghe nhưng tôi không thể nghe nổi một phần ba đĩa đó và tôi rất hoang mang. Tôi cho là văn hóa của mình có vấn đề, cái tai âm nhạc của mình có vấn đề hay một điều gì đó. Tôi rất khổ sở vì điều đó.

Một lần khác tới nhà, anh ấy lại mở và tôi đã cố gắng nghe gần hết đĩa nhạc đó. Anh ta hỏi tôi có hạnh phúc không, tôi đã nói dối là tôi hạnh phúc, cái mặc cảm của tôi lúc đó rất giống với mặc cảm của nhiều người Việt Nam khác. Bởi vì chúng ta trải qua chiến tranh quá nhiều, đói khát quá nhiều, tất cả là vì nền hòa bình, nên ngay cách thức tiếp cận một giá trị văn hóa mới chúng ta cũng phải có từng bước, chúng ta phải chọn lựa.

Qua những câu hỏi đó tôi muốn nhờ ba vị đây giúp tôi giải tỏa những mặc cảm của cá nhân tôi và những người khác. Rất mừng khi nghe Iriana nói là có rất nhiều bạn trẻ đã đến để nghe nhạc nhiều hơn và họ lắng nghe với một gương mặt đắm say.

Tôi cho rằng âm nhạc bắt đầu từ đó. Sự mặc cảm của tôi cũng bị xóa đi, có thể sau này tôi không nghe được nhiều nữa nhưng con, cháu tôi lại bắt đầu tiếp cận nhạc cổ điển qua những nghệ sĩ trẻ trở về Việt Nam để truyền bá, giao lưu với lòng say đắm yêu âm nhạc và khả năng tiếp cận.

Tôi cũng có một câu hỏi với Nhạc trưởng Lê Phi Phi và nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh là dù thế nào tôi cũng tin rằng lý giải của tôi là đúng, rằng sự tiếp cận của giao hưởng đối với một người Việt Nam khó hơn với một người Nga, hay một người Phần Lan… Vậy thì điều đó có không, và các anh đã đi qua điều đó như thế nào? Và các nghệ sĩ Việt Nam sau này sẽ đi qua vấn đề khó khăn đó như thế nào?

Nhạc trưởng Lê Phi Phi: Ta quay lại mặc cảm của anh lúc đầu. Có lẽ là anh bạn của anh không biết, dùng một từ hiện đại là, marketing. Tức là trong một đống đĩa rất nhiều tác phẩm của nhiều tác giả, nếu muốn giới thiệu cho một người bạn của mình có lẽ phải biết chọn một đĩa nào phù hợp. Nếu anh mở một bản giao hưởng của nhạc sĩ Nga, chẳng hạn vào cái thời chiến tranh, thì đúng là không ai có thể nghe được. Tức là mặc cảm đó là không đúng.

Trả lời luôn cho câu hỏi của anh về việc tiếp cận, khán giả Việt Nam đi xem âm nhạc cổ điển điều quan trọng nhất là chọn chương trình, chọn bài. Tôi đã về làm việc ở Việt Nam từ năm 1995, làm rất nhiều thể loại, rất nhiều dịp lễ Tết, kỷ niệm.. Mỗi lần làm một chương trình nào đó, đầu tiên tôi phải nghĩ là tôi làm ra cho mọi người xem chứ không phải cho bản thân mình, mình là người của công chúng, phải biểu diễn sao cho công chúng thích chứ không phải vì mình thích.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tôi làm những chương trình năm mới thực ra đối với các nước trên thế giới cũng không có gì là mới cả. Hàng năm chẳng hạn như 1/1 ở Vienna, người ta chọn những bản waltz, những bản “hành khúc”… những bản mà bất kỳ ai từ người không quan tâm đến âm nhạc cho đến người có hiểu biết âm nhạc đều có thể biết và thích.

 

Còn có những chương trình để đảm bảo về mặt chất lượng và tiêu chí phát triển chuyên môn của dàn nhạc hàng năm thì anh vẫn phải sử dụng tất cả kho cổ điển. Hai việc này phải đi song song với nhau và chọn thời điểm phù hợp.

Nếu mình đánh giá được tình hình, nhất là giới trẻ của Việt Nam bây giờ tôi thấy nghe rất nhiều mặc dù không sâu, mà không ai có thể bắt họ nghe sâu cả, không chuyên. Điều đó không cần thiết, cảm thụ âm nhạc là nghe mà thấy thích, thậm chí có người nghe mà không cần biết tác phẩm của ai, tại sao, viết trong thời điểm nào. Người ta nghe bằng cảm tính.

Những tác phẩm tôi nói sơ qua lúc nãy chỉ là một trong số hàng tỉ trong kho tàng âm nhạc cổ điển và không thể nói đó là những gì đó quá cao siêu. Tuy nhiên, vấn đề kinh tế mà anh đề cập tôi lại hoàn toàn không đồng ý. Nhạc cổ điển ở Việt Nam vé đi xem rất rẻ, số vé mời luôn lớn hơn số vé bán. Tôi không đồng ý với cách đi xin vé, cái nếp nghĩ, truyền thống như thế nên thay đổi trong nhận thức của người Việt Nam.

Dàn nhạc chuẩn bị cho một buổi biểu diễn rất công phu, mười ngày tập trong trời nóng, không có điều hòa chẳng hạn. Khi ra được thành quả thì ai thích đi xem thì xin vé nhờ vào quen thân, như thế thực ra là không trân trọng người nghệ sĩ. Ở nước ngoài người ta rất kiêng chuyện đó, càng trân trọng nghệ sĩ càng đi mua vé nhiều.

Đấy chính là phần thưởng lớn nhất cho người biểu diễn, khán phòng phải đông, chứ không phải tôi mang vé đi cho để khán phòng đông. Quay lại vấn đề làm sao tiếp thị âm nhạc cổ điển với công chúng, thực ra rất đơn giản, không có gì khó khăn cả, cái chính là chọn cái gì, làm cái gì, thời điểm nào.

Nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh: Tôi xin nói thêm một vài điểm. Thứ nhất, mặc cảm của anh hay của nhiều người Việt Nam nói chung có thể đúng cũng có thể sai. Đúng là vì nó theo phong trào chung, nói tới nhạc cổ điển là nói đến một thứ rất xa vời, nhất là khi được gán thêm chữ bác học, nó càng đẩy xa ra như một bức tường.

Tôi nhớ hồi còn nhỏ đi học ngang qua mấy toà nhà đại sứ Nga, đại sứ Romania, đại sứ Trung Quốc, cứ nghĩ họ là những người hoàn toàn khác biệt, không bao giờ mình có thể giống được họ. Bây giờ mình lớn rồi, được  hòa nhâp với thế giới hàng triệu người, có nhiều sự tiếp xúc, mặc cảm đã mất đi. Thế nên theo tôi, mặc cảm đó cần phải được nói tới và cần thời gian để giúp người ta giải tỏa.

Thứ hai, ở bất cứ đâu, những gì còn mới lạ đều cần có thời gian để tiếp cận. Nhạc cổ điển ở Việt Nam không có truyền thống, đúng. Việt Nam mình cần có thời gian để từ từ tiếp cận. Chính vì vậy tôi muốn đề cập đến là sự giáo dục phổ thông về âm nhạc. Tôi tin rằng âm nhạc, ngoài là nghề nghiệp của tôi, tri thức của tôi, tôi sống bằng nghề âm nhạc, nhưng nó còn có một giá trị rất lớn không gì có thể đánh đổi được trong cuộc sống của con người.

Pianist Nguyễn Trọng Linh. Ảnh: Lê Anh Dũng


Hiện nay trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu khoa học về âm nhạc, về những hiệu quả của nó đối với sức khỏe của con người, nên hiện giờ họ rất quan tâm đến việc giáo dục âm nhạc phổ thông. Nếu chúng ta hiểu được giá trị của âm nhạc và thấy nó có những giá trị không thể thiếu trong đời sống, chúng ta nên bắt đầu học hỏi và có một chương trình giáo dục phổ thông.

Anh Phi nói một ý rất hay là chọn chương trình sao cho phù hợp với từng thành phần khán giả. Đó là điều rất quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông. Khi chúng ta thành công được trong điều đó, chúng ta sẽ mở ra cho dân chúngmột lĩnh vực hoàn toàn mới. Khi họ bước được bước đầu tiên, họ sẽ bước tiếp bước thứ hai và đi theo nữa. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam được tao hóa ban cho tư chất thông minh rất đặc biệt, người Việt Nam ở nước ngoài trong bất cứ lĩnh vực gì đều rất thành công, trong nước cũng có bao nhiêu người tài. Thế nên tôi không tin rằng nhạc cổ điển đối với người Việt Nam mình là một điều khó, nhưng đầu tiên chúng ta phải gạt bỏ được mặc cảm, và thứ hai là có những bước tiến, suy nghĩ, tính toán vì lợi ích của dân tộc.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Ba câu trả lời mới đây của ba vị khách mời tôi cho là đã đi đến một điểm rất quan trọng. Nghệ sĩ Iriana khẳng định rõ niềm say mê hay tâm hồn hướng tới âm nhạc của người nghe nhạc Việt Nam, của những hoc trò mà chị đang dạy. Nhạc trưởng Lê Phi Phi nói về sự truyền bá, truyền dẫn âm nhạc bằng một cách nào đó để nó đi được vào lòng người ta chứ không phải một sự đánh đố.

Nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh nói tầm quan trọng của việc giảng dạy từ phổ thông, từ các cấp các trường cơ sở với âm nhạc và khẳng định người Việt Nam có đủ tố chất , tâm hồn và có đủ tất cả cửa sổ để mở ra với những gì đẹp nhất của nghệ thuật thế giới.

Chúng ta cần một phương pháp, điều thực ra đang thiếu trong nền giáo dục của chúng ta, đặc biệt là giáo dục âm nhạc. Tôi nghĩ rằng đây là một gợi mở rất hay mà những người quản lý về giáo dục và âm nhạc có thể cân nhắc.

  • Tuần Việt Nam

Phần ba: Nhạc cổ điển ở đâu trong nền âm nhạc Việt Nam?

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu