Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
0h ngày 1/1/2009 (giờ Việt Nam), thời tiết giá rét cũng không ngăn được hàng vạn người Hà Nội kéo ra bờ hồ Hoàn Kiếm để mừng đón tết dương lịch.
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Cựu chủ tịch FED của Mỹ Alan Greenspan đã nói ông "bị sốc vì mất niềm tin". Niềm tin ấy là gì? Câu trả lời có trong cuốn hồi ký Kỷ nguyên hỗn loạn của ông.
Ngoại giao văn hóa và hình ảnh "người Việt xấu xí"
15/08/2008 12:01 (GMT + 7)
10h sáng, đại sứ quán vắng hoe. Sau 15 phút chờ đợi, một người đàn ông trung niên ra tiếp, trong trang phục quần đùi, áo may ô... Đôi khi, hình ảnh "người Việt xấu xí" làm xóa sạch những nỗ lực tiến hành ngoại giao văn hóa của hai quốc gia.

>> Nâng hàm lượng văn hóa trong ngoại giao
>> Cuộc đua trình diễn vẻ đẹp "tâm hồn quốc gia"

Nụ cười Việt Nam

"Nụ cười Việt Nam", đó là hình ảnh được những người nước ngoài từng tới Việt Nam, tiếp xúc với người Việt, trong và ngoài nước, lưu giữ lại trong ký ức khi nhắc về ấn tượng mang tên Việt Nam.


Trong tạp bút "Chuyện mình - chuyện người", nhà văn Việt Linh từng mô tả về nụ cười của các cụ bà Thái Bình tham gia chương trình biểu diễn ở hàng chục quốc gia trên thế giới mang tên "Luân hồi hạn hạn - cơn mưa": "Mười bốn khóe miệng răn reo bỗng chành rộng nụ cười: rạng rỡ, chói chang, tách bạch xa xôi với gương mặt khô cằn".

Những nụ cười "miên man, buốt chói" ấy nở bung ngay sau khi họ "móc từ túi áo những bức hình cũ kĩ. Từng nhịp một, nhịp một tiến thẳng về khán giả, gí di ảnh vào mặt họ với cái nhìn xoáy sâu: "Các ông bà thấy không? Con tôi đó, chồng tôi đó! Họ đã chết trong hai cuộc chiến tranh tàn khốc. Các ông bà thấy không?". Khán phòng lặng phắt. Những chân dung dồn bứt tát tai. Những cái nhìn quắt quay câu hỏi. Tôi thấy người lau mắt. Tôi thấy người cúi mặt..."

Nghĩa là, vượt trên những ám ảnh, những nhức nhối, người ta thấy chói ngời hình ảnh người Việt Nam hòa hiếu, chuộng hòa bình và nghị lực vượt đau thương...

Các bài viết cùng chủ đề

Cuộc trình diễn vẻ đẹp tâm hồn quốc gia

Nâng hàm lượng văn hoá trong ngoại giao

Ngoại giao văn hoá và hình ảnh người Việt xấu xí

"Mảnh đất ngoại giao văn hoá mới chỉ được xới lên"

"Nụ cười Việt Nam" hồn hậu và những cái vẫy tay thân thiện cũng là "món quà bất ngờ" dành cho Tổng thống G.W.Bush khi ông này tới Việt Nam, để rồi, mãi một năm sau khi đón chào các lãnh đạo Việt Nam tới thăm, ông vẫn còn nhắc lại như một kỷ niệm đẹp về Việt Nam.

Chỉ những chi tiết nhỏ ấy nhưng lại mang ý nghĩa biểu trưng lớn cho văn hóa người Việt, thân thiện và hòa hiếu, trong mắt bạn bè quốc tế.

"Dù Việt Nam làm tốt cả trăm điều cũng không đổi lại được cảm giác khó chịu do thiếu một nụ cười trên môi nữ tiếp viên hàng không và do cái nhăn nhó, cáu gắt của nhân viên hải quan khi vừa bước xuống sân bay", một người bạn Pháp nói.

Nếu những hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa khiến bạn bè quốc tế yêu Việt Nam, kéo họ tìm đến Việt Nam thì điều níu chân họ và cuốn hút họ trở lại và mang một phần Việt Nam trong trái tim mình, lại là những hành xử có văn hóa của người Việt, những "đại sứ nhân dân".

"Mỗi người Việt chính là một Đại sứ văn hóa".
 
Có hình thức nào giới thiệu truyền thống hiếu học của người Việt hơn là việc một người Việt Nam được xướng tên trong danh sách những người có kết quả học tập hàng đầu ở quốc gia đó, hơn là danh sách người Việt Nam đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế. Có hình thức nào giới thiệu người Việt Nam thân thiện, hòa hiếu hơn nụ cười Việt Nam rạng rỡ chào đón bạn bè quốc tế...

Chừng nào nụ cười của tiếp viên hàng không, nhân viên hải quan... vẫn là "của hiếm" thì chừng ấy, bạn bè quốc tế vẫn chưa dám tin về một Việt Nam thân thiện, bởi đó là những cửa sổ đầu tiên để bạn bè quốc tế nhìn vào văn hóa Việt.

"Người Việt xấu xí"

Điều đáng tiếc là hình ảnh "người Việt xấu xí" trong nước và nước ngoài đã và vẫn đang làm phai nhoà những nỗ lực của ngoại giao văn hóa của quốc gia.

Cách đây vài năm, dư luận Việt Nam từng xôn xao trước chuyện một nữ ca sỹ nổi tiếng của Việt Nam đi biểu diễn ở nước ngoài bị bắt quả tang "thó" đồ trong siêu thị.

Mỗi người Việt cần góp sức chung trong việc làm đẹp ấn tượng Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.Ảnh: VnE.


Một cô sinh viên người Việt sang Đức học đã phải tấm tức vì ngay lập tức bị trở thành nghi phạm khi trong lớp xảy ra vụ mất đồ, và cả lớp dồn ánh mắt hoài nghi về phía cô.

Ở nhiều nơi, đã thành quán tính, người ta bị ám ảnh bởi câu chuyện người Việt Nam ăn cắp vặt tại nước ngoài. Mà không ai khác, chính những người Việt Nam ở nước ngoài là hình ảnh đầu tiên thế giới nhìn nhận về Việt Nam.  

Một cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chua chát nhớ lại những ký ức thời gian công tác tại Lào. Làm công tác bảo hộ công dân, ông đã trở thành "khách quen" của trụ sở cảnh sát. Các nhân viên cảnh sát Lào đã nhẵn mặt ông, bởi tuần nào, ông cũng phải làm việc với họ, để bảo lãnh cho những người Việt ăn cắp vặt, đánh nhau...

Thậm chí, ngay ở cơ quan đại diện ngoại giao cũng xuất hiện hình ảnh "người Việt xấu xí". Một doanh nghiệp kể, vài năm trước, trong chuyến đi công tác châu Âu, ông đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại. 10h sáng, Đại sứ quán vắng tanh. Đợi 15 phút, một ông bước ra tiếp, trong quần đùi, áo may ô... Vị doanh nghiệp kia đến giờ vẫn tự hỏi, liệu đó là một vị khách nước ngoài, người ta sẽ nhìn về Việt Nam như thế nào?

Đương nhiên, không thể phủ nhận thế giới đang biết nhiều hơn về Việt Nam và "người Việt xấu xí" không phải mang tính phổ biến, nhưng những hình ảnh đó đang làm méo mó hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Tạo dựng một hình ảnh đẹp đã khó, xóa bỏ những ấn tượng xấu lại càng đòi hỏi nỗ lực lớn hơn rất nhiều. Do đó, mỗi người Việt cần góp sức chung trong việc làm đẹp ấn tượng Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Bàn về xây dựng thương hiệu, Giản Tư Trung từng đưa ra câu chuyện thương hiệu Việt gắn với hai khái niệm: made in Vietnam và made by Vietnamese, nghĩa là tạo ra tại Việt Nam và tạo ra bởi người Việt. Đối với quốc gia và hình ảnh quốc gia, yếu tố made by giữ vai trò chủ đạo.

Tuy nhiên, người Việt đã không ít lần xóa đi những ấn tượng đẹp về Việt Nam.

Ngày 6/4/2008, ba trăm cành hoa đào qua đường máy bay đã rời Nhật Bản và có mặt tại triển lãm Giảng Võ trong vai trò là những "đại sứ văn hóa" từ đất nước mặt trời mọc đến dải đất hình chữ S. Những bộ áo dài truyền thống thướt tha của Việt Nam xen giữa những bộ kimônô truyền thống của Nhật. Người ta đã kỳ vọng sẽ nối nhịp cầu văn hóa giữa hai dân tộc, kéo hai nước xích lại gần nhau hơn qua lễ hội.

Nhưng cách hành xử của người Việt Nam với những "đại sứ văn hóa" đã trở thành một vụ xì căng đan về văn hóa của người Việt. Chỉ chưa hết một ngày, những cây hoa anh đào tượng trưng cho vẻ đẹp tâm hồn người Nhật, cho văn hóa Nhật đã bị những bàn tay vô tình và hữu ý vặt trụi.


Những "sự cố" như tại lễ hội hoa anh đào hẳn đã gây sốc với không chỉ người Nhật, mà với tất cả những người yêu mến và thiện cảm với Việt Nam. Đó là sự kiện gây giật mình đối với những người làm văn hóa và ngoại giao văn hóa, nhất là khi đây không phải là "sự cố" hi hữu và duy nhất.

Như bà Tôn Nữ Thị Ninh đã nói, phải làm sao để bạn bè quốc tế nhận ra góc Việt Nam nhờ những đặc tính tốt, thay vì sự lộn xộn, vô tổ chức... của người Việt.

Biết mình và hiểu người

Một cán bộ nghiên cứu về ngoại giao Việt Nam cho rằng, điều quan trọng trong ngoại giao văn hóa không chỉ "biết mình" mà còn phải "hiểu người". Biết mình nghĩa là phải nắm được cái gốc, cái cốt văn hóa của dân tộc Việt Nam, từ đó giới thiệu, quảng bá những cái hay nhất, tinh túy nhất của văn hóa Việt cho bạn bè quốc tế. Đồng thời, trong hội nhập, anh cũng phải hiểu cái hay, cái đẹp của văn hóa bạn, để trân trọng và tôn vinh.

Khi hai bên ghi nhận lẫn nhau, trân trọng giá trị của nhau, thì đứa con của sự "biết mình và hiểu người" ấy sẽ được nảy mầm và sinh sôi, giống như cây sen Việt - Nhật là sản phẩm lai tạo của sen truyền thống Nhật Bản và sen nghìn năm Việt Nam vậy.

Những cuộc trình diễn văn hóa Việt Nam ở nước ngoài sẽ giảm phần nào ý nghĩa, khi những văn hóa của nước bạn không được trân trọng tại Việt Nam. Những nỗ lực tạo dựng sự hiểu biết, hợp tác giữa hai dân tộc, hai nền văn hóa, thông qua việc đưa văn hóa Việt Nam ra nước ngoài sẽ không còn ý nghĩa, một khi văn hóa nước bạn không được trân trọng và đánh giá đúng mực ở Việt Nam.

Cái gốc văn hóa càng sâu rộng, thì trước hết và trên hết, phải được thể hiện bằng hành động nhỏ thể hiện sự trân trọng văn hóa của nước khác.

Nền văn hóa có đậm đà trước hết được đánh giá và ghi nhận bằng việc xem cách ghi nhận, đánh giá của người Việt Nam với những giá trị văn hóa của bên ngoài.

Nếu chỉ biết mình mà không biết người cuộc tiếp xúc ấy thực chất chỉ là cuộc đối thoại của những người câm.

Hơn nữa, "hiểu người" còn nằm ở việc nắm rõ và thực hiện tốt những chuẩn mực văn hóa chung trong giao tiếp. Những quy định lễ tân có vẻ rườm rà chính là đúc kết của chuẩn văn hóa giao tiếp thế giới mà khi hội nhập, Việt Nam cần phải tuân theo. Nó giống như một luật chơi đã được định hình và được ghi nhận mà Việt Nam phải tuân thủ khi tham gia sân chơi chung.


Không chỉ nhà ngoại giao, chính khách cần nâng hàm lượng văn hóa của mình, bản thân mỗi người Việt cũng phải tự bồi thêm vốn văn hóa, của Việt Nam và thế giới, để góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam. Không chỉ các nghệ sỹ mới đóng vai trò của một đại sứ văn hóa, cá nhân mỗi người Việt cũng sẽ trở thành một đại sứ văn hóa thực sự của dân tộc Việt.

  • Phương Loan

Phần kết: "Mảnh đất ngoại giao văn hóa mới chỉ xới lên"

Tuần Việt Nam trò chuyện với nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh về ngoại giao văn hóa và hàm lượng văn hóa trong ngoại giao.

ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)
 
Họ và tên: Noone
Địa chỉ:
Email: noone@yahoo.com

Tôi rất ủng hộ những bài viết như thế này, hãy dừng bớt ca tụng lẫn nhau để hoàn thiện mình qua những điều chưa tốt, hãy đánh mạnh về những hình ảnh xấu xí của chúng ta còn hơn để người ngoài đánh giá

Họ và tên: Nam Đinh
Địa chỉ: Phú Nhuận- TPHCM
Email: thanhdinhky@vnn.vn

Cần có nhiều bài báo nói thêm về những nét xấu tiêu biểu của dân Việt mình trong giao tiếp với bạn bè quốc tế cũng như những cách hành xử vô văn hóa và thiếu văn minh do chỗ ích kỷ, chỉ biết quyền lợi của mình thiếu tế nhị, ưa tranh dành và không biết tôn trọng người khác... Các hành vi đó đều do thiếu giáo dục và bày ra hàng ngày trong các việc nhỏ như ra vào công sở, lên xuống xe buýt, ra vào thang máy, xếp hàng mua bán đồ, chen lấn ra máy bay...Nhiều người Việt ta rất thường tỏ ra mất trật tự, vứt rác bừa bãi, hút thuốc nhả khói lu bù ngay cả ở nơi công cộng có bảng cấm hút, ngồi đứng vô ý trên đường đi lối lại của mọi người...mà không biết xấu hổ, còn trơ mắt ngó người khác đầy thách thức, thật kém văn minh và thiếu giáo dục hết chỗ nói. Mình nói thẳng ra hay nhắc nhở thì lại bị lườm nguýt chửi rủa, thật chẳng còn ra sao nữa. Báo động đỏ về sự xuống cấp của văn hóa giao tiếp của người Việt là đúng rồi. Nam Đinh.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email:

Công việc buộc tôi đi nước ngoài nhiều. Đó là chưa kể hơn 10 năm học tập ở nước ngoài, Xã hội chủ nghĩa có, tư bản cũng có. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất, đó là hiện tượng người Việt sinh hoạt rất thiếu văn hóa, rất "vô tư", nhưng lại hết sức tự hào về dân tộc mình.

Hãy xem người Việt ở Nga, ở Đức, ở Tiệp, ở Ba Lan, và ngày nay là ở Nhật Bản, để biết họ lôi thôi lếch thếch đến mức nào, và điếc không sợ súng tới mức nào. Ở trong nước cũng vậy thôi. Thế nhưng, đụng đến họ là chết, và không bao giờ có thể nói gì tiêu cực về người Việt Nam được, dù là với một ông đạp xích lô hay với một quan chức có trách nhiệm về văn hóa. Chính vì vậy, chúng ta có vô số những "bàn thua không gỡ lại được" trong mắt người nước ngoài.

Trong cái tính tự hào quá đáng của chúng ta, lỗi của nền giáo dục nước nhà là rất lớn. Ở nước ta, những điều cơ bản về văn hóa không bao giờ được dạy trong nhà trường, mà chỉ có tự hào, tự hào và tự hào. Chính cái tâm lý tự hào sinh ra tính kiêu căng, tự mãn, và chẳng coi ai ra gì. Trong khi ở các nước khác, người ta không dạy trẻ con cái tính tự hào này. Bởi vì nó làm cho con người không còn động lực phấn đấu nữa. Thậm chí, đối với người ta, đó là biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, dễ dẫn đến kỳ thị dân tộc, vì vậy phải cảnh giác.

Họ và tên: Trần Tiến Đạt
Địa chỉ: Nguyễn Chính - Hoàng Mai
Email: koozaii@yahoo.co.uk

Mình đi du học tại Nam Ninh, một thành phố nhỏ của một tỉnh thuộc hàng kém phát triển nhất Trung Quốc. Tại đâu cũng có văn hoá xép hàng. Vệ sinh công cộng. Khi lần đầu tiên tới Trung Quốc, phải đi khám sức khoẻ. Tại bệnh viện nhốn nháo vì nhóm người Việt chưa đầy 20 người của chúng mình. Khi mình nhắc các bạn khác xếp hàng thì có bạn nói: "Nó xếp 1 hàng, mình xếp như này hai hàng cho nó nhanh nhá"

Ngay tại phòng đợi khám, người đứng, kẻ ngồi nói chuyện rất to bằn tiếng Việt, bác sỹ phải ra nhắc 3,4 lần. Mình còn nhớ mãi khi một người phương Tây ngồi gần đó nói một câu tiếng Anh với người thông ngôn Trung Quóc, mà mình dịch lại là " Tôi kinh ngạc vì thái độ người Việt ở đây!". Mình mãi nhớ câu này. Khi một số bạn người Việt như mình luôn xả rác: dùng chân đá rác vào thùng. Đặt hộp uống rỗng lên lan can công cộng... bị mình nhắc nhở, bạn ấy nói: Văn hoá khác nhau, đây là văn hoá Việt Nam mình, ?????
 
Mình không thể nói gì hơn, tuy có người nọ người kia, nhưng mình nghĩ nhìn vào mặt xấu nhiều hơn thì sẽ cải thiện nhanh chóng hơn. Xấu hay đẹp không như một quyển sách cho ta chọn lựa. Có những kiến thức ta cần ta lấy, ta bỏ qua kiến thức khác. Mà nó như một miếng bánh, nếu anh ngoạm phần ngon thì phần ôi vẫn còn kia, có lúc nó lan ra. Trong cuộc sống có mấy khoan dung đến nỗi người ta lúc nào cũng đem anh lên cân xem cái xấu cái đẹp của anh chênh nhau bao nhiêu đâu.

Họ và tên: thanhxuân
Địa chỉ:
Email: thanhxuantb1083@yahoo.com

Thật sự tôi rất tán thành với ý kiến nên giáo dục văn hoá và pháp luật ngay chính khi học sinh của ta còn ngồi trên ghế nhà trường.Thực sự có đi ra khỏi đất nước thì mới thấy được những tồn tại của một nền văn hoá 2000 năm của ta , thực sự nói thẳng ra là ta chưa có được những gì cần có. Không phải ra nưóc ngoài là có thể phủ nhận tất cả những gì mà cha ông đã tạo dựng lên.Ngay từ khi còn trên ghế nhà trương ai cũng được dạy cho cách xếp hàng,nhưng khi ra trường cái tác phong tối thiểu ấy cũng không thể áp dụng dược chúng vào cuộc sống,ở các nước phát triển ông to cũng như ông bé giám đốc cũng như nhân viên cũng đều phải xếp hàng như nhau hết,còn ở ta thì không thế.Có nguời nưóc ngoài nhận xét rằng ở đau có ngưòi việt là ở dó có rác,quả đúng như vậy.Ở NHẬT có áp dụng quy chế phải phân loại rác trước khi nộp, nhưng ông việt nam ta thì mặc kệ ,có cafe 3in1 thì sao lại không có rác 3 in 1 lại con sáng tạo thêm nhiều trong 1thì càng tốt vì đỡ mất công phân loại.Đó là ý thức ngưòi việt đó bạn a,nên tại sao môi trường sông của chúng ta lại xấu như thế ,số người phải nhập viện nhiều như thế ,tại sao vẫn phải 2-3 người phải nằm 1 giường,và tại sao tuổi thọ chúng ta thấp nhu thế.Câu hỏi này dành cho ai?

Họ và tên: đỗ văn tiến
Địa chỉ: Thanh hoá
Email: anhtien_032@yahoo.com

Tôi hiện đang làm cho một công ty Nhật bản cái mà làm tôi không thể tin vào mắt mình đấy là Maneg...của tôi đi trên đường thấy một mẫu rác nhỏ rơi trên đường ông ta đã cuối xuống và nhặt nó, Theo bạn bạn nghĩ gì về vấn đề này, cái rác này rất nhỏ nhưng nó cũng rất nặng bởi vì có ai dũng cảm cuối mình xuống nhặt cái rác đố hay không. Và công ty tôi làm phong trào nhặt rác trên đường đã được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, Maneg.. nói mình tôi sẽ không nhặt được hết tất cả rác này nhưng nếu tất cả các bạn đều nhặt rác thì tôi nghĩ nơi chúng ta làm việc sẽ luôn sạch sẽ. Ông đưa ra một ví dụ nếu bạn bước vào nhà hàng và nhà hàng ấy vô cùng sạch sẽ mọi thứ được sắp xếp một cách ngăn nắp, ngọn ngàng thì bạn sẽ cảm thấy đây là một nơi vệ sinh rất sạch sẽ và món ăn cũng sẽ đảm bảo vệ sinh. Và đây sẽ là nơi bạn lựa chọn....Theo bạn bạn học được gì từ ví dụ trên. Nhưng cái mà tôi rất buồn là khi tôi rời khỏi công ty hoặc trên đường từ nhà đến công ty thì rác được vứt một cách bừa bãi nào là vỏ bánh vỏ kẹo, nào là rác thải sinh hoạt, trên đường người lớn vứt rác trẻ em vứt rác, thanh niên cũng vứt rác như vậy thì có khác gì chúng ta đang sống trên bãi rác. Vậy ý thức nó là cái gì?/Tôi thật rất mong rằng ngành giáo dục Việtnam sẽ giáo dục trẻ em không nên vứt rác ngoài đường một cách bừa bãi và người lớn hãy là những tấm gương sáng cho lứa tương lai ...............Nó là một phần trong phần mà chúng ta gọi là văn hoá. Hãy luôn tự hỏi mình làm thế này sẽ xảy ra vấn đề gì. Tôi lại lấy thêm một ví dụ nhỏ nữa về tác hại của sự bừa bãi ném rác lộn xộn. Nếu bạn ăn một quả chuối ngoài đường ăn xong bạn ném vỏ chuối ra đường và một người đi xe máy rất nhanh đã trượt vào vỏ chuối và ngã theo bạn liệu ngươì này có làm sao không, nếu vô tình người đấy là người thân của bạn .bạn sẽ nghĩ gì ........Tôi chỉ hi vọng rằng tất cả mọi người chúng ta hãy cùng cố gắng làm sạch môi trường Việtnam làm đẹp văn hoá Viêtnam. Today, We try utmost together. ...........Thank you ......

Họ và tên: Việt Nam
Địa chỉ:
Email: xotxavietnam@yahoo.co.uk

"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" ! Ông tôi thường kể lại ngày xưa, đi đứng nghênh ngang phá phách ngoài đường là rất dễ bị công an tóm cổ và cũng dễ đi trường giáo dưỡng. Thanh niên nào không biết nhường nhịn phụ nữ trẻ em là lập tức bị người lớn tuổi nhắc nhở ! Và khó có thanh niên nào dám phản ứng trước những sự nhắc nhở ấy ! Còn bây giờ, bao giờ cho đến ngày xưa !

Họ và tên: Lý Trọng Phúc
Địa chỉ: Dĩ An - Bình Dương
Email:

Văn hóa Việt Nam có cái đẹp của Việt Nam, và như vậy người Việt Nam hiểu. Tương tự, văn hóa Nhật, chắc chắn người Nhật hiểu, nhưng chắc gì người Việt Nam hiểu. Đó là khác biệt giữa các dân tộc. Không chê bai các dân tộc, nhưng chỉ chê người Việt chưa đủ kiến thức văn hóa các nước. Vậy, các nước có hiểu văn hóa Việt?

Họ và tên: Diệp Sa
Địa chỉ:
Email: vuongdiepsa@gmail.com

Hay!

Họ và tên: Hoàng Bình Quân
Địa chỉ: HN
Email: quanhb@yahoo.com

xin hãy đọc thêm những bài viết của học giả Vương Trí Nhàn về đặc tính dân tộc Việt để tự hoàn thiện bản thân mỗi chúng ta.

Họ và tên: Phan Văn Tuấn
Địa chỉ: 100 Nguyễn Sĩ Sách, P. 15, Tân Bình, Tp. HCM
Email: pvtuanhue@yahoo.ca

Tự trào vốn dĩ mang trong mình nó sức mạnh ghê gớm có thể sửa chữa những thói hư tật xấu không chỉ của người đang tự giễu mình mà còn cho cả những ai biết suy ngẫm. Thôi thì cái hay cái đẹp giữ lấy mà dùng, chúng ta, người Việt Nam mới, nên chăng mở hẳn một diễn đàn, tự trào về thói hư tật xấu mà trót là dân A-na-mit chắc phải có hoặc chí ít cũng hơn một lần chứng kiến. Đầu tiên, xin mạn nói về “văn hóa quăng chuột chết ra đường”. Cho rằng chuột chết chắc chắn là một thứ vô cùng xú uế, mà đã xú uế thì không thể nào để gần nhà mình được. Khổ thay, giữa thành phố người ngựa như nêm này, tìm đâu ra chỗ, thế là đường phố chịu trận. Mỗi xe một ít, mang đi theo một ít thói hư kinh khủng của “đồng bào” Còn nhiều thói hư lắm mà xin thưa rằng khi bị chê bai, miết thị, cảm giác người Việt Nam là: “ấm ức có nhưng không oan”.

Họ và tên: PTP
Địa chỉ:
Email: pham.tanphuong@yahoo.com

Tôi không đưa ra nhận định về vấn đề này, vì đây là vấn đề quá ư nổi cộm từ trước tới giờ. Cái mà chúng ta nên làm là tạo "điều kiện" để mọi người thể hiện cái văn hóa, văn minh. Tôi thấy ở Việt Nam còn thiếu điều này.

Họ và tên: Thiên Quốc
Địa chỉ: TP.HCM
Email: ngduyquoc@yahoo.com

Tôi là người Việt Nam và thật sự tôi chẳng cảm thấy tự hào gì. Thay vào đó là 1 nỗi buồn của 1 quốc gia nhược tiểu, kém cạnh. Tôi nhớ hoài những lần đi du lịch ở Phuket - TL, trên bàn là dòng chữ VN: Cấm xả rác; Ở Nhật Bản là những khu vực, hàng quán cấm người VN... Con người sinh ra không ai chọn đất nước hay cha mẹ để ra đời, nhưng quả thật ai lại không có những lúc chạnh lòng và cảm thấy xót xa. Đôi lúc đi tôi chỉ muốn tông thẳng xe vào 1 chiếc xe vượt đèn đỏ, những chiếc xe luồn lách đi ngược chiều hay lạng lách đánh võng...

Tôi có rất nhiều người bạn là dân trí thức, công chức nhà nước nhưng với họ việc lấn tuyến, vượt đèn đỏ, văn hóa xếp hàng, văn hóa nơi công cộng... với họ là điều kông đáng để quan tâm. Nhiều khi tôi nghĩ, hay dân VN khái niệm xấu hổ và lòng tự trọng kém. Xầu hổ khi mình làm điều sai và tự trọng khi bị người khác nhìn với cặp mắt khó chịu. Tôi còn nhớ câu nói của ai đó, đừng trách tại sao sinh ra dưới 1 đất nước nghèo, gia đình nghèo, tôi không trách. Tôi chỉ trách sao người VN không được giáo dục ý thức kỷ luật từ nhỏ, không được uốn nắn những điều cơ bản nhất về đạo làm con người, không thấm nhuần hết câu "giấy rách phải giữ lấy lề"... Cần phải có 1 giải pháp từ bậc vĩ mô mới mong thay đổi. Vì vậy, đừng kêu gọi giáo điều, hình thức chung chung. Mà hãy từ chính những gì nhỏ nhất và nền tảng nhất. Đó là cái gốc, cái cốt cách tâm hồn VN.

Họ và tên: Nguyễn Quang Thạch
Địa chỉ:
Email: sachchonongdan@gmail.com

Người làm xấu xã hội không tội lỗi bằng những kẻ "tô vẽ" xã hội. Bất cứ quốc gia nào, những bài viết tô vẽ quá đáng, tốt một thì vẽ lên tốt mười thì được lăng xê, tán dương. Ở nơi nào cái bình thường lại được cho là vĩ đại, cũng cho là hàng đầu, thì ở nơi đó sự thật sẽ không được phơi bày. Trong xã hội thông tin hiện nay, chỉ cần vào google vài phút thì chẳng thiếu thông tin gì nên đừng có giấu giếm cái xấu mãi nữa. Hãy thừa nhận mình xấu để sửa chữa còn hơn bị xem thường khắp mọi nơi.

Họ và tên: TS
Địa chỉ:
Email:

Cũng là chuyện thường ngày ở huyện của chúng mình. Hàng ngày, hàng giờ chúng ta đều thấy những chuyện như vậy xẩy ra- Quen rồi chẳng còn gì là bức xúc nữa. Dân mình là vậy đấy! Đôi lúc mọi người nói lại những chuyện như trên chẳng qua là khi ở cạnh người nước ngoài thi thấy sự chênh lệch mà xấu hổ và bất bình thôi.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: lachtray15@yahoo.com

Ngay từ khi còn học phổ thông ở những năm 80 của thế kỷ trước tôi đã rất lấy làm bất bình về ý thức của học sinh thuở ấy. Tôi không thể quên được những hành động thiếu văn hoá như chửi bậy một cách kinh khủng, bẻ cây xanh hai bên đường và ngay cả trong trường học. Các lớp học của trường tôi ngày ấy không có cửa nên thậm chí họ còn ném cả phân cả vào trong ngăn bàn học, bôi phân lên bảng, lên ghế. Đáng nói ở chỗ cũng không có biện pháp nào ngăn chặn, chẳng ai lên án hay truy tìm thủ phạm nên những hành động ghê tởm này cứ tiếp diễn, chỉ khổ cho ai trực nhật vào hôm đó. Khi họ thành người lớn thì lại đem những câu chuyện ấy kể lại cho lớp đàn em, con cái họ với một giọng kẻ cả, tự hào về những cái xấu đó khiến lớp trẻ nghĩ là hay ho lắm. Bây giờ điều kiện cơ sở vật chất đã khá hơn, có lẽ những hành động ghê sợ ấy đã bớt nhiều nhưng tệ nạn chửi bậy ở người lớn và trẻ em còn rất phổ biến. Nói bậy dường như đã là đương nhiên ở một số người không kể người lớn hay trẻ em, nhiều tuổi hay ít tuổi, đàn ông hay phụ nữ, không kể là nơi nào, nói oang oang để cho người khác nghe thấy. Rất mong có một diễn đàn để bài trừ tệ nạn này.

Họ và tên: hoang chau
Địa chỉ: russia
Email: hoangchauupha@yahoo.com

Doc bai viet nay toi thuc su thay buon cho dat nuoc chung ta,boi vi toi cung hien dang sinh song lam an o nuoc NGA .co nhung lan toi lam thu tuc o san bay DÂMEDOVO cua NGA de ve VN tham gia dinh ,hien tuong nguoi VN chung ta chen lan xo day de lam thu tuc ,dang le chung ta la nhung nguoi khach duoc ho ton trong thi nguoc lai toi thay mot dieu that dau long.nguoi viet chung ta chen lan qua vach do de lam thu tuc da duoc cac nhan vien san bay nhac nho ,nhung ho ko them de y va cu chen lan cai nhau den noi cac nhan vien san bay phai cam ca dui cui de vut va day lui dam dong lai..trong mat ho chung ta ko con la nhung hanh khach dc ton trong nua,dieu do hoan toan la do y thuc cua nguoi VIET chung ta.co nhung lan di tren tau dien ngam{metro}nhin nhung nguoi VIET cua chung ta an mac ban thiu va hoi ham ,moi khi ho ngoi xuong ghe thi nhung nguoi NGA ho dung day vá ko dam ngoi cung.toi thuc su thay xau ho,ho la nhung con xau bo dau noi canh.nhung hinh anh cua ho lam anh huong ca mot nen van hoa cua dat nuoc.cac cu ngay xua co cau;DOI CHO SACH ,RACH CHO THOM)cho du chung ta co phai buon trai voi cuoc song com ao gao tien,chung ta cung phai hieu rang moi con nguoi VIET NAM chung ta la mot dai su ,mang hinh anh cua ca dan toc den cho ban be the gioi .de ho hieu va biet ve nen van hoa cua chung ta.khong the vo tu an mac ban thiu nhu vay ma di giua nhung noi cong cong nhu vay duoc.toi thiet nghi nghanh giao duc cua chung ta cung nen xem xet va dua vao hõc duong nhung truong trinh van hoa mac,van hoa ung xu noi cong cong.moi con nguoi VIET NAM chung ta se la cach de ban be the gioi hieu va ton trong VIET NAM .chung ta khong nghi do da viec nho nua,can phai bao dong ve van hoa noi cong cong cua chung ta.

Họ và tên: Thủy
Địa chỉ:
Email: thuylqd82@GMAIL.COM

Tác giả nói rất đúng. Báo chí thì cố sức để quảng bá Việt Nam tới bạn bè thế giới nhưng chính người Việt chúng ta lại tự hạ hình ảnh của một Việt Nam thân thiện, đẹp đẽ xuống bằng hành động thiếu văn minh, bột phát và thiếu suy nghĩ. Tôi từng rất tự hào mình là người Việt, đi đâu ai hỏi cũng nói tôi người Việt, nhưng dần dần tôi cảm nhận được phản ứng của họ khi biết tôi người Việt Nam. Tôi không có khuôn mặt của một người Việt nên bây giờ ai hỏi tôi không dám nhận mình là người Việt nữa. Buồn lắm chứ nhưng quả thật tôi rất xấu hổ với cách ứng xử của người Việt mình trong nước lẫn nước ngoài. Mỗi con người là một đại sứ của cả một đất nước, con người có văn minh thì đất nước mới phát triển và đẹp trong mắt bạn bè.

Họ và tên: Nguyễn Cao Cường
Địa chỉ: Lê Văn Lương, Hà Nội
Email: luu-ba@mail.ru

Là một người cũng từng ở nước ngoài, chứng kiến khá nhiều hình ảnh không đẹp của công dân ta (kể cả những người làm công tác đối ngoại) tôi cũng thấy ái ngại. Những hiện tượng tác giả nêu trong bài viết là hoàn toàn xác thực. Nếu kể hết, e rằng còn phải tốn khá nhiều giấy mực để viết tiếp chủ đề này. Theo tôi, cái gốc vấn đề vẫn là trình độ dân trí. Khi văn minh cao hơn, tôi nghĩ tự mỗi người sẽ ý thức được và các hiện tượng trên mặc nhiên sẽ giảm. Theo tôi,vấn đề là trình độ dân trí, tính cách dân tộc không phải là yếu tố chính làm nên những hành động không đẹp của một số người Việt ta. Mong vào một thế hệ tương lai học nhiều, đi nhiều, biết nhiều và ứng xử văn minh!

Họ và tên: Sơn Nguyễn
Địa chỉ: Đống Đa HN
Email: microsoft_hn@yahoo.com

Kết quả này muốn thay đổi thì các bài viết này chỉ để cập tới mảng nổi của tảng băng . Cái chính ở đây là giáo dục , cả về chất và lượng vẫn chưa thay đổi phù hợp với thời đại ngày nay . Nếu ngày xưa thời chiến việc nếu cao lòng tự tôn dân tộc là cần thiết , thì ngày nay điều đó chưa đủ . Giáo dục ý thức và hành vi ứng xử , lối sống ngay từ những bậc học sẽ thay đổi hoàn toàn hành vi ứng xử " không tốt " của người Việt mình như bây giờ .

Họ và tên: DTC
Địa chỉ:
Email:

Bài viết rất hay, dẫn chứng rất thực tế và phản ánh đúng thực trạng của một thiểu số Việt nam hiện nay. Tình hình hiện tại đang được cải thiện nhưng còn nhiều lắm, để người dân tự ý thức thì lâu lắm. Cần phải có nhiều bài báo, chương trình tivi nói về vấn đề này, phải làm sao đụng đến lòng tự ái, sỹ diện thì người ta mới quan tâm và tiếp thu.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: 1955@yahoo.com

Tôi nói chuyện với 1 SV tin học người VN tại Ba Lan vè nghệ thuật giao tiếp, cụ thể là phép lịch sự khi ăn. Cậu ta nói rằng: Ăn riêng mỗi người 1 suất thì cần gì phải nhìn ai. Tôi cho rằng lớp trẻ hiện nay đầy đủ mọi thứ về vật chất tinh thần nhưng kiến thức sống thường thức còn thiếu nhiều quá!

Họ và tên: KG Huynh
Địa chỉ:
Email:

Rất chân thành cám ơn tác giả Phương Loan đã 1 lần nữa nhắc nhở chúng ta về cách sống văn minh của người Việt. Người Việt không thiếu những đức tính tốt nhưng việc sống thiếu văn minh đã làm xóa hết những hình ảnh tốt đẹp khác mà chúng ta đã, đang và cố gắng xay dựng. Nước ta nghèo nên trình độ nhận thức trách nhiệm với xã hội và dân tộc còn thấp vì thế việc cấp bách phải làm là một mặt giáo dục thế hệ trẻ từ khi mới biết đọc để cuộc sống văn minh bắt đầu từ nảy mầm từ tuổi trẻ và dần theo họ đến lúc thành 1 công dân mẫu mực, mặt khác, chúng ta, những người lớn cần phải phản tỉnh lại những gì chúng ta đã làm cho 2 chữ Việt Nam. Đã bao giờ chúng ta làm tròn nhiệm vụ của 1 người dân đưa hình ảnh thân thiện của VN ra thế giới hay chưa? hay đến nay thế giới vẫn không có ấn tượng gì đến đất nước hình chữ S ngoài những hình ảnh bắt chước trào lưu của Hàn, Đài Loan v.v... hoặc nhiệt tình quá mức và làm hoảng sợ với đội bóng đá Brazil, hay những khuôn mặt đại diện cho VN tại cửa khẩu hải quan tại sân bay và tiếp viên trên sân bay. Việc cải thiện hình ảnh đẹp của VN sẽ rất dễ dàng nếu mỗi người sống văn minh hơn, có trách nhiệm hơn. Có được như thế thì tất cả người Việt ở khắp thế giới sẽ là 1 đất nước Việt Nam nhỏ xinh, thân thiện, văn minh trước cộng động thế giới. Hãy cùng dành 5 phút trước khi ngủ để nghĩ về việc chúng ta có thể làm cho 2 chữ "Việt Nam" thân yêu !

Họ và tên: hahien
Địa chỉ: 89qtND
Email: datnd69@yahoo.com

Văn hoá là một thứ nó luôn hiện hữu trước mắt nhưng hết sức trừu tượng trước những ai vô cảm tôi thấy nó còn là thước đo cho sự giáo dục của gia đình xã hội . Hiện nay chúng ta cũng chưa dám đòi hỏi nhiều vì đất nước chúng ta vừa trải qua chiến tranh trải qua những khó khăn hậu chiến tranh nhưng sẽ là muộn và duy ý chí nếu như từ bây giờ bộ văn hoá bộ giáo dục không đưa vào chương trình của mình một phương pháp giáo dục con em chúng ta cư sử lễ phép với người lớn cách hành sử có văn hoá với mọi người... thì tôi e rằng sau khoảng mười năm nữa lại có một bài báo nào đó than phiền về vấn đề này. Công việc này là trách nhiệm chung của toàn xã hội từ ngay bây giờ và mãi mãi về sau cho tôi xin gửi một chút tình cảm và một chút lòng tự hào dân tộc trong suy nghĩ của mình

Họ và tên: Phùng Quang Huy
Địa chỉ:
Email: phungquanghuy@ymail.com

Tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết này. Tôi nghĩ rằng rất cần thiết nhắc lại các chuẩn mực của cách hành xử văn minh và mọi người cần tỏ thái độ dứt khoát với những hành vi kém văn minh nơi công cộng và cả trong sinh hoạt hằng ngày tại gia đình của người Việt. Đừng đổ cho những người dân học thức, nhận thức thấp tôi đã từng gặp và tiếp xúc với những người được coi là có học thức cao họ là nhân viên văn phòng, cán bộ nhà nước có những hành vi, lời nói thật sự không văn minh tại những nơi công cộng. Những hành vi kém văn hóa thường thấy của người Việt Nam: Không chấp hành luật lệ giao thông (kể cả những người có trách nhiệm giữ gìn trật tự giao thông), Khạc nhổ bừ bãi nơi công cộng, vứt rác bừa bãi, ăn nói ồn ào thậm chí văng tục nơi công cộng, văn hóa xếp hàng hầu như không tồn tại trong đa số người Việt Nam (thậm chí trơ trẽn đến mức chen ngang mặt người đến trước để đạt được mục đích, công việc của mình... Chẳng lẻ chúng ta tự hào 4000 năm văn hiến mà có xử sự vô văn hóa như vậy sao? Hãy tự nghiêm khắc với bản thân mình để bạn bè năm châu có cái nhìn mới về người Việt Nam. Những ai tự nhận xét mình đã từng và đang có những hành vi xấu này nên tự giác điều chỉnh lại mình, điều này có phải quá khó với những người (có và còn) đầu óc biết suy nghĩ không?

Họ và tên:
Địa chỉ: BD
Email:

Nếu không thật thì đã là không có văn hoá. Nếu không thật, không trung thực, minh bạch... thì văn hoá không có đất để nảy nở phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu... !

Địa chỉ email gửi : tuanvietnam@vietnamnet.vn
Bạn có ý kiến gì về bài báo này?
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   *
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   *
   

 
CÁC TIN KHÁC
"Mảnh đất ngoại giao văn hóa mới chỉ xới lên" (16/08/2008)
Nâng hàm lượng văn hóa trong ngoại giao (14/08/2008)
TƯ LIỆU & SUY NGẪM
Thị trường mới của Trung Quốc: Xuất khẩu nông dân
Một kỉ nguyên mới đang chờ đón nước Mỹ
Chúng ta đang bỏ quên những giấc mơ?
THÔNG TIN ĐA CHIỀU
Một cách đánh giá khác về dạng văn "cảm xúc"
Bài văn điểm 4 là thỏa đáng?
Khi người Việt yêu bóng đá
THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Cái giá buộc phải nhận khi Calisto được yêu mến
2009: Báo in Mỹ còn cơ sống sót?
2008: 10 sự kiện báo chí đưa "dưới tầm"
HARVARD'S