 |
|
Ảnh minh họa |
Bình ổn giá - công của DNNN?
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư Phát triển (BIDV) Trần Bắc Hà phát biểu trong buổi làm việc ngày 9/8 giữa Thủ tướng và lãnh đạo các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước: "Nhiệm vụ quan trọng của các tập đoàn, TCT, DNNN là kìm giữ giá. Vừa qua, không có các tập đoàn, TCT thì mục tiêu bình ổn giá khó lòng đạt được. Nhưng cho đến nay, dư luận đều cho rằng đây là tội đồ gây nên lạm phát",
Nhưng theo TS. Nguyễn Quang A - Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược IDS, việc "kìm giữ giá" của các DNNN chỉ mang tính chất nhất thời. Sự kìm giữ như vậy có thể làm phình ra một số "ung nhọt" khác, mà xét về lâu dài, nó để lại những hậu quả to lớn hơn nhiều lần.
Nhà nước vin vào cớ dùng doanh nghiệp của mình - các Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước - để ra mệnh lệnh hành chính, không cho tăng giá một số mặt hàng, nhưng hiệu lực của mệnh lệnh ấy kéo dài được bao lâu? Và có hiệu quả thực sự trong chiến lược kiềm chế lạm phát dài hạn?
Trong điều kiện kinh tế hiện nay, lấy doanh nghiệp nhà nước để chống lạm phát thì khác nào "lấy đá ghè chân mình" - ông Quang A so sánh.
Hiển nhiên, không có một nhà nước nào lại không có những mệnh lệnh hành chính can thiệp vào nền kinh tế. Tuy nhiên, sự can thiệp đó chỉ đúng và chỉ có nghĩa trong một thời điểm nhạy cảm thực sự cần thiết.
Xét về mặt nào đó, việc Nhà nước buộc các doanh nghiệp của mình kìm giá trong vài tháng qua có ý nghĩa nhất định trong việc củng cố một phần niềm tin của người tiêu dùng. Song, đó rõ ràng không phải là biện pháp hữu hiệu xét về lâu dài.
Và cũng bởi thế, các DNNN cũng khó lòng tự đề cao vai trò của mình trong thực hiện mục tiêu bình ổn giá tiêu dùng.
Có lẽ, vì thấu hiểu điều này, nên cũng trong cuộc làm việc trên, Chính phủ phải khẳng định, vì mục tiêu kiềm chế lạm phát, phải hy sinh về giá cả nên nhiều mặt hàng phải điều hành phi thị trường, nhưng về lâu dài, phải kiên trì con đường thị trường, trước mắt với xăng dầu, sau đó sẽ đến than, điện.
Truy tìm người tung tin tăng giá xăng để làm gì?
Hàng trăm người dân hối hả đi mua xăng chỉ vì một tin phong phanh - xăng tăng giá lên 24.000đ/lít. TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Giám đốc Công an TP và Chủ tịch UBND quận Bình Tân chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy tìm, xử lý thật nghiêm các đối tượng tung tin đồn nhảm theo quy định pháp luật, "tập trung khoanh vùng điểm xuất phát tin đồn (Q.Bình Tân) để truy cho ra đối tượng tung tin".
 |
|
Khi không thể kiểm chứng, thiếu chỗ dựa tin cậy, đám đông sẽ phản ứng tự vệ như đã xảy ra. Ảnh: VNE |
Phải chăng lãnh đạo TP. HCM nhận định sự việc này có nguyên do từ một/một vài cá nhân cụ thể nên mới có cái quyết tâm ráo riết như thế?
Bình tĩnh mà xét lại, thì trong sâu xa, một hay một vài cá nhân có uy quyền gì mà vì một câu nói có thể khiến cả hàng trăm người dân, cả chính quyền phải "một phen" như thế?
Đám đông vốn hành xử theo cơ chế tự vệ. Họ không có đủ thông tin phủ nhận những tin đồn thất thiệt, đặc biệt là trong hoàn cảnh nhạy cảm hiện nay. Dễ hiểu là khi không thể kiểm chứng, thiếu chỗ dựa tin cậy, họ sẽ phản ứng tự vệ như đã xảy ra.
Vì thế, truy tìm một/hay một nhóm người có ý đồ xấu tung tin, hẳn là hết sức cần thiết để răn đe những kẻ "đục nước béo cò". Nhưng minh bạch thông tin, củng cố niềm tin mới là mấu chốt.
Lại "trông cho chân cứng đá mềm"
 |
|
Người nông dân có thể trông cậy được gì nhờ công nghiệp hóa, hiện đại hóa? Ảnh: VNN |
Tin mới nhất về nông dân lại là một tin cũ - mất mùa. Vựa tiêu Quảng Trị năm nay mất mùa thảm hại, người may lắm thì hòa, không thì lỗ, và lại nợ chồng nợ chất.
"Một chuyên viên nông nghiệp của xã Cam Thành cho biết: “Căn bệnh trên chủ yếu phòng trừ là chính. Còn khi tiêu đã phát bệnh thì không có cách nào cứu chữa”. Trong khi đó, biện pháp phòng trừ chủ yếu dùng phân vi sinh lại khá đắt đỏ với người dân. Để có thể phòng bệnh cho 1ha tiêu, cần phải bón đến hơn 8 triệu tiền phân trong một vụ".
Ở một nước nông nghiệp, nhưng người nông dân luôn dễ bị tổn thương trong quá trình phát triển kinh tế. Công nghiệp hóa hiện đại hóa - tưởng là nông dân sẽ được thừa hưởng chút thành quả công nghệ, tính bấp bênh mùa vụ được giảm bớt. Nhưng vẫn như ngàn năm nay, họ chỉ biết "trông trời trông đất trông mây/ trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm/ trông cho chân cứng đá mềm".
"Trông" mãi, rồi đến vụ vẫn nước mắt ngắn dài, nhìn vải được mùa mà khóc, hàng tấn cá tra không biết bán đi đâu, đìa tôm, ruộng lúa bội thu nhưng không bán được, hoặc không được bán... nghèo vẫn hoàn nghèo.