Đi và hoà nhập với thế giới bằng âm nhạc
(TuanVietNam) - Ba vị khách mời của Bàn tròn Âm nhạc liên kết Việt Nam và thế giới đều khẳng định con đường đưa người Việt Nam đến với nhạc cổ điển là rộng mở, bởi chính họ là những bằng chứng sống.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa bạn đọc VietNamNet, đất nước, dân tộc Việt Nam đang tiến từng bước ra thế giới và hòa nhập với thế giới bằng tất cả các con đường, bằng rất nhiều cách thức, rất nhiều tình cảm, cảm xúc và cả tư tưởng của mình.
Chúng ta đã đi ra thế giới bằng con đường thương mại, con đường ngoại giao, con đường chính trị, con đường du lịch và đặc biệt hơn nữa, trước tất cả các con đường đó, chúng ta đã đi ra thế giới bằng con đường văn hóa. Trong đó có hội họa, sân khấu, âm nhạc, văn học…
Bàn tròn trực tuyến hôm nay của VietNamNet bàn về một điều mà đôi khi chúng ta cảm giác như rất xa xôi nhưng nó lại nằm trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Đó là âm nhạc - lĩnh vực mà chúng ta không thể nhìn thấy và cũng không thể cầm lấy, chúng ta chỉ cảm nhận thấy, một cảm nhận từ chính trái tim mình đến với âm nhạc.
Có những người - trước khi tôi đến đây - nói với tôi rằng đã rất lâu nay họ không đến nghe một buổi hòa nhạc hay một chương trình ca nhạc nào, nhưng họ cảm giác âm nhạc đang ở quanh họ trong tất cả các âm thanh ngày thường, trong gió thổi qua tán lá, trong một tiếng thì thầm của một người bạn, trong nỗi phiền muộn, niềm hạnh phúc, trong tiếng mưa rơi. Tất cả những điều gì đó tạo nên âm nhạc, một thứ âm nhạc tinh khiết.
Trong âm nhạc, Bàn tròn của chúng ta hôm nay sẽ chủ yếu bàn về con đường giao lưu, con đường hòa nhập và hòa đồng của dân tộc Việt Nam với tất cả các dân tộc khác trên thế giới bằng âm nhạc. Chúng ta biết rằng mỗi một ngày nhiều hơn các nghệ sĩ, các nhà văn, những người làm văn hóa đến với Việt Nam để chia sẻ, nghiên cứu, giao lưu, tìm hiểu tất cả gì đặc trưng nhất, đặc biệt nhất và đẹp nhất trong nền văn hóa Việt nói chung và trong âm nhạc nói riêng của chúng ta. Và cũng có nhiều nghệ sĩ của chúng ta đã đi ra nước ngoài.
Ở đó họ để lại trong trái tim những người ngoại quốc một giai điệu đẹp, một câu thơ hay, những trang sách thật xúc động và nhiều điều khác nữa. Chính vì thế hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc VietNamNet Bàn tròn trực tuyến về Âm nhạc - con đường giao lưu giữa Việt Nam và các dân tộc khác trên thế giới.
![]() |
|
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều và Nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh tại buổi Bàn tròn. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Chúng tôi trân trọng giới thiệu ba vị khách đặc biệt, trước hết là chị Iriana Skoliakova Bui - một người gốc Nga và đặc biệt hơn nữa, hiện nay chị là một người con dâu của Việt Nam - chị giờ đây là tài sản của dân tộc Việt Nam. Tất cả trí tuệ và vẻ đẹp của chị đã thuộc về người Việt Nam, thuộc về dân tộc Việt Nam.
Người thứ hai là Nhạc trưởng Lê Phi Phi - một người mà tôi nghĩ rằng bạn đọc VietNamNet và rất nhiều người khác đã biết đến tên anh. Hiện nay anh đang sống và làm việc ở Cộng hòa Macedonia nhiều năm. Khách mời thứ ba là nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh - một người mà tôi không hình dung ra là anh còn trẻ như vậy và không hình dung rằng anh đã để lại rất nhiều dư âm. Cá nhân tôi chưa được nghe những chương trình biểu diễn của anh nhưng tài nghệ của anh đã được dư luận nói đến.
Chủ đề đầu tiên chúng tôi muốn đi vào là đời sống âm nhạc của các dân tộc mà chính Nhạc trưởng Lê Phi Phi, chị Iriana và Nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh đã và đang sống.
Câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho Nhạc trưởng Lê Phi Phi rằng: Anh có thể mô tả một cách cô đọng về đời sống âm nhạc của những người dân ở Cộng hòa Macedonia - nơi anh đã sống và làm việc lâu năm với danh nghĩa một giáo sư về âm nhạc, một nhạc trưởng và có thể phần nào, một công dân của họ?
Nhạc trưởng Lê Phi Phi: Đầu tiên tôi rất cảm động được tham gia cuộc nói chuyện này. Cuộc sống và công việc của Lê Phi Phi thì chắc mọi người cũng đã biết qua, nhưng đời sống âm nhạc ở nước Cộng hòa Macedonia thì nhiều người chưa biết. Mặc dù là một đất nước nhỏ bé trên bán đảo Balcan thuộc Nam Tư cũ, chỉ có hơn 2 triệu dân, nhưng Macedonia có một truyền thống âm nhạc cổ điển châu Âu rất lâu đời.
Thủ đô Skopje có ba dàn nhạc lớn: dàn nhạc quốc gia, nhà hát nhạc vũ kịch và dàn nhạc của đài phát thanh - truyền hình. Song song với các mảng như nhạc nhẹ, nhạc jazz, nhạc dân tộc thì mảng nhạc cổ điển rất phát triển. Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Macedonia có chương trình biểu diễn thứ năm hàng tuần, còn thứ sáu hàng tuần là dành cho nhạc kịch hoặc ba-lê ở nhà hát nhạc vũ kịch. Thành phố nhỏ chỉ có tám trăm ngàn dân nên họ đều biết lịch.
Bên cạnh những dàn nhạc lớn như thế còn có rất nhiều dàn hợp xướng không chuyên. Tôi nhận thấy người vùng Balcan có chất giọng rất tốt, thẩm âm âm nhạc cũng tốt nên các hoạt động âm nhạc diễn ra rất sôi nổi. Trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển, cũng có rất nhiều nhóm nhạc thính phòng, nhóm kèn..., biểu diễn trong các lễ hội hoặc các cuộc diễu binh, diễu hành. Đặc biệt là người dân thành phố có truyền thống đi xem và nghe nhạc cổ điển.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Anh đã rất thành công trong công việc của mình ở một đất nước hoàn toàn khác biệt về văn hóa, kinh tế, phong tục, tập quán và theo một cách nào đó là âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc truyền thống. Và trong cách tư duy thiển cận của tôi, người Việt Nam chúng ta vẫn nhìn giao hưởng như một thứ xa xỉ phẩm mà có lẽ không biết đến bao giờ họ mới coi nó như một sự hưởng thụ hàng ngày như mọi sự hưởng thụ khác.
Những cách biệt đó đã không ngăn được anh, anh có bí quyết gì đưa mình từ một người sinh ra ở một đất nước không có truyền thống nhạc giao hưởng mà khi đến đó, anh lại có thể tạo ra những ấn tượng, cảm tình với người dân ở đó?
Nhạc trưởng Lê Phi Phi: Con đường đưa tôi lập nghiệp ở nước ngoài chính là con đường du học. Rất may mắn là tôi được học ở Nhạc viện Tchaikovsky - một trong những trung tâm âm nhạc hàng đầu thế giới. Cộng với trước đó trong thời gian học sơ cấp, trung cấp ở Nhạc viện Hà Nội, giáo trình của Việt Nam rất tốt đã trang bị cho tôi một nền tảng cơ bản tốt. Nhưng bên cạnh giáo trình, quan trọng là môi trường sống xung quanh. Có lẽ điều thiếu ở Việt Nam, ngoài chuyện lên lớp giảng dạy nghe bài, chính là một môi trường âm nhạc.
![]() |
|
Nhạc trưởng Lê Phi Phi. |
Ở nước ngoài, chúng tôi có một cái hạnh phúc hơn là ngoài chuyên học có thể là rất giỏi, thì môi trường mà mình sống trong những năm đó giúp mình tiếp thu được rất nhiều. Nhiều khi cái nghề của chúng tôi không phải chỉ học trong lớp mà học chính bằng những lần đi xem biểu diễn. Thời sinh viên, chúng tôi không tối nào không đi xem, trong một buổi tối ở một thành phố như thế có rất nhiều hoạt động để lựa chọn. Tôi nghĩ đó cũng là một bí quyết giúp tôi lập nghiệp thành công ở nước ngoài.
Thế nhưng ngoài chuyện chuyên môn, hiểu biết ra, thì nghệ thuật nói một cách khuôn phép một chút là không có biên giới, ai cũng có thể cảm nhận được, đặc biệt là âm nhạc, dù anh là người châu Á, châu Âu, châu Phi...
Âm nhạc không có một ranh giới nào, thế nên nếu mình làm tốt, mình đồng cảm được với người địa phương, tôi không nói cứ ở vùng tôi đang sống ở Macedonia, thì mọi người đều có thể giao lưu với nhau và làm việc tốt. Theo suy nghĩ, cảm nhận của riêng tôi, trong ngành âm nhạc, điều tốt nhất giúp con người đạt được kết quả cao nhất, chính là không sử dụng bất cứ ngôn ngữ nào ngoài ngôn ngữ âm nhạc.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh cũng đang sống và làm việc ở Phần Lan. Có thể giữa Macedonia và Phần Lan có một truyền thống chung về sự hưởng thụ, sáng tạo âm nhạc nói chung, và tôi muốn nghe anh nói về đời sống âm nhạc ở đó, giữa những người dân, những nhạc viện, những nhà hát lớn... Ở đó âm nhạc nói chung hay nhạc giao hưởng nói riêng có được trải đều trên đất nước, có được chia sẻ với tất cả mọi người không?
Nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh: Tôi cũng rất may mắn được đinh cư, sinh sống và làm việc ở Phần Lan. Đó là một nước thành viên Liên minh châu Âu có một truyền thống về âm nhạc. Mặc dù bản thân người Phần Lan cho rằng truyền thống âm nhạc cổ điển ở Phần Lan không phải là quá lâu, nếu tính sự lan tràn từ phương Tây vào thì có thể là khoảng một trăm năm mươi năm trước đây. Nhưng Phần Lan lại có một vị trí rất đặc biệt ở trong cộng đồng châu Âu, trong bốn nước Bắc Âu, nhất là về sự giáo dục âm nhạc phổ thông.
Phần Lan có một mạng lưới các trường âm nhạc gần như khắp cả nước để bất cứ ai, bất cứ lứa tuổi nào đều có thể tham gia vào các hoạt động âm nhạc, học âm nhạc, nghe âm nhac, và học cách thưởng thức âm nhạc. Đó là một điều kiện tương đối tốt ở Phần Lan.
Họ cũng có rất nhiều dàn nhạc, theo như tôi nhớ thì Phần Lan có hơn 10 dàn nhạc gần đầy đủ và 4 - 5 dàn nhạc lớn, có một dàn nhạc giao hưởng lớn, nên đời sống âm nhạc ở Phần Lan rất phổ thông, có lịch biểu diễn hàng tuần, người dân có nhiều sự lựa chọn.
Tôi cũng cho rằng mình may mắn đã hòa nhập được vào cuộc sống âm nhạc, làm được công việc mà mình được đào tạo, mình yêu thích ở Phần Lan. Số lượng người ngoại quốc làm việc ở Phần Lan về âm nhac không nhiều, tôi cho rằng mình một phần là do may mắn, nhưng cũng phải nhờ sự đào tạo căn bản mà tôi có được từ nhỏ ở Việt Nam và sau đó, giống như anh Phi, tôi có cơ hội sang Nga đào tạo, cùng học trong môi trường như anh Phi. Tôi cho rằng đó là những điều căn bản dẫn đến thành công của chúng tôi.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Ở một đất nước không phải là đông dân, nhưng có một số lượng dàn nhạc lớn như vậy, họ chỉ có thể hoạt động ở thành phố hay đi xa hơn không? Ví như một thị trấn nhỏ trên đất nước Phần Lan, những người đến nghe nhạc giao hưởng là những người thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác hay những người dân thường?
Nghệ sĩ Nguyễn Trọng Linh: Điều làm tôi rất ngạc nhiên là trong nhiều buổi biểu diễn, tôi gặp rất nhiều ngườilàm những công việc mà tôi không tưởng tượng được họ lại đi nghe nhạc giao hưởng. Có nhiều người hàng ngày trồng đậu, mùa hè gặt lúa, mùa đông làm rừng, nhưng họ thường xuyên đi nghe nhạc. Tất nhiên những người chuyên môn đi nghe nhiều đã đành, nhưng số người dân bình thường đi nghe nhạc cũng rất nhiều.
![]() |
|
Nghệ sĩ Iriana Skoliakova Bui. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Chúng ta sẽ trở lại với câu hỏi người dân Việt Nam ai là người tìm đến giao hưởng, tìm đến với một nền âm nhạc bác học sau. Bây giờ, tôi muốn dành một câu hỏi cho chị Iriana.
Tôi có thể nói rằng, đối với nền âm nhạc, nền văn hóa của cộng hòa Macedonia và Phần Lan tôi không hiểu biết nhiều nhưng nước Nga thì chắc chắn người Việt Nam như thế hệ tôi khá hiểu biết, về lịch sử, văn hóa, trong đó có văn học và đặc biệt là âm nhạc Nga.
Chị đã sinh ra và lớn lên trong nền văn hóa Nga, trong những giai điệu Nga và bây giờ chị lại sống ở Việt Nam đã 5 năm, chị có cảm giác mình đánh mất đi một điều gì đó, một cảm hứng gì đó khi xa rời một nền văn hóa, một đời sống âm nhạc mà ở Việt Nam không có? Điều đó có làm chị thay đổi không, thay đổi cảm giác âm nhạc, cảm quan âm nhạc, thay đổi cả trên ngón tay chơi đàn của chị không?
Nghệ sĩ Iriana Skoliakova Bui: Tất nhiên nước Nga và nước Việt Nam hoàn toàn khác nhau về âm nhạc, về con người, nhưng tôi rất vui khi sống và tham gia biểu diễn ở Việt Nam. Tôi được mời làm việc với dàn nhạc giao hưởng nhà hát thành phố. Tôi biểu diễn rất nhiều lần, nhiều người đến xem nhạc cổ điển ở Việt Nam khiến tôi rất mừng. Sau ngày biểu diễn, rất nhiều bố mẹ của các cháu nhỏ đến xin học vì tôi là “người Nga biểu diễn âm nhạc học từ Nga”.
Tôi dạy nhiều cháu thấy rất vui, vì được giúp các cháu, truyền mọi kiến thức học được từ Nga cho học sinh Việt Nam, khiến học sinh sau đó như cảm thấy sống ở nước Nga. Họ có thể biết nhiều thứ về nước Nga, về cuộc sống nước Nga, về con người Nga.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều: Trong điều kiện ở Việt Nam hiện nay, có sự khác biệt rất lớn với văn hóa Nga - nhất là văn hóa về âm nhạc bác học, chị có cảm thấy thiệt thòi vì ở đây chị không được hòa nhập vào nền âm nhạc mà chị đã từng theo đuổi ở nước Nga, đó là giao hưởng? Chị có thấy thiệt thòi khi sống ở Việt Nam, hay hạnh phúc gia đình quá lớn lao đã giúp chị quên đi những thiệt thòi đó?
Nghệ sĩ Iriana Skoliakova Bui: Tất nhiên là hạnh phúc gia đinh rất quan trọng. Nhìn chung công việc của tôi cũng không khác gi mấy so với nhưng năm biểu diễn ở nga. Tôi biểu diễn hết sức mình ở đây nên không thấy buồn và không nhớ Nga nữa. Tôi rất may mắn được biểu diễn ở nơi đẹp nhất của Hà Nội - thủ đô của Việt Nam.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Cá nhân tôi có thể thay mặt rất nhiều bạn đọc của VietNamNet cám ơn chị và cám ơn nước Nga bởi vì giáo dục âm nhạc Nga, các nhạc sĩ Nga đã giúp chúng tôi đào tạo ra những nhạc sĩ danh tiếng, nhạc trưởng danh tiếng và nghệ sĩ danh tiếng như hai nghệ sĩ đang ngồi cùng chúng ta. Còn bây giờ, chị lại tiếp tục làm một nhà giáo dục âm nhạc, một nghệ sĩ truyền cho những đứa trẻ Việt Nam cảm hứng âm nhạc, tư duy âm nhạc của nước Nga.
-
Tuần Việt Nam
Phần hai: Nhạc cổ điển không "bác học" và marketing đúng cách


