Sự việc về dự án cải tạo công viên Thống Nhất đang ngày càng nóng lên vì những luồng dư luận khác nhau. Để tiếp tục cung cấp cho độc giả những thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin đăng tải nguyên văn thư phản hồi của ông Đỗ Anh Dũng , TGĐ Công ty Tân Hoàng Minh.
>> Chỉ cần 15 tỉ đồng cho công viên Thống Nhất là đủ!
>> Tân Hoàng Minh giải trình dự án công viên Thống Nhất
Kính gửi: Ông Tổng Biên Tập báo Vietnamnet
Bà KTS Trần Thanh Vân
Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn ông Tổng Biên Tập báo VietNamNet vì đã thiện chí đăng toàn văn giải trình của tôi trên Quý Báo. Đây thực sự là một biểu hiện công bằng và chuẩn mực của ông Tổng Biên Tập báo VietNamNet nói riêng và của ngành báo chí Việt Nam nói chung hiện nay. Điều này thực sự đã khích lệ tôi rất nhiều để tiếp tục theo đuổi những tâm huyết nhiều năm qua của tôi: Đó là quyết tâm phải cải tạo Công viên Thống Nhất, chứ dứt khoát không bao giờ chúng tôi chấp nhận để Công viên Thống Nhất như tình trạng hiện nay.
 |
|
Thư thái trong công viên Thống Nhất. Ảnh: Hoàng Huy |
Thực ra những điều căn bản về Dự án Công viên Thống Nhất tôi đã nói gần hết trong bản giải trình, còn chi tiết cụ thể chúng tôi đã đề nghị được công khai hóa, được trình bày rõ qua hội thảo và lấy ý kiến của đông đảo nhân dân. Tôi thiết nghĩ đến lúc đó tất cả mọi người đều có quyền hỏi, đều có quyền chất vấn chúng tôi với mục đích duy nhất là làm sao xây dựng, cải tạo Công viên Thống Nhất trở thành một trung tâm giao lưu văn hóa, vui chơi giải trí, nghỉ ngơi thư giãn thực sự của nhân dân, phù hợp với chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố, đúng với phê duyệt quy hoạch của các cơ quan có thẩm quyền, và có được sự ủng hộ, đồng tình của đông đảo nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Đến nay, hai doanh nghiệp chúng tôi mới chỉ được Ủy ban nhân dân chấp thuận về mặt chủ trương là được tham gia cùng với Công ty TNHH Một thành viên Công viên Thống Nhất để đầu tư xây dựng cải tạo Công viên Thống Nhất. Còn tất cả các bước tiếp theo, UBND Thành phố đã và sẽ làm việc đúng quy trình của pháp luật. Tôi xin khẳng định về điều này một lần cuối cùng. Đáng lẽ ra tôi không có ý định trả lời thêm nữa, vì tất cả chỉ có thế thôi. Nhưng hôm nay tôi được đọc thư ngỏ của bà KTS Vân, tôi mới thấy mình lại phải cầm bút để viết những điều mình nghĩ, những điều mình đang làm và sẽ làm. Trước hết để bà Vân hiểu đúng và rõ hơn về bản chất của sự việc, và sau đó để bạn đọc thông cảm và chia sẻ với chúng tôi.
Thưa bà KTS Vân! Cho phép tôi nói thật đúng cảm xúc của mình sau khi đọc bài viết của bà. Đó là “buồn”, vâng, đúng là “rất buồn và cay đắng”, pha lẫn cảm xúc phẫn uất. Tôi không hiểu khi viết những dòng chữ đó, bà có hiểu là bà đang bóp chặt trái tim tôi đến rỉ máu hay không? Bà có hiểu rằng những điều mình viết ra là hoàn toàn không đúng với ý nghĩ và việc làm của chúng tôi mà chỉ theo suy luận, theo cảm tính, theo cách suy nghĩ thiếu logic của một nhà khoa học như bà và trái ngược với quan niệm sống và triết lý kinh doanh của thời đại hiện nay, thưa bà! Những suy nghĩ “chộp giật”, “lừa đảo”, “phản bội”, “ăn sổi ở thì” đã không còn đất sống trong thời buổi này nữa. Bất cứ ai kinh doanh dù nhỏ hay lớn đều phải lấy chữ “Tín” làm đầu nếu muốn tồn tại.
 |
|
Hồ Bảy Mẫu. Ảnh: Nguyễn Xuân Chính |
Chúng tôi chỉ là những doanh nghiệp bình thường sao có thể có những suy nghĩ “lừa lọc”, “quay quắt” với cả một hệ thống chính quyền, cả một dư luận xã hội. Mà như thế chúng tôi có tồn tại được không? Làm thật còn chẳng ăn ai huống hồ chi làm giả. Tôi thật sự “buồn”, thật sự “đắng cay” và cảm thấy cuộc đời thật nghiệt ngã. Con người đối với con người không còn niềm tin, dù chỉ là một niềm tin rất nhỏ. Chả lẽ chỉ vì một thủy cung Thăng Long (do bà có công phát hiện) đã có thể khiến bà mất hết niềm tin vào những doanh nghiệp khác, trong đó có chúng tôi.
Tôi cố gắng tìm lấy một lý do để biện minh cho những suy nghĩ của bà nhưng vẫn không thể tìm được, dù là một lý do nhỏ nhất. Cũng có thể do bà đã lâu không tiếp xúc với xã hội, sống cuộc sống ẩn dật vui thú điền viên nên bà không cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh, hoặc là bà hiểu hết mà cố tình không hiểu, vì thế tự cho mình quyền được nói về người khác một cách thoải mái, không cần biết đúng sai, không cần tìm hiểu trắng đen, chỉ đọc báo, chỉ nghe tin tức rồi viết, viết cho thỏa những điều trong lòng của một KTS Hà Nội thập kỷ 60 – 70, nay còn muốn đóng góp một cái gì đó cho ngành kiến trúc của Thủ đô. Với một chút nhiệt huyết cháy bỏng còn lại của mình để viết, viết và viết... Đến đây bà cũng hiểu tôi phẫn uất vì những điều không đúng sự thật mà bà viết, như thế nào! Tôi xin mạn phép bà đi thẳng vào tất cả vấn đề bà viết để bà ngẫm xem tôi đúng hay sai:
* Thứ nhất: Bà nói chỉ cần 15 tỷ đồng cho Công viên Thống Nhất là đủ (?!)
Tôi xin thưa với bà: 15 tỷ đồng của bà chỉ đủ làm sạch 1/4 - 1/5 hồ Bảy Mẫu. Bà hãy đến Sở Giao thông công chính xem Dự án cải tạo hồ Bảy Mẫu mà Sở GTCC làm đã được phê duyệt sử dụng vốn ODA, để biết rõ cụ thể là bao nhiêu tiền. Thưa bà, nó tiêu tốn 60 - 70 tỷ đồng, chỉ để trả lại màu xanh của nước hồ Bảy Mẫu. Và, 30 tỷ đồng nữa làm một trạm xử lý nước thải phục vụ cho hồ Bảy Mẫu. Chỉ với riêng hai hạng mục này thôi đã tiêu tốn của Nhà nước 100 tỷ đồng để chỉ cho bà được nhìn thấy màu xanh, sạch của hồ Bảy Mẫu. Vậy thì các hạng mục cải tạo khác ở công viên sẽ phải sử dụng thêm bao nhiêu tiền nữa? Hay chúng ta chỉ dùng 15 tỷ đồng cải tạo 1/4 hồ Bảy Mẫu, thế là xong nhiệm vụ xây dựng cải tạo Công viên Thống Nhất, thưa bà???
Hơn nữa Công ty TNHH Một thành viên Công viên Thống Nhất gồm 400 công nhân viên chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là duy tu, duy trì công viên. Và mỗi một năm ngân sách Thành phố đã phải chi trả từ 7 - 15 tỷ đồng cho hoạt động này. Thực tế, Công viên Thống Nhất được quản lý và duy tu như thế nào thì ai cũng hiểu. Bà thử nghĩ xem 15 tỷ đồng của bà sẽ làm được gì ở Công viên Thống Nhất? 15 tỷ đồng đúng là sẽ đủ, nhưng đủ ở thời điểm cách đây 30 - 40 năm, chứ không phải tại thời buổi gạo châu, củi quế, đắt đỏ thế này!
* Thứ hai: Bà viết “mục đích chính của doanh nghiệp đầu tư vào Công viên Thống Nhất cũng đã bộc lộ ... không phải Disneyland”(?!)
Thật đáng buồn cho ngòi bút và suy nghĩ của một người KTS như bà! Khi trước bà phản đối làm Disneyland, nay bà lại bảo là không phải Disneyland? Khi trước bà bảo “xẻ thịt” công viên, nay bà bảo “chiếm” “đất vàng” 2,5 ha ? Rồi bà “cám ơn ông Dũng vì giải trình của ông đã nói: “các ông chưa bao giờ định làm Disneyland ở Công viên Thống Nhất cả”, nhưng phải có cái cớ để các ông vào Công viên Thống Nhất chứ?” Bà hãy mở lại bản giải trình của tôi còn trên báo VietNamNet, bà tìm thử giúp tôi chữ Disneyland trong đó? Chứ đừng nói là tôi viết “không làm Disneyland” hay “có làm Disneyland”. Đây chỉ là cái cớ để bà tiếp tục chỉ trích sau khi chúng tôi giải trình đủ 10 điểm mà bà tự đặt ra, nào là “đại siêu thị”, “đại nhà hàng”, “xẻ thịt”, “chặt cây”,v.v…..
Trước đây bà bảo chúng tôi làm Disneyland, bây giờ bà bảo không dám làm bởi 100 triệu USD không đủ đầu tư vào “tổ hợp vui chơi kỹ thuật phức tạp” và nhiều hạng mục “đô thị”. Tôi mạn phép hỏi bà một câu, bà đã đến Disneyland lần nào chưa? Nếu đến bà đã đi chơi hết khu Disneyland chưa? Tôi tin rằng nếu bà “đã đi và đã đến” thì sẽ không bao giờ bà viết như thế. Tôi thiết nghĩ không cần bình luận gì thêm vì chỉ nên tranh luận với bà khi bà “đã đi và đã đến”. Còn nếu bà cứ ở nhà vui thú điền viên đọc báo, nghe đài và viết như hiện nay thì tôi chẳng có gì bàn luận với bà.
* Thứ ba: Bà viết ai, cái gì lừa dư luận? Thực sự tôi không hiểu bà viết như thế là có ý gì. Tôi chỉ nói với bà một điều, tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo. Nhà tôi ở trong một ngôi chùa giữa Thủ đô Hà Nội. Cuộc sống 24 năm đầu đời của tôi là nghe tiếng chuông chùa mỗi ngày. Giáo lý đạo Phật đã thấm đẫm trong con người tôi. Cha mẹ tôi cũng như đạo Phật thường xuyên dạy tôi làm người phải trung thực, phải có tâm, có đức, không được ăn không nói có cho người khác, không được hồ đồ đổ oan cho người khác, phải biết thương yêu giúp đỡ mọi người trong cơn hoạn nạn, phải biết hy sinh, biết chịu đựng, biết nhẫn…. để vượt qua cuộc sống khó khăn thì mới trở thành người được.
Vì thế tôi không thể hiểu được một người kiến trúc sư như bà với bao thâm niên công tác, trải qua gần 2 cuộc chiến tranh, bà nghĩ gì khi viết những dòng chữ gần như nhục mạ, xúc phạm danh dự, quy chụp tội lỗi không có cho những người đáng tuổi con, em mình mà không cần suy xét thấu đáo đúng, sai và không cần đếm xỉa hậu quả sẽ như thế nào với những người bị bà quy chụp hồ đồ như vậy. Bà nói rất nhiều về quy trình thủ tục, nhưng bà có hiểu rằng chúng tôi chỉ mới trình bày ý tưởng đầu tư, xây dựng cải tạo Công viên Thống nhất với các cấp lãnh đạo thành phố. Chúng tôi chờ sự chấp thuận cho phép rồi mới triển khai các bước theo đúng quy định. Sao bà không chịu hiểu điều này? Sao bà không chịu chờ sau khi UBND Thành phố cho phép chính thức? Đợi chúng tôi tiến hành như thế nào, đúng sai lúc đó phân định. Đã có cái gì cụ thể để mà nói, để mà hỏi, để mà chỉ trích? Tôi nhắc lại đây là ý tưởng, là nghiên cứu tiền khả thi chứ chưa có cái gì để mà phân tích, mổ xẻ đâu thưa bà KTS Vân.
* Thứ tư: Thưa bà KTS Vân, tự bà nghĩ ra chữ “ Từ thiện”. Ở Việt Nam này có ai đi làm từ thiện 1.500 tỷ đồng? Họa chỉ có điên mới thế, mà đã điên thì lấy đâu ra 1.500 tỷ đồng hả bà? Hai doanh nghiệp chúng tôi là Công ty Tân Hoàng Minh và Công ty Vincom chưa có ai đứng ra phát biểu sẽ làm từ thiện ở công viên. Tôi đã giải trình rất rõ ở điều 9 trong bản giải trình trước.
Chúng tôi mở cửa miễn phí để mọi người vào không phải mua vé vào cổng. Họ có quyền vào công viên đi bộ, thể dục, thư giãn. Đó là góp phần làm công ích. Còn các khoản thu để khấu hao thu hồi vốn chúng tôi sẽ tính cân đối cụ thể trong dự án chi tiết sau này. Tất nhiên doanh nghiệp làm ăn phải nghĩ tới hiệu quả. Vì không có hiệu quả thì lấy tiền đâu mà bù đắp các chi phí, trả lãi Ngân hàng và nuôi sống gia đình bản thân. Nhưng trong mọi ngành kinh doanh, trong mọi dự án, trong từng thời điểm cụ thể, doanh nghiệp sẽ xác định mục tiêu, lợi nhuận tối đa hay tối thiểu.
* Thứ năm: Bà nói đến 2,5 ha đất để xây dựng, tôi xin giải thích để bà hiểu:
- Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm chứ không bán, vì thế không thể quy đổi giá trị 2,5ha đất thành tiền. Tôi nhắc lại là không thể bán được, không ai bán, không ai mua.
- 2,5ha là tổng cộng rất nhiều vị trí đất khác nhau trên bề mặt công viên (nằm sâu trong công viên chứ không nằm ở mặt tiền của công viên) được quy hoạch là đất sử dụng cho mục đích kinh doanh: chỗ này 300m, chỗ kia 500m, chỗ nọ 700m,…, 1000m được dùng để xây dựng những khu vui chơi có các trò chơi giải trí, được sử dụng làm dịch vụ chụp ảnh, ăn nhanh… và cả toilet nữa. Chứ không được xây dựng khách sạn 5 sao, chung cư, văn phòng. Vì thế mà chúng tôi không thu lời từ việc sử dụng đất để bán hay xây dựng “khu phức hợp đô thị” như bà nói mà chúng tôi chỉ được thu tiền từ các dịch vụ mà mình xây dựng và quản lý như đã nói. Và nếu chúng tôi không thu đủ bù chi thì phải chịu thiệt hại chứ không được bán đất.
Nói đến đây chắc bà đã hiểu lý lẽ 2,5ha trị giá mấy ngàn tỷ nó sụp đổ như thế nào. Cũng giống như một công trình văn hóa nằm ở mặt tiền đường Hai Bà Trưng - Hà Nội, chỉ có chức năng phục vụ nhu cầu về văn hóa tinh thần, chứ không thể quy đổi công trình văn hóa ấy thành mấy trăm, mấy ngàn tỷ vì có ai được phép bán công trình văn hóa hay phá công trình văn hóa để xây dựng “khu phức hợp đô thị” bán lấy tiền như bà nói, bà nghĩ hay không??? Bà cũng nên hiểu thêm một triết lý ở đời: Cái gì cúng là cúng, cái gì ăn là ăn, chứ không thể lẫn lộn như thế được. Tôi thiết nghĩ không cần phải bàn nữa về chuyện này vì nó hoang tưởng quá, ngờ nghệch quá, không thể tin nổi.
* Thứ sáu: Bà hỏi tôi: Căn cứ vào đâu để tôi nói việc xây dựng 2,5ha ư? Tôi mời bà mở quy định xây dựng của Bộ Xây dựng ban hành: Mật độ xây dựng các công trình trong công viên là 10% tổng diện tích đất. Công viên có 21ha hồ, 27ha là mặt đất. Chúng tôi được phép xây dựng 10% mặt đất là 2,7ha nhưng chúng tôi chỉ chọn 2,5ha đất (dưới quy chuẩn rồi), như thế là đúng hay sai thưa bà? Đây chỉ là một phép tính số đơn giản mà trẻ con học lớp 1 cũng tính được.
Thưa Bà Vân! Tôi đọc tiếp điều bà viết là công viên mất đứt 2,5ha vì việc di chuyển mấy cái cây... Đến đây, tôi thấy quá nực cười! Tôi không hiểu bà thâm ý hay ngô nghê mà viết như vậy. 2,5ha đất vẫn còn và mãi mãi còn trong công viên cho tất cả mọi người đến chơi và đứng ở trên đó. Nó không mang được về nhà tôi như 2,5 chỉ vàng bỏ túi. Nó không được bán, được sang nhượng cho bất cứ ai. Nó chỉ được dùng để xây dựng các trò chơi, các khu dịch vụ để phục vụ duy tu bảo dưỡng cho 47,5 ha đất, mặt hồ của công viên mãi mãi xanh tươi, cho tất cả mọi người đến đây tận hưởng không khí trong lành, nghỉ ngơi và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Do vậy 2500 tỷ đồng của bà nêu ra lấy ở đâu, thưa bà ?(!) Thật là ảo tưởng không thể chịu nổi!
Rồi lại công trình ngầm mà bà cứ nói mãi, chả lẽ bà không biết thành phố khuyến khích xây dựng ngầm (sắp tới làm cả tàu điện ngầm) vì Hà Nội quá ít đất nên cần phải tận dụng không gian ngầm. Vấn đề là xây dựng ở đâu? Bao nhiêu tầng? Sử dụng làm gì? Có trùng với quy hoạch ngầm cho Metro không? Những cái này Sở Qui hoạch Kiến trúc thành phố sẽ xem xét phê duyệt, còn không ai cấm làm ngầm cả. Riêng mặt đường Trần Nhân Tông đã được sở Quy hoạch kiến trúc và UBND Thành phố đồng ý cấp phép cho dự án của Công ty Đông dương từ năm 2005. Hay là 2 cơ quan này sai??? Còn bà thì đúng(!) Bà phải biết tôn trọng đồng nghiệp và các cấp chính quyền chứ không thể thích viết, thích nói, thích chỉ trích cái gì cũng được, kể cả đối với quyết định của các cấp có thẩm quyền cao nhất của thành phố.
* Thứ bảy: Cuối cùng tôi nhắc lại với bà một điều, chúng tôi – 2 doanh nghiệp Tân Hoàng Minh và Vincom – xin khẳng định rằng công viên mãi mãi là công viên, không bao giờ thuộc về một cá nhân, một tổ chức nào. Nó được sinh ra để phục vụ cộng đồng, nó sẽ thuộc sở hữu cộng đồng. Chúng tôi chỉ là những người đầu tư xây dựng, cải tạo Công viên Thống Nhất. Chúng tôi không phải là người sở hữu nó và bản thân chúng tôi cũng không bao giờ mong muốn như vậy.
Chúng tôi sẽ được rất nhiều. Đó là đánh giá của nhân dân, của xã hội, của các cấp chính quyền về điều chúng tôi sẽ làm được tại Công viên Thống Nhất, thưa bà KTS Vân. Bà có quyền nói hết, nói một cách không thương tiếc, dù không biết chúng tôi nghĩ thế nào, không biết chúng tôi làm gì ở Công viên Thống Nhất, thực sự chúng tôi mong muốn những gì. Vì thế tôi cũng phải nói rõ phần nào cho bà hiểu chúng tôi. Có thể thư ngỏ này sẽ làm bà đau lòng, buồn phiền nhưng thực sự nó là một tiếng chuông cảnh tỉnh, một gáo nước lạnh để bà bình tâm suy ngẫm. Điều chúng tôi muốn nói cuối cùng là hãy để cho chúng tôi đầu tư cải tạo Công viên Thống Nhất. Chúng tôi cam kết với chính quyền các cấp, với nhân dân là chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể được. Để rồi sau này khi chúng tôi làm xong, tất cả mọi người sẽ tự đánh giá, trong đó có bà. Tất nhiên, chúng tôi sẽ làm đúng quy trình của pháp luật, chúng tôi sẽ đưa toàn bộ dự án, mô hình…ra để hội thảo, để nhân dân góp ý chỉnh sửa. Và chúng tôi chỉ bắt tay thực hiện khi được các cấp chính quyền Hà Nội và Trung ương cho phép, được đa số nhân dân đồng tình ủng hộ. Nếu chưa được, chúng tôi sẽ sửa, sẽ điều chỉnh, sẽ thay đổi cho đến khi nào nhận được sự đồng thuận mới thôi.
Tôi viết thư ngỏ này lần cuối cùng và không bao giờ viết nữa. Đó là những điều cuối cùng tôi muốn nói lúc này. Còn lại tất cả hãy chờ đến khi dự án được trình bày công khai. Lúc đó mới thực sự cần thiết phải nói, phải làm thêm những gì cho dự án Công viên Thống Nhất trở thành hiện thực.
Cuối thư xin chân thành cảm ơn Ông Tổng Biên tập báo VietNamNet đã cho tôi một cơ hội được trình bày thật những tâm sự, suy nghĩ của mình nhân bài viết của bà KTS Vân trên Quý Báo.
Trân trọng cảm ơn và kính chào
- Đỗ Anh Dũng (TGĐ Công ty Tân Hoàng Minh)